Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ

Chương 22: Đùi gà (END)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Làm sát thủ có khó không?

Thực ra không khó. Kỹ thuật bắn chính xác một chút, biết chút quyền cước, không từ việc xấu nào, không sợ hãi điều gì, hoặc sử dụng thêm chút lý luận, lăn lộn thế nào cũng có thể ấm no.

Làm cao thủ trong sát thủ có khó không?

Thực ra cũng không khó. Chẳng hạn Tây Fán khởi nghiệp hai ba năm kia, cái gì cũng không biết, chỉ có đầu óc xài được một chút, dùng hết thủ đoạn, thích nhất là một chiêu ba xu – hạ thuốc. Cũng kiếm được đầy chậu đầy bát, còn đột phá vòng vây ra lấy giải Nhân viên ưu tú, chính là cái gọi là Cao thủ cao thủ cao cao thủ. Mà cạnh tranh cùng năm có ai, biết không? Cố Đảo Dữ, Cố Đảo Dữ trong truyền thuyết.

Cái loại thu phí không cao, không có nguyên tắc, chiến thuật thấp kém, lá gan còn nhỏ, chỉ biết ôm đùi Cố Đảo Dữ mà kiếm tiền như Tây Fán, cũng có thể được viết vào sử sách của giới sát thủ. Mọi người nói, làm sát thủ cao thủ, khó không?

Ngành nghề dễ như vậy, tại sao Ngu Tây Phán còn phải tiếp tục lăn lộn trong đó?

Tôi mua cái chậu màu vàng kim, đặt trên bàn làm việc, cầm một tách trà uống, nhìn nó chằm chằm.

Thời khắc này nếu tôi biết hút thuốc, thì còn ngầu hơn nữa. Nhưng tôi không biết, lại còn không thích mùi thuốc.

“Dì ơi, đưa cái chậu này cho con.”

Cánh tay tôi bị chọc một cái, ồ, Tiểu Kiều đáng sợ.

“Cho con làm gì?”

“Bọn con đang rửa rau, muốn dùng chậu.” Nó giơ cái tay ướt mem lên cho tôi xem.

Ngụm trà của tôi muốn phun cả ra.

Rút khỏi giang hồ cần phải làm gì?

Rửa tay chậu vàng!

Không phải rửa rau chậu vàng…

Phiền lòng.

Tôi nhét tiểu mỹ nữ ra ngoài, tìm cái máy tính lại tính một lần, túm ba lô lên ra ngoài tìm Cố Đảo Dữ.

Lúc ngang qua quầy trái cây, tôi dừng lại một chút. Móc móc túi áo vậy mà có những hai ba trăm đồng, dằn lòng nói với ông chủ: “Trang trí giúp tôi một giỏ hoa quả.” Ông chủ đương nhiên là tìm trái cây nhập khẩu đắt đỏ để trang trí. Tôi muốn nói ủng hộ sản phẩm trong nước, nhưng sau đó vẫn từ bỏ. Đã đến lúc này rồi, cũng không keo kiệt chút tiền kia nữa.

Tôi đặt cái giỏ lên cái bàn làm việc to kia. Tôi nói với Cố Đảo Dữ một cách chân thành: “Cảm ơn anh.”

Anh ta nhìn nhìn cái giỏ, nhìn nhìn tôi, lại cúi đầu xuống vừa tắt máy vi tính, vừa nói: “Cảm ơn cái gì?”

“Em định rút khỏi giang hồ rồi. Cảm ơn sự chiếu cố của anh trước đây.”

Biểu cảm của anh ta không có một chút biến hóa. “Anh đã chiếu cố cái gì?”

“Chiếu cố, sự nghiệp ấy.”

Anh ta nhẹ nhàng cười một cái, rất giống cười lạnh. “Đó cũng là sự nghiệp của anh, chiếu cố gì chứ?”

Tôi trở nên bất an.

Nhưng nói chung là, tôi chỉ chỉ trái cây, “Nói chung là, chính là cảm ơn. Em không làm nữa, anh bảo trọng nhé.”

Tôi hơi gập người, còn chưa thẳng người dậy thì tay đã bị người kéo lên.

Cố Đảo Dữ ở trước mặt tôi, ý cười lấp lánh: “Thật trùng hợp, anh cũng không làm nữa.”

Tôi đã đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng đoạn kết này.

Vậy là tôi trở nên luống cuống, lắp ba lắp bắp nói trùng hợp quá, trùng hợp thế, vậy, có duyên sẽ gặp lại.

“Ừm. Tiếp theo đây là có thời gian chiếu cố em rồi.”

……

Hàm nghĩa của dấu chấm lửng là, Cố Đảo Dữ đang hôn môi tôi.

* * *

Chúng tôi ăn bữa cơm giải tán.

Nhà cung ứng Tiểu Hắc, tôi không làm thì cậu ta cũng không làm, dù sao cũng tiếp tục học tiến sĩ. Có điều tôi đang suy xét xem tôi làm cái khác có thể kéo cậu ta theo không.

Trợ lý cũng không làm, hiện giờ đang thực hiện báo cáo với chúng tôi.

Tôi lơ đễnh lắng nghe. Đi máy bay về, còn có thể báo cáo, không hổ là học Trung văn.



“Minh Minh thật trắng thật non mịn thật nhỏ thật đẹp!!!!! Tôi nói với cô ấy trang phục rất đẹp, cô ấy bèn cúi đầu cười. Hú hú hú! Thật là đẹp quá đi mất!!!!!! Sau đó tôi nói với cô ấy, ‘một người bạn của tôi, là nhà văn, rất nhiều người đọc chòm sao mà cô ấy viết, cô ấy thích bạn!’ Sau đó Minh Minh rất tò mò, cô ấy nói viết chòm sao rất lợi hại đó! Tôi nói với cô ấy, tạp chí báo giấy nào nào nào cũng có cô viết, sau đó cô ấy nói cô ấy có xem! Trời ạ Tây Fán, Tô Minh là độc giả của cô!!!!!”

Tôi nhặt đùi gà lại, lặng lẽ cắn ra, nuốt xuống.

Tôi nhìn nhìn trợ lý đối diện, cô nàng hào hứng hớn hở miêu tả với tôi về lời nói và biểu cảm của người con gái tôi yêu nhất, còn luôn luôn nhớ làm cho người con gái tôi yêu nhất biết đến sự tồn tại của cái người Tây Fán này. Đây là một trợ lý tốt biết mấy.

Tiểu Hắc ở bên cạnh trợ lý. Thực ra là thằng quỷ bạn thân chí cốt, vẫn luôn lăn lộn cùng tôi trong ngành này, giúp tôi làm thuốc độc, thỉnh thoảng làm thuốc giải, giá cả rất thực tế, chưa bao giờ lừa bịp tôi.

Còn Cố Đảo Dữ bên cạnh tôi. Boss trước của tôi. Tôi cứ luôn gọi anh là đại nhân. anh nói lúc trước không gọi là chiếu cố, đó là sự nghiệp của anh. Anh không làm nữa, thì sẽ có thời gian để chiếu cố tôi.

Còn cả Tô Minh bây giờ không biết đã về đến nhà chưa. Người con gái tôi yêu, đã ghi nhớ tôi, biết tôi không dễ dàng, khen ngợi sự lợi hại khi viết chòm sao, là độc giả của tôi.

Tôi vẫn luôn nói. Tôi muốn trở thành cao thủ. Cao thủ cao thủ cao cao thủ.

Trong thời gian đó tôi thu phí thực tế, thành thật giữ chữ tín, nghiên cứu các loại thuốc và khoa học kỹ thuật trào lưu, làm tốt công việc của mình kết hợp với sở thích nghiệp dư dự đoán chòm sao, cho dù bị gièm pha bị đồn đãi lung tung, tôi cũng chỉ làm tốt bản thân mình; kính trọng cấp trên, kiên nhẫn bền bỉ, gãy xương tay mà còn kiên trì làm tốt chuyện làm ăn, cái tay treo lâu như thế mà còn kiên trì nhận đơn đặt hàng.

Chẳng lẽ là tôi thật sự một đêm thành danh, dễ dàng có được?

Muốn trở thành một cao thủ, về sau tôi làm được rồi.

Giờ đây tôi biết.

Cao thủ giống như cái đùi gà này.

Cho dù bị rớt rất nhiều rất nhiều lần, cố ý lẫn vô ý, nếu bạn cũng không coi là gì, phủi phủi rửa rửa, ăn tiếp thì vẫn là vị ngon; nếu bạn để bụng, thì cái đùi gà này bị từ bỏ luôn rồi.

Cái gọi là cao thủ cũng là như vậy, từng có thời vận ra sao, được nâng đỡ hay bị giẫm đạp, cuối cùng vẫn trở thành cao thủ, cái dựa vào là không vứt bỏ không từ bỏ bản thân mình, và không vứt bỏ không từ bỏ những người này.

Đùi gà chính là đùi gà, bất kể đi đến đâu, bất kể bị bán buôn ra sao, trước sau vẫn chính là đùi gà.

Cao thủ chính là cao thủ, bất kể làm nghề nào, bất kể ở cương vị nào, trước sau đều sẽ là cao thủ.

Thế nên, tôi còn làm nghề này hay không, cũng không quan trọng lắm.

Thế nên, tôi vào nhà bếp, mở vòi nước hứng nước.

Mọi người ngớ ra nhìn tôi đặt đồ lên bàn trà.

Tôi thở dài, rửa hai tay trong chậu vàng. Rồi lại chỉ chỉ trợ lý: “Cô, tới đi.”

Rút khỏi giang hồ, tất nhiên phải rửa tay chậu vàng.

– H Ế T –