Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Chương 5: Đúng là anh mắc nợ cô




Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Chu Đình Quân lo lắng sau nửa đêm Giang Phán sốt cao không dứt làm đầu óc vốn đã không quá thông minh của cô lại càng ngốc hơn, vì thế quyết định ở lại nhà cô tới khi nào hạ sốt mới thôi.

Anh đưa mắt nhìn người đang vùi trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt lấp ló bên ngoài của cô, đưa tay nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương đang đập "thịch thịch thịch", lạnh lùng nói: "Nhắm mắt lại."

Cả người Giang Phán vốn đang khô nóng không ngủ được, nghĩ đến người đàn ông giả vờ như không quen biết mình trong lòng lại thấy bực bội, nghe anh nói xong cơ thể lại hướng lên trên cọ cọ, cằm để trong chăn, phồng má nói: "...... Giọng điệu của anh giống như lớp phó kỷ luật đang quản các bạn làm bài vậy đó."

Có lẽ do đang sốt nên ánh mắt của cô sáng ngời, hơn nữa đôi mắt vốn đã to nên càng trông giống hai bóng đèn nhỏ đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Chu Đình Quân vô cùng muốn tắt nguồn điện của chiếc bóng đèn này để cô ngoan ngoãn ngủ, anh nhấc chân bước một bước tới bên giường, mới vừa đứng dậy, đôi mắt dài liền nhìn thấy cơ thể của bóng đèn nhỏ di chuyển sang bên kia giường, giống như anh là mãnh thú nên theo phản xạ có điều kiện tránh xa vậy.

"......"

Chu Đình Quân cười lạnh một tiếng, hai bên huyệt thái dương càng giật hăng say.

Cổ họng của Giang Phán hơi khô, miệng hơi khát, cô nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Lớp phó kỷ luật, cậu muốn làm gì tôi vậy?"

Chu Đình Quân nghiến răng, đôi mắt tràn đầy kiềm chế, anh hạ giọng, âm thanh có vẻ dịu dàng, bắt đầu dụ dỗ: "Nghe lời, ngủ đi."

Trong lòng Giang Phán cảm thấy điểm mấu chốt của người này là đây rồi, nếu mình lại ầm ĩ người đàn ông này hơn phân nửa sẽ tức giận rồi phớt lờ mình mất.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh, giọng nói trong veo mềm mại còn mang theo chút khàn khàn, tốc độ nói cũng chậm lại cố ý trêu chọc dây thần kinh mỏng manh của anh: "Giáo sư Chu, ngủ ngon."

Trêu chọc xong cô bắt đầu lúng túng, không dám nhìn nét mặt của Chu Đình Quân nữa, kéo chăn che mặt mình lại.

Nhưng mặt cô vốn đã đỏ tim đã đập nhanh đến hoảng hốt, trốn vào chăn như vậy thiếu chút nữa bị ngạt thở.

Cô vươn cánh tay trắng nõn tinh tế ra khỏi chăn, nhẹ nhàng kéo xuống một chút, để lộ hai mắt và mũi.

Vì để cho người đàn ông này tưởng rằng cô đã ngủ, đôi mắt cô nhắm lại vô cùng tự nhiên, hô hấp cũng dần dần ổn định.

Nhìn một loạt động tác nhỏ đáng yêu của cô, ánh mắt Chu Đình Quân cũng nhu hòa hơn, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Có lẽ thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng nên Giang Phán nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cả buổi không có chút động tĩnh.

Chu Đình Quân thở ra một hơi, cúi người xuống đưa tay kéo chăn lại cho cô, lại dùng mu bàn tay đặt lên trán cô, phát hiện vẫn còn hơi nóng.

Ngẫm nghĩ, anh quay về nhà cầm máy tính bảng trở lại rồi ngồi ở mép giường bắt đầu giải quyết công việc.

Cứ một chốc anh lại giơ tay sờ trán Giang Phán, xác định nhiệt độ đã giảm xuống một chút mới yên tâm tiếp tục làm việc.

Tuy rằng máy tính không nặng, nhưng để lâu trên đùi nên chân Chu Đình Quân có hơi tê, anh đặt máy tính qua một bên để trên tủ đầu giường, đứng dậy đi vài bước trong phòng.

Chu Đình Quân đi vòng từ giường bên này qua bên kia, khóe mắt nhìn thấy chiếc điện thoại màu tím Giang Phán đặt ở bên cạnh gối nhấp nháy không ngừng.

Anh chậm rãi bước tới, nhập mật mã, mở điện thoại ra rồi bấm vào tin nhắn WeChat ở phía trên thanh thông báo.

Lâm Huyên:【Phán ngôi sao, Phán ánh trăng, Phán tiên nữ, cậu suy nghĩ xong chưa vậy? Nữ 3 thật ra cũng không tệ lắm đâu! Hơn nữa lỡ như bộ phim này của tôi đoạt doanh thu phòng vé, không chừng lần sau cậu còn có thể ẵm vai nữ chính một bộ phim lớn nữa đó!】

Ngón tay thon dài của Chu Đình Quân kéo lên trên, thu hết lịch sử trò chuyện của hai người vào tầm mắt, lúc nhìn thấy bốn chữ "hoa khôi thanh lâu" còn có kết cục kia, chân mày nhíu lại kèm theo một luồng hơi thở không vui.

Anh nheo mắt, nhẹ nhàng gõ hai chữ gửi đi.

【Không nhận.】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh vẫn cảm thấy rất bực bội, trong lồng ngực như được rót đầy sự thù địch mà tuổi này không nên có, anh liếm khóe môi, tiện tay kéo người này vào danh sách đen.

Lúc Giang Phán tỉnh lại, trên người không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, không chỉ có váy ngủ mà ngay cả chăn đệm cũng ẩm ướt.

Cô cảm thấy như mình bị rơi vào đầm lầy toàn thân khó chịu, nhíu chặt mi, nhấc chân đá đá cái chăn lung tung.

Cứ một lát cô lại mở to mắt nhìn, sắc trời vẫn chưa sáng, ánh sáng của chiếc đèn ngủ mờ nhạt ấm áp tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng.

Cô vừa định lấy điện thoại ra xem giờ, đầu vừa xoay, khóe mắt nhìn thấy Chu Đình Quân dựa vào đầu giường gục xuống, thoạt nhìn hẳn là ngủ rồi.

Trong tay người đàn ông còn cầm một chiếc máy tính bảng màu trắng ánh bạc, màn hình đã tắt, chỉ có con chuột và nút nguồn sáng lên ánh đỏ.

...... Một tên cuồng công việc chính hiệu.

Khóe môi Giang Phán khẽ mấp máy.

Người đẹp như cô nằm ở một bên vậy mà anh còn có tâm trạng làm việc.

Hơn nữa bây giờ cô đang bị bệnh, không còn chút năng lực phản kháng, anh cũng không biết quý trọng cơ hội!

Giang Phán nhẹ nhàng nâng nửa người trên lên, nghiêng về phía khuôn mặt của anh, còn chưa kịp tới gần thì trán đã bị một ngón tay chặn lại.

"......"

Giang Phán ngửa đầu về phía sau né tránh ngón tay của anh, giơ tay xoa xoa cái trán, vẻ mặt chân thành nhìn anh: "Giáo sư Chu, anh đói không?"

Chưa kịp nói xong, cái bụng cũng phối hợp kêu một tiếng.

Chu Đình Quân: "......"

Đúng là anh mắc nợ cô.

Lúc trước rõ ràng chính cô gái nhỏ vô lương tâm trước mặt này không nói một câu đã bỏ người ta rồi biến mất, hiện tại anh còn chưa kịp tìm cô tính sổ đã bị cô hành xác trước.

Anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, lúc Giang Phán đang thể hiện vẻ vô tội lại chân thành còn có khát vọng trong ánh mắt, sự bất mãn trong lòng dần dần bại trận, anh cong môi nhỏ giọng dỗ dành: "Em ngủ thêm một lát, tôi đi nấu chút cháo, khi nào xong sẽ gọi em."

Giang Phán nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt di chuyển, đồng tử ánh lên chút nước: "Giáo sư Chu, hôm nay cảm ơn anh, anh yên tâm, đại ân đại đức của anh tôi nhất định sẽ khắc sâu trong tim, sau này nếu anh có việc gì cần tôi hỗ trợ......"

Chu Đình Quân lạnh giọng ngắt lời cô: "Em nói thêm một chữ nữa tôi sẽ mặc kệ em."

Giang Phán lập tức che miệng mình lại, gật đầu, cũng chớp chớp mắt nhìn anh giống như đang thúc giục anh mau mau nhanh đi làm đồ ăn.

Chờ người đàn ông bước ra khỏi phòng, Giang Phán lập tức quay đầu sang chiếc máy tính, con chuột "tích tích tích" một lúc lâu, sau khi màn hình sáng lên mới phát hiện cần phải nhập mật mã mới vào được.

Giang Phán lại mất hứng nằm xuống, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát, mí mắt trên dưới lại bắt đầu đánh nhau, đầu óc choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ.

Cô ngủ không sâu, chủ yếu là bị những cảnh kỳ lạ đáng sợ trong mơ xâm chiếm, cho đến khi giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng đánh thức cô khỏi cơn ác mộng —— khoảnh khắc đó cô cảm giác mình như một lữ khách bị lạc trong đêm tối cuối cùng được ánh sáng cứu vớt.

Thậm chí cô còn muốn nhào vào trong ngực anh, nhưng chóp mũi lại nồng nặc mùi mồ hôi của bản thân —— cô lại bị ác mộng dọa sợ toát mồ hôi lạnh.

Giang Phán đưa tay che mặt, bực bội liếm môi dưới khô khốc, trong cổ họng còn có chút mùi máu tanh.

Lúc lấy tay ra, khuôn mặt Giang Phán lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày, cô nhìn anh khẽ cười: "Làm phiền giáo sư Chu rồi. Giáo sư Chu có muốn ăn cùng hay không?"

Giờ phút này Chu Đình Quân rất mệt mỏi, anh vừa đóng máy tính vừa từ chối: "Không cần, tôi về trước, em ăn xong thì ngủ thêm một chút."

Giang Phán "Ừm" một tiếng nhìn theo người đàn ông bước ra khỏi phòng mình, rời giường lấy một bộ đồ ngủ mới từ trong tủ quần áo, đi vào phòng tắm móc đồ ngủ lên giá, mở vòi điều chỉnh nhiệt độ rồi bắt đầu tắm rửa.

Chờ sau khi cô tắm rửa tỉ mỉ, lau khô người mặc đồ rồi kéo cửa phòng tắm ra, đầu còn hơi choáng váng, hình như còn xuất hiện...... ảo giác.

Giang Phán nhăn mày: "Giáo sư Chu?"

Không phải anh đã đi rồi sao?

Chu Đình Quân thờ ơ đáp lại, tầm mắt chỉ dừng lại ở trên người cô trong một cái chớp mắt rồi dời đi, cánh tay dài duỗi ra đưa thứ gì đó.

Giang Phán rũ mắt nhìn lướt qua, thấy rõ ràng trên tay anh là một cái nhiệt kế điện tử.

Ánh mắt Chu Đình Quân hằn rõ sự mỏi mệt, giọng nói vẫn mềm nhẹ như cũ: "Đo nhiệt độ cơ thể."

Giang Phán cầm lấy nhiệt kế đặt dưới nách, cơ thể bị đầu nhiệt kế lạnh như băng kíƈɦ ŧɦíƈɦ run lên.

Cô dừng một chút, vẻ mặt chột dạ nhìn về phía Chu Đình Quân: "...... Anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?"

Chu Đình Quân nhướn mi đối diện với tầm mắt của cô, mặt không chút thay đổi trả lời: "Mười phút."

Giang Phán lập tức nhớ ra sáng ngày hôm qua mình đứng trong văn phòng của anh dõng dạc nói cô tắm rất nhanh, chỉ cần mười phút.

Vừa rồi cô ở trong phòng tắm ít nhất hai mươi mấy phút.

"......"

Ánh mắt Giang Phán lóe lên, ho nhẹ một tiếng, giọng nói cực nhẹ cực thấp: "Không gạt anh, thật ra tôi ở nhà người khác tắm rửa thật sự chỉ cần mười phút, còn khi tôi tắm ở nhà của mình thì không......"

Chưa kịp nói xong, nhiệt kế dưới cánh tay đã kêu lên "tích tích tích".

Giang Phán nhướng mày, lấy nhiệt kế ra nhìn, 36.5 độ, không phát sốt.

Sau khi cô đưa con số trên mặt nhiệt kế cho Chu Đình Quân ở đối diện xem, nhìn chằm chằm bọng mắt đen thui của anh với vẻ mặt áy náy nói: "Giáo sư Chu, ngại quá, hôm nay chắc đã làm khổ anh rồi phải không? Hôm nào nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm!"

Chu Đình Quân cả người mệt mỏi, anh nhẹ nhàng gật đầu dặn dò Giang Phán vài câu rồi chuẩn bị quay về nhà ngủ.

Tính ra đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ rồi anh chưa ngủ, đầu tiên là ngồi mười mấy tiếng bay về nước, máy bay vừa hạ cánh thì ngựa không dừng vó chạy thẳng đến đại học B.

Buổi sáng làm thủ tục nhậm chức ở đại học B rồi mở họp xong buổi chiều lại đến công ty, sau khi về nhà lại bận đến hơn một giờ sáng, vừa mới chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của Mạnh Húc, sau khi biết Giang Phán sốt lại chạy đi mua thuốc hạ sốt rồi lập tức tới đây.

Cô gái nhỏ không khiến người ta bớt lo này lại giày vò anh cả buổi tối.

Trong nháy mắt lúc xoay người, môi mỏng khẽ nhếch, hàng mi dài từ từ rơi xuống, che đi nơi đáy mắt kia một chút ý cưng chiều hài lòng.

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ