Canh Mạnh Bà

Chương 90: Chén canh 09 - Mười hai




Editor: Lạc Tiếu ♡ - 05/01/2021

Người nhà họ Sầm có bao nhiêu phẫn nộ, đã không cách nào dùng lời nói để hình dung, Sầm Kỳ mỗi ngày đều giống như ăn thuốc nổ, dễ cáu vô cùng, về đến nhà cũng thường xuyên phát giận.

Hôm nay anh tan học trở về, vào phòng khách đã thấy Thanh Hoan ngồi trên sô pha, trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch miêu, bên người dựa Tiểu Hắc cẩu, trong tay còn ôm một quyển sách, đang xem vô cùng tập trung, nói tóm lại là không hề chú ý đến người anh trai anh tuấn soái khí này.

Trái tim pha lê của Sầm Kỳ lập tức vỡ nát rớt đầy ra đất. Anh càng nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Thanh Hoan càng thấy giận dỗi. Thử nghĩ xem, con bé mắt thì đọc sách, tay thì ôm mèo vuốt ve, ngay cả con mèo cũng được đối xử tốt hơn anh trai là anh...

Trên thế giới còn có người anh trai nào chua xót hơn anh ư?

"Đã khi nào rồi mà em còn có tâm tư đọc sách?!" Sầm Kỳ không thể tưởng tượng hỏi.

Anh đã sớm biết em gái là một thiên tài, ngày thường không thích xem TV, cũng không thèm lên mạng, việc thích làm nhất là ngồi lỳ trên cái ghế mây bự ở phòng sách đọc sách. Trước kia còn đỡ chút, có lẽ là vì mới về nhà nên cũng hơi giữ kẽ, đều chỉ đọc ở phòng sách, giờ thì tốt rồi, phòng bếp, cầu thang, phòng ngủ, hoa viên, hầm rượu... Trên cơ bản, nơi nào có thể ngồi được đều đã từng bị con bé cùng cuốn sách của nó đóng chiếm một lần!

Đọc sách này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều xem chứ!

Sầm Kỳ hỏi vì sao không đi chơi, con bé trả lời không có bạn. Anh nói muốn dắt nó đi, con bé lại nói anh và nó khác biệt. Sau đó Sầm Kỳ cũng cẩn thận ngẫm lại, thôi bỏ đi, nếu nói cách ba tuổi đã là khoảng cách tuổi tác, anh và Ninh Ninh còn cách hai lần khoảng cách tuổi tác đây!

Sầm Kỳ đang giơ tay chống nạnh y như dáng vẻ của ấm trà, bỗng một bàn tay to phía sau lại thuận tay giật lại cuốn sách trong tay anh, sau đó trả lại cho Thanh Hoan: "Chậm rãi xem đi, đừng để ý đến anh ta, trưa nay anh trai em ở trường học quên uống thuốc đó."

Sầm Kỳ trợn mắt nhìn Vệ Nhiếp đang quang minh chính đại nói năng lung tung trước mặt mình. Anh không có bị bệnh, mắc gì anh phải uống thuốc chứ? "A Nhiếp, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Chuyện đã ồn ào như vậy, sáng nay lúc tôi đi học, những tên phóng viên đáng chết đó còn dám cản tôi lại, đòi phỏng vấn! Phỏng ông nội nhà nó chứ vấn!"

Nhất ghê tởm chính là bọn họ còn hỏi một ít vấn đề ghê tởm đến tột đỉnh, cái gì "Em gái anh đã tìm trở về, lúc này đây xin hỏi Sầm gia làm cách nào để xác nhận?" "Sầm Ninh có phải là một thiếu nữ có thành tích cực kém, lại có vấn đề về thần kinh không? Vì sao nhiều người nói cô bé có tính cách âm trầm quái gở?" Còn có người hỏi rốt cuộc nhà bọn họ và hai mẹ con Chu Thu Nhụy có thâm cừu đại hận gì mà khiến cho Sầm Ninh trả thù nhà người ta như vậy.

Vệ Nhiếp không đồng ý, nhíu mày nhìn Sầm Kỳ: "Chú ý từ ngữ của cậu, ở đây còn có con nít."

Sầm Kỳ lập tức che miệng, lúc này mới nhớ tới, em gái nhà mình còn ở bên cạnh. Anh chột dạ nhìn Thanh Hoan, thấy con bé dùng đôi mắt to ngập nước nhìn lại mình, lập tức cứng người, nói chuyện cũng có chút nghẹn lời: "Cái này... Cái này... Vừa rồi là anh nói nhầm, chỉ là hiểu lầm thôi, em gái Ninh Ninh ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp đừng để trong lòng nha."

Thanh Hoan đương nhiên sẽ không để trong lòng, trên thực tế nàng cũng không có tâm tư đi chú ý Sầm Kỳ đang nói gì. A a, vừa rồi nàng đang định làm gì nhỉ? Sao lại đột nhiên đọc sách đến mê mẩn?

Vệ Nhiếp ngồi dựa gần vào người Thanh Hoan, hơi nhướn môi nói: "Chuyện này giao cho bọn anh tới giải quyết là được, em không cần làm gì đâu."

"Khó mà làm được." Thanh Hoan nghiêm túc trả lời. "Chuyện của mình thì mình phải tự giải quyết, dựa trời dựa đất dựa cha mẹ thì không được gọi là hảo hán." Nói xong còn cười trộm, "Kỳ thật là do em lòng dạ hẹp hòi, Hách gia bọn họ ngược đãi em, bắt nạt em như vậy, em cũng muốn ngược trở về mới được!"

"Ừm?" Vệ Nhiếp ra vẻ hứng thú. "Em có biện pháp sao?"

Thanh Hoan cười đắc ý, từ sau mông rút ra một cái bìa hồ sơ đóng kín căng phồng: "Anh nhìn đi rồi sẽ biết."

Vệ Nhiếp hồ nghi nhìn nàng một cái, vẫn nhận lấy bìa hồ sơ. Điều này cũng khơi gợi lòng hiếu kỳ của Sầm Kỳ, anh cũng nhanh chóng nhảy lại gần, không thèm cãi nhau với anh bạn tốt của mình, cũng không tiếp tục lải nhải với Thanh Hoan, mà bộ dáng hận không thể nhào tới xem cho kỹ. Vệ Nhiếp thấy vậy, lặng lẽ che lại văn kiện.

Sầm Kỳ lập tức nóng nảy: "Cậu có ý gì? Đồ của em gái tôi, sao tôi lại không thể xem, cậu dựa vào gì mà có thể xem?" Anh có cảm giác cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh và A Nhiếp cũng vì Ninh Ninh mà trở mặt thành thù.

Haizz, em gái chỉ có một không đủ chia,, làm sao bây giờ, online chờ gấp.

"Cho cậu xem cậu sẽ gây chuyện, không thấy rõ ràng là Ninh Ninh giao cho tôi sao?" Mí mắt Vệ Nhiếp không thèm nâng lên chút nào.

Nghe vậy, Sầm Kỳ... héo.

Đúng vậy, anh có một tật xấu trí mạng, đó chính là xúc động. Giống như lần trước, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thanh Hoan, anh đã thấy con bé rất giống mẹ, không thèm suy nghĩ đã lập tức nhận định đây là em gái mình.

Sầm Kỳ làm bất kỳ chuyện gì đều nhờ vào giác quan thứ sau, nói trắng ra là không có đầu óc. Nếu như bìa hồ sơ kia thật sự là thứ gì rất quan trọng, thì rơi vào tay anh đúng là chuyện xấu.

"Ai..." Tiếng thở dài thật dài.

Tuy rằng người anh trai tiện nghi này thực dong dài, thực ồn ào, thực phiền nhân, nhưng Thanh Hoan vẫn rất thích anh, nàng cong môi cười: "Anh yên tâm đi, chẳng lẽ anh không tin anh Nhiếp, không tin em sao?"

"Anh không phải có ý này......"

"Em biết anh vẫn luôn lo lắng cho em, cảm thấy em ở trên mạng bị người ta mắng chửi rất khó nghe, nhưng đây là chuyện không có cách nào mà. Miệng mọc trên người người ta, sao chúng ta có thể quản được chứ!?"

Đầu tiên, Thanh Hoan một đống đạo lý người người đều biết để an ủi anh trai già, sau đó khẽ cười nói: "Nhưng tính em cũng không phải là người để mặc cho người khác nặn tròn bóp dẹp, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, đối với người muốn bắt nạt em, trước giờ em luôn tuân theo nguyên tắc "người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc"."

Sầm Kỳ chớp chớp mắt, lúc này anh cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại offline, bởi vì nghe nãy giờ mà anh vẫn không thể hiểu được em gái đang nói gì, nhưng có vẻ em ấy thật sự có biện pháp.

"Còn không phải cậu không thích người khác mắng chửi, vũ nhục thanh danh Ninh Ninh sao?" Vệ Nhiếp nói. "Ngày mai sẽ có kết quả cho cậu xem."

Sầm Kỳ lập tức vui mừng khôn xiết.

Vệ Nhiếp nói là làm, ngày hôm sau, trên mạng liền tuôn ra một đoạn video kỳ lạ.

Đó là một mùa đông rét mướt lạnh lẽo, năm ấy mọi người đều còn ấn tượng, một trận tuyết rơi đáng sợ kéo dài suốt nửa tháng, tất cả con đường đều bị lấp kín, máy bay cũng không thể cất cánh, toàn bộ sân bay nhà ga đều kín người hết chỗ. Trời lạnh muốn chết, nước đóng thành băng, thở một hơi cũng có thể lập tức kết thành một đóa tuyết băng.

Mà một cô bé mặc quần áo đơn bạc lại bị phạt quỳ gối trước cửa.

Cô bé kia chỉ mặc một cái áo sơmi hơi mỏng, dưới làn váy giáo phục lộ ra một đôi chân trắng trẻo mảnh khảnh. Đôi chân này quá gầy yếu, đáng sợ nhất chính là, đôi chân ấy chỉ mang một đôi dép lê! Một người phụ nữ đứng trước mặt cô bé ấy, thản nhiên mắng chửi đến nước miếng tung bay, quơ chân múa tay, dáng vẻ kiêu ngạo khắc nghiệt làm cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Có vài người tinh mắt nhận ra, ủa, đây không phải là người phụ nữ bị tát trong video tai tiếng với vị phu nhân của gia tộc danh tiếng nào đó hay sao?

Có người đưa ra bất đồng ý kiến, việc nào ra việc đó, chuyện gì ra chuyện đó, không thể nhập làm một.

Nhưng càng nhiều người đều cảm thấy việc này có lẽ sẽ có xoay chuyển, bọn họ là người đã trải qua kinh nghiệm nhiều năm mưa dầm thấm đất ăn dưa, đa số đều nhất trí cho rằng, càng là tin tức có ảnh hưởng lớn thì càng phải đợi mấy ngày mới phát biểu ý kiến, nếu không sẽ rất dễ bị vả mặt.

Một người phụ nữ ép buộc một cô bé ăn mặc như vậy quỳ trên nền tuyết, thật sự là một người yếu đuối ư?

Lại có người nói, bé gái trong video này nhỏ như vậy, cho dù có phạm lỗi lầm gì cũng không thể đối xử như vậy, hơn nữa nhìn mặt, con bé này không hề giống con gái Hách Âu của Chu Thu Nhụy tí nào, mà ngược lại, càng giống với gương mặt của vị phu nhân gia tộc hiển hách kia hơn.

Sức tưởng tượng cực kỳ phong phú của cư dân mạng nháy mắt não bổ một câu chuyện trạch đấu mười mấy vạn chữ.

Ngày đầu tiên cũng chỉ có một cái video như vậy. Ngày hôm sau lại xuất hiện một cái khác, video này khác với video không tiếng động hôm qua, là có âm thanh.

Cho nên, mọi người có thể rõ ràng nghe được thanh âm sắc nhọn của Chu Thu Nhụy, bà ta đang quở trách bé gái một lần nữa bị phạt quỳ kia, nguyên nhân là bởi vì cô bé ấy không chịu đến ở nhà của cha mình.

Ồ... Thì ra Chu Thu Nhuỵ là tiểu tam!

Khi đạo đức tiêu chuẩn của xã hội càng ngày càng cao, thì tiểu tam là một thứ gì đó bị người người đòi đánh, Chu Thu Nhuỵ là tiểu tam, lại còn ngược đãi trẻ nhỏ, chỉ riêng hai điểm này cũng đã khiến người xem nghi ngờ độ chân thật cùa video trước đó. Đừng nói là vị phu nhân danh gia vọng tộc kia, ngay cả bọn họ chỉ là người nhìn video này thôi, đã nhịn không được muốn đánh chết người phụ nữ này rồi!

Còn có, làm gì có người mẹ nào đi mắng con mình là "Con kỹ nữ", "Đáng bị người khác kỵ" "Sao mày không đi chết đi" và những từ ngữ ác độc khác nữa?

Trên thế giới này lại có một người mẹ như vậy sao?

Mãi đến ngày thứ ba, một người nặc danh đã đăng một bài post dài.

Thì ra, Chu Thu Nhụy năm đó hâm mộ sinh hoạt sung túc của Sầm gia Sầm phu nhân cách vách, bà ta đã làm một chuyện vô cùng xấu xa đê tiện, đó là trộm long tráo phụng, trao đổi con gái mình và bảo bối nữ nhi của người ta.

Từ đây, con gái bà ta thì được ở Sầm gia, sống cuộc sống của một cô công chúa, để người nhà họ Sầm giúp bà ta nuôi con. Còn bà ta thì sao? Lại ngược đãi con gái ruột của người ta.

Đáng sợ nhất chính là, Chu Thu Nhụy tâm như rắn rết, đã dùng con gái nhà họ Sầm thay thế con gái mình, lại còn đưa con bé đến chỗ của chính thất phu nhân, để cho hai mẹ con chính thất phu nhân kia tra tấn ngược đãi con gái nhà họ Sầm.

Một cái ảnh chụp đáng sợ thành công làm tất cả mọi người trầm mặc.

Đánh chửi là chuyện thường ngày, tinh thần bị ngược đãi lại càng thêm khủng khiếp hơn. Cô gái nhỏ bị phạt giữa mùa đông rét mướt nhảy xuống suối phun tìm hoa tai, mùa hè nắng gắt như lửa phải quỳ gối trong sân lau từng viên đá cẩm thạch trên mặt đất, thâm chí cuộc sống hằng ngày của cả nhà họ Hách đều phải do một đứa trẻ vị thành niên xử lý!

Đối với ngược đãi như vậy, cô gái nhỏ lại bị cha ruột trên danh nghĩa dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả, còn Chu Thu Nhụy lại trộm tìm gặp được con gái ruột của mình, nhận lại con gái, sau đó cùng nhau hợp mưu hãm hại Sầm Ninh.

Thật đáng sợ. Vậy mà có người tâm địa đáng sợ đến như vậy.

Đổi lại, nếu bạn là Sầm phu nhân, bạn có đau hay không, bạn có hận hay không? Bạn có muốn táng cho Chu Thu Nhụy một bạt tai thật mạnh hay không?

Lúc ấy, chỉ sợ còn muốn giết Chu Thu Nhụy đi!

Đứa trẻ nào mà không phải bảo bối của cha mẹ, có vị phụ huynh nào không yêu con cái của mình, nhưng không có ai ích kỷ như Chu Thu Nhụy, cũng không có ai khắc nghiệt ngang ngược như người nhà họ Hách.

Ai vô tội nhất?

Sầm ninh.

Hách Âu vô tội sao?

Không, cô ta thậm chí cũng đáng sợ như mẹ đẻ của mình vậy.