[Đồng Nhân Naruto] Cánh Sen

Chương 2




Tại một căn nhà nhỏ trong làng Lá.

Sasuke giật giật khóe miệng. Tại sao cậu lại trở thành bảo mẫu chăm sóc trẻ nhỏ thế này, cậu cũng là đứa trẻ 9 tuổi thôi mà! =.+

… Lùi lại 3 tiếng trước.

- Chào anh!

Hasu trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ, đôi mắt chớp chớp hết sức đáng yêu nhìn Sasuke.

- Chào!

Sasuke lạnh lùng đáp trả, nhưng trong lòng gợn sóng khẽ động. “Sao nhóc con này lại xuất hiện ở đây?”

- Anh là Uchiha Sasuke phải không? Em là Uchiha Hasu. Rất vui được làm quen với anh!:D

Hasu nhiệt tình làm quen theo phương thức cũ rích, đổi lại chính là ánh mắt lạnh lùng của Sasuke. Hasu buồn bực mà, mới có mấy ngày mà khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của Sasuke kun đã cứng đơ không biểu cảm thế kia. Sau này a… Sau này a… Cậu ấy mà đi theo Orochimaru là cô ghét luôn đó! Hix! Hix! Một mình cậu biết mặt lạnh chắc!

Hasu thu lại thần sắc tươi cười, gương mặt bình tĩnh nói:

- Uchiha Sasuke, anh có 5 phút để thu dọn toàn bộ đồ dùng cá nhân theo em chuyển nhà.

Sasuke vẫn đứng yên lạnh lùng nhìn cô nhóc. Cô là ai mà cậu phải nghe lời chứ. Cậu không ở đây thì ở đâu. Hừ… hừ…

Hasu mặt không biểu cảm:

- 4 phút 30 giây.

Sasuke không nhúc nhích.

- Đây là lệnh của Hokage.

Đối phương vẫn không động.

Hasu chậm rãi tiếp lời:

- 3 phút.

- 2 phút 30 giây.

- Không hoàn thành nhiệm vụ chuyển nhà, anh sẽ không được đến học viện trong vòng một tháng.

Vèo… Cây nấm đen kia chớp mắt biến mất.

Hasu (+.+)’’’ Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Cô chỉ mới dọa chút thôi mà. Sasuke ham học quá rùi à nha! Có thể dạy dỗ!!! Ha ha!!! (:v Cười gian)

Đúng đến giây cuối cùng, Sasuke đã đứng trước mặt Hasu, trên vai cậu khoác chiếc ba lô nhỏ. Nội tậm tự mắng chính mình tại sao lại đi nghe lời con nhóc kia chứ! Buồn bực lên tiếng:

- Đi thôi!

Nói rồi cậu quay gót phóng đi.

Hasu chớp mắt đuổi theo. Oa T.T Oa… Sao mà đi nhanh quá vậy??? Tại sao ba ba lại sinh cô muộn vậy, để bây giờ chân ngắn thế này? Không theo kịp cậu. Hasu tức giận đứng im, nhìn chằm chằm bóng lưng Sasuke dần biến mât. Grừ… Grừ… Nhất định là cậu ta đang trả thù mình mà. Để xem cậu ta đi đường nào! Hứ! Hasu hất hàm quay ngoắt về phía sau.

Sasuke lao nhanh vun vút bỗng cảm thấy như có gì đó không đúng, phía sau hình như có chút... quá yên tĩnh? cậu quay đầu nhìn lại… nhóc con kia đâu rồi? (=.= xoạc - xoạc – xoạc - mặt đầy hắc tuyến)’’’ Lại lao về thì thấy ai đó đang bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi vỗ muỗi trên bậu cửa nhà cậu. (Mặt Sasuke càng ngày càng đen)”’ Cậu trừng trừng nhìn Hasu. Cái người kia lúc nãy còn bày vẻ mặt không nhanh không được với cậu…

Hasu khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa.

- Sasuke kun, anh tốc độ quá nhanh đi! Anh biết đường tới nhà mới sao? (*.* mắt chớp chớp)

- Không biết. (mặt đen hết nổi luôn rồi. Cậu nhịn!)

- Vậy làm gì mà phải mà hấp tấp vậy chứ!

Hasu vô tội nói.

30 phút sau:

Trước ngực Sasuke là chiếc ba lô nhỏ xinh, phía sau mọc thêm cây nấm nhỏ. Cậu thề, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhếch nhác như bây giờ. Hai tay cô bé ôm cổ cậu, hai chân đung đưa, miệng thì liên tục lải nhải.

- Sasuke kun, anh thật là giỏi nha! Cõng em đi nhanh như vậy mà không thấy mệt sao?

Sasuke (=.=’’’) YY nội tâm “Tôi mệt đến sắp không bước được nữa rồi này, con mắt nào của em thấy tôi không mệt?”

- Sasuke, anh muốn trở thành Ninja mạnh nhất sao?



- Vậy thì cảm ơn em đi! Em đang giúp anh rèn luyện thể lực nha!



- Sasuke… chúng ta đang đi đâu đây?

- Chẳng phải em là người chỉ đường sao?

Aaaaaa… Hasu xấu hổ thè lưỡi. Thật tình cô cũng không biết đường a. Cô chỉ nhờ Hokage sama sắp xếp hai người tới ở cạnh nhà Naruto kun thôi, chứ cô cũng nào biết nó ở đâu. Hasu dè dặt hỏi:

- Sasuke, anh biết nhà Naruto kun không?

- Biết.

- Vậy chúng ta đi tới đó đi!

- Chúng ta qua đó từ 15 phút trước rồi.

- Aaaa… Nhanh như vậy sao. (Ngồi trên lưng Sasuke kun thích quá mà, cô đâu còn tâm trí nào nghĩ đường tới nhà mới chứ.)

- Nhưng Hokage nói anh chuyển tới gần đó đó!

Sasuke hoàn toàn bị đánh bại.

Tại nhà mới:

- Sasuke… mạng nhện kìa.

- Sasuke … anh kê cái tủ ở đây đi.

- Sasuke … chỗ này bụi quá.



Sasuke không hiểu tại sao cậu phải nhẫn nhịn nhóc con này. Cậu thề là nó đang lấy việc trêu trọc cậu làm niềm vui!

- Hasu, yên lặng đi!

- Vâng!

Haha!!! Sasuke tức giận rồi nha.:v

Trở lại hiện tại:

Cuối cùng thì Sasuke kun cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mới. Quay trở lại phòng khách, cậu thấy ai kia đang ngênh ngang nằm trên ghế sofa xem tivi.

- Sao em còn ở đây?

- Em không ở đây thì ở đâu?

Sasuke nhíu mày khó hiểu, không phải nói Hokage bảo cậu chuyển tới đây sao?

Nhìn vẻ mặt của Sasuke, Hasu tốt bụng giải thích:

- Hokage nói, em còn quá nhỏ chưa tự chăm sóc được mình nên sắp xếp em tới sống cùng anh!:v:v:v

Trên đây chính là lý do giải thích cho vẻ mặt giật giật của Sasuke nhà chúng ta lúc này. Trong lòng cậu cũng thoáng qua chút cảm giác ấm áp mà chính cậu cũng không nhận ra.

- Sasuke kun, em đói bụng rồi T.T

Đúng lúc này, bụng Sasuke cũng réo lên ầm ĩ biểu tình. Nhưng cậu cũng không biết nấu cơm, trước giờ đều là mẹ làm cơm cho ba và 2 anh em cậu… Lại nhớ tới mẹ Mikoto xinh đẹp, mặt cậu ỉu xìu trông hết sức tội nghiệp. Hasu nhìn thoáng qua là biết cậu nghĩ gì. Cô quyết định bỏ qua, không trêu trọc cậu nữa.

- Sasuke kun…

Hasu gọi hồn Sasuke trở lại.

- Chúng ta đi chợ nào! Để mừng ngày đầu tiên về nhà mới. Hôm nay em sẽ thể hiện bản lĩnh Uchiha Hasu cho anh thấy!

Hasu vui vẻ, chạy tới kéo tay Sasuke.

***

Ngồi trong phòng khách, Sasuke nghe mùi hương ngào ngạt từ trong bếp bay ra. Bụng lại sôi lên ùng ục. Cậu không ngờ cô nhóc lại có tài nấu nướng như vậy.

- Sasuke! Anh sang đối diện mời Naruto kun qua nhà mình ăn cơm nha!

Hasu từ trong bếp ló đầu ra. Phải mau chóng đem ánh mặt trời Naruto kun tới cạnh Sasuke nhà mình mới được.

Sasuke thầm nghĩ “Bảo mình sang gọi tên ngốc tóc vàng kia sao? Nằm mơ đi”. Cậu quay mặt đi giận dỗi.

- Không đi!

Hasu biết ngay cậu sẽ đáp vậy mà.

- Về nhà mới mà không có ai tới chơi thật buồn a.

Hasu bày ra vẻ mặt ỉu xìu, tội nghiệp. 

Ngẩng đầu lên nhìn Hasu, Sasuke thoáng mềm lòng, cậu nhớ tới cảnh tượng mấy ngày trước mình theo sau cô, lại nghĩ tới hoàn cảnh của tên ngốc kia. Sasuke đứng lên bước đi.

Hasu mắt chớp chớp! Thấy lạ! Sao tự dưng lại dễ bảo vậy? Nghi ngờ nhìn nhìn rồi quay về bếp!

***

Đang bày bàn ăn, nghe thấy tiếng mở cửa. Hasu chạy ngay ra ngoài, vui vẻ chào đón Naruto. Nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng: Sasuke đi phía trước lôi theo Naruto tay chân bị trói chặt đằng sau, cậu ta dãy dụa hô.

- Tên Sasuke chết tiệt, mau thả ta ra, có giỏi thì đấu lại lần nữa.

- Thả ta ra… Thả ra…

Hasu đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Naruto và Sasuke, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh của Sasuke bằng ánh mắt dò hỏi: “Anh đi mời người ta ăn cơm cơ mà, có cần mạnh mẽ vậy không?”

- Cậu ta không chịu nghe lời.

Sasuke như không có chuyện gì nói, rồi đẩy Naruto về phía trước, ngã ngay dưới chân Hasu. Hasu ngồi xuống, đỡ Naruto dậy, cởi trói và niềm nở chào đón:

- Hiiii!!! Chào Naruto kun, em là Uchiha Hasu. Sasuke nhà em tính cách có hơi mạnh mẽ tí, anh đừng trách anh ấy nha!:D

Naruto giật mình nhìn nụ cười tươi rói của Hasu, ánh mắt cô bé trong suốt nhìn cậu không chứa chút hận thù, căm ghét nào cả mà hoàn toàn là sự chân thành, yêu mến. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn cô độc một mình, chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy cả. Cậu ngơ ngác, nhìn Hasu, như bị hút hồn vào đôi mắt trong sáng ấy. Một lúc sau mới kịp phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Ah! Chào em, Hasu! Anh là Uzumaki Naruto.

Cảm thấy có đôi mắt lạnh phía sau, Naruto quay người lại, lúc này mới kịp phản ứng bình thường trở lại. Cậu ta nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Sasuke.

- Sasuke, chúng ta đấu lại. Tôi nhất định sẽ cho cậu đẹp mặt.

Hasu lên tiếng can ngăn.

- Lát nữa rồi đánh nhau tiếp. Hai người mau vào ăn cơm cho nóng.

Naruto ngây ngốc hỏi:

- Ăn… Ăn cơm???

- Đúng vậy, không phải Sasuke qua mời anh sang ăn cơm sao?

- Oh. Cậu ta nói sớm thì anh đã tha cho cậu ta rồi…

(Hana: Không biết ai tha ai đâu. Mà chẳng phải tất cả là tại cậu sao, Naruto! Vừa nhìn thấy Sasuke là cậu nhảy dựng lên, lao vào người ta đòi thách đấu. Làm gì có cơ hội cho Sasuke ngoan ngoãn, lịch sự nhà ta nói chuyện chứ. – (Naruto xoa đầu biết lỗi.) Ai bảo cậu ta luôn được mọi người khen ngợi cả Sakura chan nữa lúc nào cũng chỉ để ý tới Sasuke. Tớ nhất định sẽ thắng cậu ta.)

Sasuke mặc kệ hai người kia hàn huyên nói chuyện, xoay người đi vào phòng ăn. Theo sau đó Hasu và Naruto cũng ngồi vào bàn.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, đặc biệt là hai người Sasuke và Naruto. Trong ánh mắt đam mỹ chăm chú của Hasu: Naruto và Sasuke đang âu yếm nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt, cậu ăn cái gì tôi cũng ăn cái ý, cậu đưa đũa tới đâu, đũa tôi đi tới đó, ăn ý nhau hết sức. Tạo ra tiếng đũa lạch cạch, leng keng như một bản giao hưởng.

Đứng trước sự ăn ý của hai người Hasu rất biết điều không làm ảnh hưởng tới bầu không khí lãng mạn. Yên tĩnh, chậm rãi ăn cơm, đôi đũa thì đưa vào bát Sasuke gắp miếng thịt gà, tiếp theo lại lùa một đũa vào bát Naruto lấy miếng cá cậu ta vừa tranh được. “Ukm! Tay nghề của mình vẫn không thuyên giảm chút nào. Chuẩn bị bàn tính kế hoạch mở nhà hàng đi là vừa. He he!”:D

Naruto và Sasuke mải tranh đấu mà không ai để ý tới, cái bát của mình gắp hoài mà không đầy thêm được chút nào. Khung cảnh cực kỳ ấm áp, vui vẻ.