Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 20




Tuy đã nói với Vương Chiêu là mười hai giờ trưa tới lấy đồ nhưng khi tôi tới hắn lại chẳng ở nhà. Tôi không biết có nên hoãn lại không.

Tôi im lặng dọn đồ, Biên Dã ngồi trên ghế sô pha chơi game. Có lúc tôi đi tới đi lui, anh ta ngồi trên ghế cũng nghiêng qua nghiêng lại, như thể rất phiền tôi chắn tầm mắt của anh ta.

Chờ tôi dọn dẹp được tương đối rồi thì anh ta cũng ném máy chơi game qua một bên, nói: “Muốn ăn lẩu.”

“Ăn đi.”

“Đi nào.”

“Anh ăn đi, tôi bận.” Tôi cố nhét cái gối vào vali sắp bung ra.

Biên Dã đi tới, một tay giữ khóa kéo, một tay đấm cho gối xẹp xuống, sau đó nhanh chóng kéo khóa lại, liền mạch dứt khoát. Tôi cạn lời, hình như tôi từng được thể nghiệm sự thô bạo của Biên Dã rồi thì phải, nhưng thể nghiệm lúc nào thì tôi không nhớ rõ…

Biên Dã giúp tôi mang đồ xuống xe, may mà xe anh ta đủ to để bỏ hết đồ, không thì chắc tôi phải thuê xe tải. Tôi thuận miệng hỏi anh ta Đường Hiểu Thần đi đâu rồi? Tôi cố vờ như mình không quá quan tâm, nào ngờ Biên Dã còn hờ hững hơn tôi, anh ta nói, cậu ta à, chắc về nhà rồi.

“Không phải cậu ta còn đi học à?”

“Tôi thấy cậu ấy không ổn nên bảo cậu ấy bình tĩnh lại rồi hẵng về đi học.” Biên Dã tựa hồ không muốn nói về Đường Hiểu Thần, anh ta khởi động xe, mở hướng dẫn chỉ đường đến nhà trọ mới của tôi, “Tốt xấu gì tôi cũng có làm việc cực nhọc, anh ăn lẩu với tôi một bữa đâu có quá phận. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để tôi cô quạnh ăn lẩu một mình à?”

Tôi bị anh ta chọc cười: “Không phải bình thường anh vẫn một mình hả?”

“Đâu có.” Biên Dã hạ cửa kính xuống, gió buổi trưa mang theo hơi nóng thổi tới khiến mấy sợi tóc của anh ta bay bay, lộ ra đường viền gò má, nhìn qua rất tùy ý, “Hôm nay hơi nóng, mà kệ đi, hiếm khi mới có hứng.”

Lâu rồi tôi chưa ăn lẩu, hơn nữa, đây là lần đầu tôi ăn cơm riêng với Biên Dã. Anh ta kể chuyện trước kia cho tôi nghe, nào là đi qua những nước nào, phong tục ở đó ra sao, phong phú mà dí dỏm. Nhìn bên ngoài Biên Dã như không quan tâm gì cả nhưng thực tế lại để ý quan sát rất kĩ. Không chỉ dừng ở quan sát mà còn suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có thế mới có thể đưa ra những giải thích độc đáo về sự việc.

Tôi vừa nghe anh ta nói vừa ăn lẩu, ăn đến đầu đầy mồ hôi. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên tôi không nghĩ đến Vương Chiêu, cũng không thấy khó chịu nữa. Thế nhưng thoạt nhìn Biên Dã cũng không quá cố gắng phân tán lực chú ý của tôi, anh ta có cách xử sự riêng, không cấp tiến, cũng không biết điều.

Ăn xong chúng tôi cùng nhau dọn đồ đến nhà mới của tôi. Chuyển xong món đồ cuối cùng, Biên Dã vặn eo nhìn một lượt, cũng không tệ lắm.

“Cho tôi xem chìa khóa chút.” Anh xòe tay.

Tôi không biết anh ta định làm gì, theo bản năng móc chùm chìa khóa đưa ra. Biên Dã lựa đến chìa khóa cửa chính, lấy một cái hộp từ trong túi ra rồi ấn chìa khóa lên đó lấy vân, sau đó trả lại chìa khóa cho tôi. Làm liền một mạch, cực kì thành thục.

Nhận ra hành động của Biên Dã, tôi không vui: “Anh Biên à, anh lấy vân chìa khóa nhà tôi là xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy.”

“Không thương lượng.” Biên Dã quơ quơ hộp, “Bây giờ là đoạn thời gian rất quan trọng với anh, lỡ như anh nghĩ quẩn thì phải làm sao? Tôi giữ một chiếc phòng ngừa vạn nhất. Anh yên tâm, trừ phi không liên lạc được, bằng không tôi sẽ không tự ý vào khi chưa được phép.”

Tôi bĩu môi không đáp.

“Bây giờ tôi xem như người liên lạc khẩn cấp của anh nhé.”

“Đừng nói xạo nữa, mắc ói.”

Biên Dã liền cẩn thận từng li từng tí gấp hộp lại, bỏ vào túi xong còn vỗ vỗ hai lần, vị trí trên ngực trái, mà mặt thì như kiểu anh thấy đó, tôi không có nói gì hết.

Tôi muốn quỳ quá.

“Đúng rồi, cho anh cái này.” Biên Dã đổi về mode nghiêm túc, không biết lấy đâu ra một bản hợp đồng.

Hợp đồng mỏng manh dày ba bốn trang. Ngoài bìa đề một chữ Zoon. Thật quen mắt, hình như từng thấy ở đâu rồi.

“Còn nhớ tôi từng lấy bản thảo của anh không? Tôi giúp anh tìm một nơi gửi tác phẩm. Làm họa sĩ cho công ty game, có hứng thú không?” Biên Dã nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn Biên Dã, há miệng không lên tiếng. Tôi nhìn thấy mình trong mắt Biên Dã, thật ngốc.

“Anh bây giờ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, đừng lãng phí tinh lực và tài hoa của bản thân, chí ít cũng nên lưu lại gì đó có giá trị.” Biên Dã nhét hợp đồng vào tay tôi, “Điều khoản rất ít, chỉ ba tờ thôi. Có nghĩa là anh không bị kiềm chế nhiều, tự do rất nhiều. Tôi lấy được hợp đồng này từ lâu rồi, vì sao không đưa cho anh sớm thì anh biết rồi đấy. Bây giờ đã kết thúc, anh cũng nên suy nghĩ cho bản thân đi. Không cần quyết định gấp gáp, xem hợp đồng cẩn thận, ngẫm thêm lời tôi nói nữa.”