Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường

Chương 36: Trở Thành Anh Hùng. (4)






Đội trưởng Nghiêm sao lại tới đây?
Trong đầu Quý Phong tràn đầy nghi vấn, hắn nhìn Đồng Lôi đang đứng ở cửa lớp học nhưng chỉ thấy nét mặt tươi cười của cô mà không nhìn ra được chút manh mối nào.
- Các bạn học sinh!
Trên bục, khuôn mặt đội trưởng Nghiêm mang theo nụ cười, thanh âm sang sảng vang dội:
- Hôm nay, chúng ta đến đây là để giới thiệu cho các em biết, trong lớp chúng ta có một bạn học, khoảng một tuần trước trên đường về nhà cậu ta đã gặp phải hai tên côn đồ.
Đội trưởng Nghiêm vừa nói tới đó liền hấp dẫn sự chú ý của cả lớp. Những cô cậu nhỏ tuổi thì thường hay tò mò, một học sinh gặp phải lưu manh, mà người đó lại là học sinh của lớp, vậy thì bọn họ làm sao có thể không tò mò cơ chứ?
- Thời khắc đối mặt với tên lưu manh, người học sinh ấy chẳng những không hề hốt hoảng, ngược lại bằng sự quả cảm và nhanh nhẹn ứng biến cuối cùng đã thành công đánh bại hai gã lưu manh này, đồng thời còn báo tin cho cảnh sát.
Khuôn mặt Đội trưởng Nghiêm càng lúc càng rạng rỡ, anh cao giọng nói tiếp:
- Sau khi cảnh sát chúng tôi thẩm vấn mới phát hiện được, thì ra hai tên lưu manh này vừa mới vượt ngục và đang lẩn trốn! Bọn chúng định lên kế hoạch cướp lấy một khoản tiền lớn rồi trốn đi nhưng chúng đã không ngờ mình lại bị một học sinh trung học hạ gục.
Nói tới đây, đám học sinh phía dưới đã bắt đầu bàn luận sôi nổi đoán xem ai dũng cảm như vậy, mịa nó chứ, một học sinh mà lại dám đối mặt với hai tên tội phạm vượt ngục!
Đội trưởng Nghiêm cao giọng nói:
- Người học sinh này, chính là Quý Phong!

Ầm…….
Những lời này chẳng khác nào một tảng đá to ném vào mặt hồ tĩnh lặng, nhất thời tạo ra từng đợt sóng dập dờn, làm cho mọi người khó mà tin tưởng. Bọn họ không thể tưởng tượng ra, kẻ mà trong mắt bọn hắn chỉ là một thằng nhà nghèo… lại có thể khống chế được hai tên côn đồ. Đây thật giống chuyện cười về long đầm hổ huyệt!
Tuy nhiên, khi chứng kiến hai người cảnh sát còn đang đứng trên bục giảng kia thì tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là sự thật.
Nhất thời, ai cũng nhìn Quý Phong với cặp mắt khác xưa.
Mà trong số những học sinh, người bị bất ngờ nhất lại chính là Quý Phong.
Có đánh chết hắn cũng không nghĩ ra đội trưởng Nghiêm đến đây là vì công bố chuyện này, trong lòng thầm nghĩ không biết đây là đang đánh bóng hình tượng cho hắn hay còn có ý gì khác?!
Quý Phong thừa hiểu, chuyện đã qua một tuần, cảnh sát có muốn khen thưởng thì hoàn toàn có thể gọi mình đến đồn để tuyên dương chứ không khoa trương đến mức đội trưởng phải đích thân đến đây, lại còn tuyên bố trước cả lớp nữa.
Chẳng lẽ bọn họ muốn lấy mình làm tấm gương để cổ vũ và khuyến khích học sinh thấy việc bất bình thì nên ra tay tương trợ?!
Quý Phong lắc lắc đầu, tuy rằng trí não của hắn đã được khai mở, nhưng đối với những chuyện kiể này hắn vẫn không hiểu cho lắm!
Tuy trong lòng mờ mịt nhưng Quý Phong không biểu lộ ra mặt một tia bất thường nào. Qua mười ngày tập huấn theo Trí Não, Quý Phong đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, loại chuyện như thế này còn chưa đủ để làm hắn phải giật mình.
- Quý Phong, mời em lên đây!
Đội trưởng Nghiêm khẽ cười nói.
Quý Phong mỉm cười gật đầu, đứng dậy bước lên bục giảng.
- Tiểu anh hùng, em làm rất tốt, là tấm gương cho toàn bộ học sinh, cảnh sát chúng tôi rất cám ơn em. Nếu không nhờ cậu, sợ rằng huyện Mang Thạch chúng ta đã phát sinh thêm mấy vụ án rồi!
Đội trưởng Nghiêm bắt tay Quý Phong, gật đầu nói:
- Để tỏ lòng cảm tạ đối với em, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo trường ra quyết định khen thưởng, ngoài ra xin gửi cậu một vạn tiền thưởng xem như là khen ngợi hành động dũng cảm đối đầu với bọn cướp của cậu!
Quý Phong thoáng giật mình khi nhìn thấy phong bì màu trắng trên tay đội trưởng Nghiêm, chần chừ không biết có nên nhận hay không…
- Sao, không muốn à? Hay là cậu chê ít?
Đội trưởng Nghiêm cười hỏi.
Quý Phong đành phải nở nụ cười, tiếp nhận phong bì rồi nói:
- Cám ơn đội trưởng Nghiêm!

- Tốt!
Đội trưởng Nghiêm vỗ vai hắn nói:
- Chuyện ở đây đã xong, em có thể yên tâm học tập, chuyện còn lại chúng tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo trường, đề nghị biểu dương cho toàn thể học sinh được biết!
- Không cần phải vậy đâu, đội trưởng Nghiêm. Còn đang ngồi ghế nhà trường, nhiệm vụ chính của em là chuyên tâm học tập, việc khen thưởng hay là bỏ qua đi!
Quý Phong vừa nghe xong vội vàng từ chối.
Đội trưởng Nghiêm hơi ngớ người, chợt gật đầu nói:
- Vậy được, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của em!
Quý Phong gật đầu cười, xoay người về lại chỗ ngồi.
Đội trưởng Nghiêm chào cả lớp sau đó cũng cất bước rời đi.
--- ------ ------ ------ ---
Xao xao
!
Lập tức cả lớp nháo nhào sôi nổi bàn luận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Quý Phong và phong bì trên tay hắn!
Trong ánh mắt những học sinh này mang theo vẻ phức tạp, không biết là đang hâm mộ hay là ghen tị với Quý Phong nữa.
Sau khi đội trưởng Nghiêm và người cảnh sát còn lại ra khỏi phòng học, Đồng Lôi mới vui vẻ quay trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của những học sinh kia cô không nhịn được tủm tỉm cười.

Thực ra theo như trình tự bình thường thì đội trưởng Nghiêm không cần phải tới lớp, có tuyên dương thì chỉ cần lãnh đạo trường cùng các thầy cô giáo đến khen thưởng là được rồi.
Nhưng sở dĩ đội trưởng Nghiêm đích thân đến, hoàn toàn là bởi vì Đồng Lôi.
Trong mắt những học sinh khác, Quý phong vốn chỉ là một thằng nhà nghèo nát, bất luận là thành tích học tập hay là gia thế đều vô cùng thấp kém, thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới. Mỗi khi thấy các bạn nhìn Quý Phong bằng ánh mắt khinh rẻ, Đồng Lôi không khỏi chau mày, trong lòng có một loại cảm giác bức xúc không thể tả bằng lời.
Cho nên lợi dụng cơ hội này, Đồng Lôi muốn mọi người thay đổi cách nhìn đối với Quý Phong. Cô muốn cho mọi người biết, Quý Phong không phải là một người đáng khinh rẻ như vậy. Dù là trí nhớ, năng lực học tập, lòng dũng cảm hay là thân thủ của hắn, tất cả đều không phải ai cũng có thể sánh bằng.
Học cùng với những học sinh này, có thể nói Quý Phong giống như hạc lạc giữa đàn gà!
Thế mà những ưu điểm đó của Quý Phong lại không ai nhìn ra được. Tuy hắn thông minh, trí nhớ cũng rất siêu phàm, nhưng cũng cần phải cố gắng hơn trong việc học tập, chưa đến kỳ thi thì không ai biết trước kết quả cuối cùng sẽ là như nào.
Ngay cả sự dũng cảm của hắn cũng chỉ có Đồng Lôi biết được, nhất là đêm hôm đó, khi Quý Phong giục cô chạy trước còn mình ở lại ngăn cản hai tên lưu manh. Bóng dáng kiên định vững vàng ấy đã khắc thật sâu vào tâm trí của Đồng Lôi rồi.
Sự tiến bộ của hắn trong thời gian ngắn ngủi không thể nào được minh chứng, nhưng hành động dũng cảm thì có thể được tuyên dương từ miệng người khác!
Đó cũng là nguyên do đội trưởng Nghiêm đích thân đến đây ngày hôm nay!
Nhìn thần sắc phức tạp của mọi người, trong lòng Đồng Lôi vô cùng vui vẻ, cô tự tin ngẩng cao đầu giống như một con thiên nga đang kiêu hãnh vậy.
Cô muốn cho mọi người biết, ưu điểm của Quý Phong những người khác vĩnh viễn không thể nào sánh bằng, nhất là những kẻ đã từng khinh miệt Quý Phong, Đồng Lôi cần phải làm cho bọn hắn phải tự thấy hổ thẹn.
Trong lòng của cô, Quý Phong là độc nhất vô nhị!