Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 10




Từ lần đi dã ngoại về, hình như quan hệ giữa bốn người chúng tôi có gì đó khang khác, mà cũng có vẻ không có gì thay đổi. Nói không có là xét về bản thân tôi. Nhưng nhìn nhận của tôi về Vương Chiêu, Biên Dã và Đường Hiểu Thần rất khác trước. Nhất là Vương Chiêu, rất nhiều lúc tôi không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Khi hắn dịu dàng thắm thiết, tôi lại thấy rất trống rỗng. Có vô số lần tôi hôn môi hắn lúc hắn ngủ, cũng rất nhiều lần ôm hắn khi tỉnh lại sau ác mộng, chỉ là hắn chưa bao giờ biết. Hắn vẫn ngày ngày đi làm kiếm tiền, tối về nói chuyện chọc cười tôi như cũ. Tôi luôn yên lặng quan sát, quan hệ của chúng tôi, đã không giống lúc trước nữa.

Biến số giữa chúng tôi chính là Đường Hiểu Thần.

Lần đầu tiên tôi tin lời Biên Dã là một ngày cách hôm dã ngoại một tháng.

Ngày ấy công ti tổ chức tiệc, yêu cầu tất cả nhân viên phải có mặt. Lần này công ty hiếm thấy vung tiền bao toàn bộ đại sảnh mở tiệc, ăn cơm rồi nhận thưởng, đến tối còn tăng hai đi KTV.

Sau khi sống chung với Vương Chiêu, tôi không có nhiều cơ hội buông lỏng như này. Tối đó tôi gọi điện nói với hắn, hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo tôi đừng về quá muộn.

Kết quả tôi bị một đám đồng nghiệp chuốc say trong KTV, khi mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cạnh tôi chỉ còn mấy người cũng say bét nhè như tôi. Chắc chắn là mấy thằng độc thân tính ngủ lại đây luôn.

Nhưng tôi không độc thân…

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn đứng dậy, vào WC rửa mặt, lấy điện thoại ra nhìn thì màn hình tối đen.

Đột nhiên tôi hơi hoảng loạn.

Tôi nhớ lại lúc mới hẹn hò với Vương Chiêu được một năm, tôi ra ngoài ăn khuya quên mang điện thoại theo. Trước khi đi tôi có nói với hắn rồi, hắn dặn tôi khi nào ăn xong thì gọi, hắn sẽ lái xe tới đón vì mùa đông lạnh, hắn sợ tôi khó chịu. Nhưng tôi không mang điện thoại nên nghĩ về nhà nhắn tin cho hắn cũng được. Chầm chậm đi về, gió mùa đông lạnh buốt, tôi quấn chặt áo nhung, đi mãi mới về đến nhà.

Đập vào mắt tôi là Vương Chiêu hai mắt đỏ lừ, không mặc áo khoác, trên người chỉ mặc áo phông, đứng dưới mái hiên lạnh đến run cầm cập mà lại sốt ruột không thôi.

Dù đã hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh ấy. Vẻ mặt của hắn vẫn in rõ trong đầu tôi.

Hắn nói, nếu tôi về muộn hơn chút nữa hắn sẽ báo cảnh sát.

Đoạn đường kia rất dài. Tuyết lớn gió mạnh, khi tôi về nhà đã là một giờ sáng.

Nước mắt tôi rơi như mưa. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một ý niệm duy nhất, là người này, cả đời chỉ cần người này thôi.



Tôi say rượu, đau đầu, dạ dày khó chịu, không có sức lực.

Nhưng tôi không biết Vương Chiêu có gọi cho tôi không, cũng không biết giờ là mấy giờ, nếu muộn quá rồi mà không tìm được tôi, hắn sẽ rất lo lắng.

Tôi đẩy mấy con ma men, lục túi bọn họ tìm sạc điện thoại nhưng không có. Tôi lảo đảo tìm quản lí KTV, hỏi bọn họ có sạc điện thoại không, bọn họ lúc thì nói không có, lúc thì nói không thể cho mượn vì trái quy định. Tôi chịu không nổi vứt mấy trăm kêu hắn xuống dưới lầu mua sạc điện thoại cho tôi, không cần trả tiền thừa.

Người quản lý lập tức chạy như bay.

Tôi gục xuống bàn, buồn nôn.

Sau đó bắt đầu mơ màng, không biết qua bao lâu quản lí mới mang sạc điện thoại về đưa cho tôi. Tôi tìm ổ cắm điện khắp phòng, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn nhà, sạc điện thoại trong WC.

Thời gian sạc pin với tôi thật dài đằng đẵng.

Chờ được một lát thì tôi ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ không sâu lắm, trong lòng lo lắng nên không tới mười phút đã tỉnh lại. Điện thoại nằm trong tay lạnh lẽo.

Tôi mở khóa, tin nhắn hay thông báo cuộc gọi nhỡ cũng không có.

Tôi chợt nghĩ có phải do mới khởi động lại nên chưa kịp hiển thị hay không. Nào ngờ đợi hơn mười phút màn hình vẫn rỗng tuếch tôi mới biết Vương Chiêu không hề gọi hay nhắn tin cho tôi.

Hụt hẫng, cảm giác buồn nôn kéo tới. Tôi nhịn không nổi, mở phòng vệ sinh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Nhưng tôi không nôn được gì cả.