[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 244: The end




Đừng dây dưa kéo dài chuyện tình cảm, nếu không đến một ngày có hối hận cũng chẳng còn kịp. Có vẻ như con gái luôn là một điều gì đó bí ẩn, chẳng thể nào lí giải được, tính tình khi thì thế này, khi thì thế nọ, lúc nắng lúc mưa thật là khó hiểu. Ngoài mặt thì cười cười nói nói, chứ đâu biết trong lòng họ nghĩ gì đâu? Vui vẻ! Hay tức giận! Hay buồn chán! Hay sầu lo!

Kéo nhau vào karaoke chủ yếu là để đám bạn thoả sức hét hò, thoả sức vẫy vùng cùng nhau sau những chuỗi ngày dài chẳng gặp mặt. Đây vừa là 1 cơ hội để quay về với những tháng ngày cấp 3 đầy những kỉ niệm đã dần trôi ra khỏi cuộc sống.

_Quẩy đê mấy đứa ơi! -K mập hò hét ỏm tỏi cả lên, tay cầm cái mic quẩy tung lên không trung.

_Lên là lên luôn -thằng H gay hưởng ứng.

Đám con trai quẩy hết mình theo từng giai điệu nonstop, rồi nâng ly mát lạnh nốc từng ngụm lớn! Bạn bè là thế, dù mỗi thằng mỗi nơi, lâu lâu chỉ có thể gặp nhau được trong phút chốc, chỉ có thể nhờ rượu bia thay cho lời xin lỗi vì cuộc sống chẳng thể để anh em ta được ở bên cạnh nhau!

Lâu ngày gặp lại, đám con gái lớp tôi bạo dạn hơn hẳn, và tửu lượng của tụi nó cũng tăng cao dần lên rồi, cho nên cũng nhiều đứa nâng ly theo đám con trai tụi tôi, và có cả việc rót bia, cầm ly đi mời từng thằng @@ bắt đầu từ nhỏ Linh.

Linh thì khỏi nói rồi, tửu lượng cao ngang ngửa tụi tôi chứ chả đùa đâu. Chính vì vậy mà nhỏ cầm hẳn nguyên chai đi mời từng thằng, cứ thế đá từng đứa trong đám nhà lá bọn tôi, kinh thật, uống như uống nước lã ấy.

_K mập uống với tui 1 ly nhé -Linh nháy mắt, kèm theo cái nụ cười tinh nghịch nữa chứ, gặp tôi cũng chết, huống chi thằng mập dại gái kia

_Rồi rồi dô dô -K mập tất nhiên gật đầu, cầm vội ly bia lên tu ừng ực, 100% lận kia mà, đúng là có hơi gái có khác. May mà có nhỏ U gấu nó bên cạnh, kéo nó ngồi xuống hát, chứ không lát nó gục mất @@

Hết K mập, Linh lại đảo vòng qua những thằng khác, có điều chỉ uống hữu nghị với tôi và thằng A 1 ly thôi, chứ 3 đứa thì đã uống với nhau nhiều lần rồi, gặp mặt riết chai luôn rồi kia mà.

Nhưng có điều, Linh uống thì mấy nhỏ kia cũng uống theo, và tất nhiên là có MThư rồi.

Nhân lúc MNgọc đang hát, Thư sang ngồi cạnh bên tôi, không quên mang theo ly bia đầy.

_Anh uống với em 1 ly nhé!

_Được thôi! -tôi lạnh lùng lấy chai bia ra rót vào đầy ly, cụng ly với em rồi nốc cạn ly luôn.

Từng ngụm bia dường như chẳng còn mát lạnh so với cái vẻ bề ngoài của nó nữa, thay vào đó là chút cay đắng trôi theo từng dòng kí ức, thấm đượm một nỗi buồn không tên khó tả! Mắt tôi dán chặt lên trần nhà, nốc cho cạn ly bia kia, dùng bia cuốn đi từng dòng kĩ niệm một thời đang ùa về.

MNgọc hát xong, thấy MThư ngồi cạnh tôi, em có chút gì đó biến đổi trên khuôn mặt. Chẳng nói chẳng rằng, em giật lấy ly đá trên tay tôi, tự rót cho mình 1 ly khác, rồi nhìn MThư đầy thách thức.

_Thư uống với mình 1 ly nhé!

_Được thôi! -Thư cười nhếch môi, lấy 1 ly khác uống với MNgọc.

Hai người đó có chút gì đó lạ lắm trong ánh mắt, tuy đang uống bia, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc xéo nhau, cái nhìn gay gắt khó tả lắm. Chút sắc lạnh, chút cảnh báo nguy hiểm...

Cạn ly, MNgọc thẳng thừng ngồi chen giữa tôi và MThư, khiến tôi phải ngồi dịch sang 1 bên cho em ngồi vào. MThư thì chẳng nói gì cả, chỉ ngồi yên đó nhìn sang tôi và MNgọc, có vẻ như Thư đang muốn làm gì đó, vì tôi thấy nụ cười đểu vẫn không dừng trên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì hơi men kia.

_Chổ mình ngồi mà, sao chen vào vậy? -MThư cười đểu hỏi em.

_Mình thích! Với lại mình ngồi chổ của anh N nhé -MNgọc cũng chẳng thèm kiên dè, đáp lại thẳng thừng.

_Bạn đang chen vào giữa đấy nhé!

_Ồ vậy à? Mình nhớ chổ của bạn không phải là ở đây!

_Mình qua đây để nói chuyện với N kia mà! Bạn đang phá hỏng cuộc trò chuyện của mình rồi đấy!

_Vậy hả? Mình nhớ giữa hai người đâu còn gì để nói đâu nhỉ?

_Nhưng tôi có chuyện cần nói -MThư đanh giọng nói.

_Xin lỗi nhưng bây giờ tôi nghĩ anh N không cần thiết để nghe bạn nói đâu nhỉ -em cười nhạt, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Thư.

Cả đám đang vui vẻ bỗng dưng vì những lời nói của hai cô nàng kia làm khựng lại, vì đơn giản lời nói của hai người đó ngày càng trở nên lớn tiếng hơn, và có phần gay gắt. Thằng A nhìn tôi nhún vai, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

_Thôi được rồi! Hôm nay hai người làm sao vậy hả? -tôi lên tiếng.

Hai người kia nghe vậy mới chịu im lại, đám bạn tôi cũng nhờ đó mà lại tiếp tục hò hét theo từng giai điệu. 1 kết bia đã cạn, độ máu lửa theo hơi men cũng tăng cao, chúng nó bắt nhạc nonstop ra mà nhảy, mà hét hò ỏm tỏi. Còn riêng tôi với thằng A thì nâng ly, không quên dành cho nhau ánh mắt dò hỏi về chuyện vừa rồi. Phần nào đó trong tôi cũng biết đây là chuyện của con gái, bản thân tôi thì chẳng thể xen vào rồi, tôi chỉ biết ngồi quan sát tình hình chiến sự mà thôi.

_Tiếp nhé -MThư cầm hai ly bia đầy, đưa cho em 1 ly, và không quên kèm theo ánh mắt thách thức.

_Tôi không uống nữa -em từ chối thẳng thừng.

_Chẳng lẽ cô sợ tôi? -Thư nói với giọng khinh thường

Có vẻ như em bị câu nói đó tác động mạnh đến lòng tự trọng thì phải, ngay lập tức em cầm ly bia kia tu cạn trong cái nhìn nửa mắt của Thư.

_Oke chưa -em cười đểu với Thư.

_Oke! -Thư uống cạn, nhẹ nhàng đặt ly bia lên bàn, chẳng nề hà gì cả.

Mọi việc tưởng chừng chỉ đến thế, thì Thư lại tiếp tục mời em uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác @@ đấu tửu kinh thật, tôi và thằng A cũng như mấy đứa kia chỉ biết ngồi đó nhìn mà thôi. Uống chẳng cần mồi gì cả, cứ rót là uống =.= đến tôi còn thấy nóng ruột kia mà!

_Thôi được rồi đừng uống nữa -tôi can em.

_Hừ anh lấy quyền gì mà không cho MNgọc uống với tôi? -Thư cười nhạt, giọng lè nhè rồi.

_Hê với tư cách là bạn trai MNgọc, tôi đủ tư cách chưa nhỉ? -tôi cười đểu nhìn Thư.

_Ồhhh! -đám bạn ngạc nhiên nhìn tôi, vì thực chất tụi nó chỉ biết tôi là bạn thân của MNgọc, và quen với MThư, chỉ có 1 số người bạn thân của tôi như xóm nhà lá thì mới biết nội tình bên trong.

_Anh! -MThư có vẻ vẫn chưa tin, trừng mắt tức giận nhìn tôi, nhưng lúc này đây thì cả đứng cũng không vững nữa, huống chi làm gì tôi.

_Thế nào? Tôi đủ tư cách chưa?

_Hừ! -MThư chỉ biết im lặng nhìn tôi mà thôi, ánh mắt có phần phẫn nộ thì phải.

Ơ tại sao lại như thế? Tôi làm gì sai? Không còn là gì của nhau, đã chia tay từ lâu thì tôi quen bạn gái mới, thế thôi! Đâu phải lúc nào cũng sống trong quá khứ?

Buổi tiệc cũng vì thế mà mất vui hơn hẳn, do đó đám con trai bọn tôi lại thi nhau nốc bia trong hậm hực, cho hết bia tính tiền rồi về ấy mà. Nhưng từ sau lời nói MNgọc là bạn gái của tôi, em ban đầu cũng ngạc nhiên mà nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi, nhưng vẫn hiện lên tia sáng hạnh phúc trong đó. Và giờ đây em lại dựa hẳn vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy tay tôi, ấm lắm!

Sau ít phút, tầm công phá của đám bợm nhậu cũng quất sạch sành sanh kết bia còn lại @@ MNgọc thì nằm gục bên cạnh tôi luôn rồi. Lúc trước đô của em mạnh lắm kia mà @@ ấy vậy mà chỉ sau 1 thời gian ngừng ít uống thường xuyên (do tôi ép thôi) thì đô yếu trở lại rồi, tuy nhiên chỉ là bia thôi, chứ rượu thì... vẫn bá lắm cơ.

_Ngứa mắt! -MThư nói lớn, rồi ngồi dậy đi ra ngoài luôn.

Cảm đám nhìn theo MThư, rồi lại nhìn tôi dò hỏi, khỏi nói cũng biết MThư đang nói về cái gì rồi =))

Không quan tâm lắm, cả đám con trai tính tiền rồi kéo ra sảnh luôn, chuẩn bị lên đường về nhà nghỉ ngơi thôi.

”Lắm lúc loay hoay trên đường dài bận rộn, ta lại làm nhau phải đau vì những chuyện không lường trước được”

Ra tiền sảnh, mọi thứ dường như suôn sẻ, khi những thằng con trai luân phiên chở các cô gái về. Cơ mà thằng nào thằng nấy mặt mày đỏ gay lên hết cả rồi, vậy mà mấy nhỏ kia vẫn liều mạng để tụi nó chở =.= đơn giản vì đám con gái đi chung xe với mấy đứa con trai xóm nhà lá, giờ không đi chung thì chỉ có nước đi bộ hoặc gọi taxi mà về thôi =)))

Phân chia hết xe, Linh thì Thảo Vy đến rước, nên cũng yên tâm. Tôi và thằng A thanh toán tiền bạc với quán karaoke cùng với K mập, V heo, chưa kịp bước ra tới xe thì...

_Nói chuyện chút đi, được không? -MThư lè nhè nói, kéo tay tôi về phía nhỏ.

_Còn gì để nói sao? -tôi lạnh lùng gạt tay nhỏ ra, chẳng cần thiết để đứng đây nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Vừa quay đi, MThư lại đổ ào đến ôm tôi =)) chia tay rồi, đừng níu kéo, kẻo lại rách áo thì khổ =.=

3 thằng kia ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng cũng đứng yên tại chỗ, bất ngờ quá nên chúng chẳng thể nào cử động được trước cái tình huống này, và tôi cũng chẳng biết giải quyết làm sao cả!

_Buông ra -em từ ngoài bước vào, lạnh lùng lên tiếng.

Thấy em, tôi dường như lấy lại được chính mình, gạt đôi tay của MThư ra khỏi người của tôi, rồi bước sang đứng với em.

MThư ngạc nhiên nhìn tôi với đôi mắt mọng nước, và rồi ánh mắt đó chuyển dần sang đỏ, chẳng biết tại hơi men, hay là tại lí do gì khác nữa.

_Đừng đụng đến người yêu của tôi, bây giờ cô chẳng còn dính dáng gì đến anh N cả!

_Tại sao anh lại quen cô ta -MThư nhìn tôi rơm rớm nước mắt hỏi.

_Đó là chuyện của chúng tôi -em trả lời thay cho tôi, không quen ôm lấy cánh tay tôi như xác lập chủ quyền.

_Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy hả? -MThư hét toáng lên, khiến cả tiền sảnh ai ai cũng hướng cặp mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi.

_Đừng hỏi tại sao! Chẳng phải ngày trước cô đã bỏ rơi anh N hay sao? Thế thì tại sao bây giờ cô lại đứng đây để hỏi câu đó? Cô chẳng thấy nhục à? -em lên tiếng.

Có chút biến đổi trên khuôn mặt MThư, nhỏ thay đổi giọng nói, thoáng chút cười gằn.

_Cô chỉ là người đến sau tôi thôi, chỉ là người thay thế mà thôi, cô chẳng đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu!

_Thế à? Vâng tôi là người đến sau, nhưng xin lỗi, cô cũng không phải là người đến trước! -em bình tĩnh đáp trả lại từng lời một.

_Oke oke! Để tôi chống mắt lên xem hai người quen nhau được bao lâu!

Hai nhỏ đấu khẩu với nhau, đám con trai bọn tôi chỉ biết há hốc mồm đứng đó lắng nghe, chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc đứng trơ trơ như 1 bức tượng gỗ.

Chờ lâu chẳng thấy bọn tôi ra, bé Thy lại trở vào, và làm hùng mạnh cho phe của em!

_Chị im đi! Tốt nhất chị nên để cho anh tôi được yên!

_Chuyện của người lớn, con nít đừng chen mồm vào! -MThư cười gằn, khuôn mặt đỏ ửng lên cả rồi, chắc xỉn mất rồi chứ chả đùa đâu.

_Oke tôi là con nít, nhưng tôi vẫn biết tôn trọng tình cảm, chẳng hề trêu đùa tình cảm như những gì chị đã làm với anh tôi! -Thy lớn tiếng nói.

_Mày!

_Thôi đủ rồi! Đừng quan tâm nữa, về thôi -chịu hết nổi, tôi lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu kia, kéo tay em với Thy ra ngoài luôn.

_Anh đứng lại đó cho tôi, hôm nay anh phải ở đây nói chuyện với tôi! -MThư hét lớn yêu cầu.

_Hê, đừng bao giờ ép buộc thằng N này làm những điều mà nó không muốn, oke -tôi cười trả lời, rồi nhanh chóng quay mặt bước đi, chẳng cần biết sau lưng tôi đang có ai, có chuyện gì!

Cái gì diễn ra ở sau lưng, thì hãy xem như là quá khứ! Đừng bao giờ buộc bản thân mình phải cố gắng làm những điều mà người khác sắp đặt!

_Tôi nghĩ anh N chẳng cần thiết để nghe cô nói điều gì nữa, nhiêu đó là đủ rồi -em cười, ôm lấy tay tôi mà đi.

_Đúng đó, tốt nhất chị đừng nên đứng đây mà gây rối nữa, chẳng có ích lợi gì đâu -bé Thy góp lời, kéo thằng A đi luôn.

Vùuuu! Choang! -cái gì đó bay về phía tôi, nhưng đáp cánh vào... vách tường bên cạnh chổ tôi đứng, vỡ tan tành. Nhìn có vẻ như là cái bình hoa thì phải @@ tôi quay mặt lại nhìn về phía sau, cái nơi xuất phát của vật thể bay kia.

Và nó chính từ tay MThư ném đi, còn bây giờ thì... MThư chụp cái ly nước trên bàn sảnh, chắc của cha quản lý uống nước rồi đặt đó, và nhỏ cầm lấy tiến nhanh về phía của em.

Tất cả như 1 đoạn phim quay chậm trước ánh mắt kinh hoàng của bọn tôi, vẻ mặt đáng sợ của MThư luôn là thứ mà tôi lo ngại nhất, và nhất là nhỏ đang cầm cái ly kia hướng về phía của em!

Chẳng kịp chần chừ, tôi xoay lưng che người em lại, vung tay gạt phăng cái ly ra khỏi tay MThư, rồi dùng tay khoá chặt cả hai tay của nhỏ.

Cái ly không còn nơi níu giữ, nhẹ nhàng rơi xuống đất vỡ tan

_Cô định làm gì thế hả? -tôi gằn giọng, mặc cho MThư không ngừng vẫy vùng.

_Buông tôi ra! Buông tôi ra!

_Cô bị điên rồi à? -tôi bực tức hét to.

_Phải! Là tôi điên đó, thì sao? -MThư kênh mặt lên nhìn tôi, nhưng giờ thì nhỏ đứng cũng chẳng còn vững nửa rồi.

Đám bảo vệ thấy động nên chạy vào, do khách quen nên họ không làm khó khăn gì, thằng A thì nhờ mấy anh đó giữ chân MThư lại cho bọn tôi về thôi. Đúng là khi xỉn con người ta quậy thật =.= chẳng biết là MThư không kiểm soát được bản thân, hay là lại mượn hơi men để quậy phá tôi không nữa?

_Anh đứng lại đó cho tôi!

_Thả tôi ra! MNgọc, cô đứng lại đó! Ai cho phép cô quen anh N hả?

Haizz chẳng biết tại sao MThư lại vậy nữa? Chia tay không lí do, để rồi bây giờ lại chen vào cuộc sống của tôi. Giá như đừng có ngày hôm nay!

Em vẫn chưa hoàn hồn thì phải, chút gì đó căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng rồi sau 1 lúc em cũng có thể gọi là bình tĩnh hơn, tuy lúc trước em là 1 người con gái mạnh mẽ, nhưng giờ đây em lại yếu đuối lắm, dường như em muốn được che chở, muốn được tôi yêu thương nhiều hơn để bù đắp lại những tháng ngày kia, nên em đã chủ động thuỳ mị, dịu dàng hiếm thấy, dù cho cãi vã thế, em vẫn chưa động tay động chân (gặp cãi với Ái Nhi chắc đã đánh nhau tơi bời rồi).

_Em đang nghĩ gì vậy? -tôi hỏi em khi cả hai đã về đến nhà sau buổi tiệc đầy biến động kia. Và giờ đây em đang đứng 1 mình ngắm giàn hoa ti gôn trên sân thượng =)) ngay chổ Ái Nhi đứng lúc trước.

_Tại sao MThư lại muốn nói chuyện với anh? -em hờ hững hỏi, tay vân vê những bông hoa ti gôn nhỏ xíu đang đung đưa theo gió.

_Chịu! Anh nào biết -tôi nhún vai

_Anh có nghĩ cô ấy muốn quay lại với anh hay không?

_Haizz kệ đi, anh không quan tâm!

_Có thật là anh không quan tâm hay không? -em nhìn tôi với đôi mắt long lanh, chút hi vọng đang ánh lên trong đó.

_Thật giả không quan trọng, chỉ cần em tin anh là được -tôi mỉm cười, ôm lấy em vào lòng.

Chút nắng vàng của buổi chiều chiếu xuyên qua tầng lá bên trên, rọi xuống mặt tôi và em. Một nụ hôn nhẹ thay cho lời muốn nói, nhẹ nhàng, sâu lắng chẳng vướng bận chút gì đó gọi là lo âu và phiền não!

_Này! -em tựa đầu vào ngực tôi

_Sao em?

_Những gì anh nói lúc sáng, có thật không vậy? -em khẽ cười.

_Em nghĩ sao? -tôi cười nhẹ, hôn lên trán em.

Em ôm chặt lấy tôi, cảm giác hạnh phíc dường như đang ùa về bên tôi. Ấm lắm! Mùa đông này cơn gió lạnh kia vẫn chưa đủ làm nguội đi ngọn lửa tình đang rực cháy trong tim của hai người đang yêu!

Đến tối tôi lại chở em đi vi vu thành phố, ngắm phố thị lên đèn, và tất nhiên là lại ghé những hàng quán ăn vặt rồi. Cuộc sống đơn giản là những giây phút lắng đọng sau những ngày dài mệt mỏi. Hãy trân trọng những giây phút này đây, vì thời gian sẽ không quay lại lần hai cho những ai đã bỏ lỡ đi khoảng thời gian quý báu ấy.

Ngay dài đầy biến động, tất đêm về sẽ là lúc mà từng dòng suy nghĩ ùa về, tìm kiếm cho mình 1 câu trả lời thoả đáng cho những gì đã xảy ra. Gần cả đêm tôi nằm trong phòng, đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tiếng nhạc du dương phát ra từ dt không đủ sức để ru ngủ được tôi. Những bài sáo trúc quen thuộc cứ phát lên réo rắt, rồi lại tắt chuyển sang bài khác, cứ thế dần đến tận nữa đêm.

Tôi nằm đó với những chiều suy nghĩ không tên, cứ thơ thẩn nghĩ về 1 chuyện gì đó xa xôi lắm, và thật sự, tôi vẫn chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, dưới cái ánh đèn ngủ vàng nhợt nhạt.

Cạch- tiếng cửa phòng bật mở thu hút ngay sự chú ý đến đôi tai của tôi, im lặng lắng nghe! Ai đây?

_Anh vẫn chưa ngủ à? -em chợt hỏi, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường tôi.

_Sao biết anh chưa ngủ? -tôi thấp giọng.

_Có ai ngủ mà như anh không, vừa mở mắt, vừa nghe nhạc như thế kia -em chống nạnh nhìn tôi.

_Hì chẳng biết sao lại chẳng ngủ được nữa! Còn em sao lại qua đây?

_Em đi uống nước, đi ngang phòng anh nghe tiếng nhạc nên vào, vì anh trước giờ nghe nhạc thì có bao giờ ngủ đâu.

_Uhm. -tôi im lặng, đầu óc lại vô thần vô cảm trước mọi chuyện.

Thật sự ngày hôm nay quá đỗi nhiều chuyện xảy ra, nhất là về người con gái mang tên MThư kia. Cô ấy đã thật sự thay đổi so với lúc trước, khác, khác xa nhiều lắm! Thêm vào đó là những cử chỉ và hành động chống đối về chuyện tôi quen MNgọc, thật sự nguyên nhân là từ đâu? Và MThư lại muốn nói gì với tôi? Xin lỗi? Hay gì khác nữa? Haizz thật khó để mà hiểu nổi.

_Anh lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng à?

_Đâu có gì đâu! Tại anh không ngủ được thôi -tôi thở dài.

_Thôi anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa, cứ cho nó trôi qua đi! -em ngồi xuống giường.

_Ừ rồi anh không nghĩ nửa! À này... -tôi thì thầm nhỏ tiếng lại.

_Sao anh? -em nghe không rõ, liền cuối xuống hỏi tôi. Chờ có nhiêu đó thôi mà =)))

Tôi kéo em ngả vào lòng mình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy!

_Á anh này! -em phụng phịu khi bị tôi dụ.

_Hìhì ngủ nào! -tôi cười, đặt đầu em gối lên tay tôi, tay kia thì kéo em vào người mình, ấm lắm.

Em chẳng phản đối, xoay mặt lại áp vào ngực tôi, tay vòng qua ôm chặt lấy tôi, trong phút chốc tôi nghe tiếng cười thầm hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự, không phải là không tìm kiếm được, chỉ là mình có biết cách để nắm bắt lấy cái gọi là hạnh phúc đó hay không thôi.

Ngày hôm sau, tôi và em vẫn còn cúp học một ngày ở lại chơi với ba mẹ. Đi suốt cũng buồn, ở nhà ba mẹ cũng đã có tuổi rồi, rảnh lúc nào thì ở nhà trò chuyện với ba mẹ thôi.

Nhưng định mệnh thì vẫn là định mệnh!

Sáng sớm thức giấc, tôi nằm đó ngắm người con gái tôi yêu đang say sưa ngủ. Lúc ngủ con gái thường là lúc dễ thương nhất kia mà, chỉ có ngủ dậy mặt mới ngu ngu ngơ ngơ thôi =)))

Với tay lấy cái dt, định chụp cảnh em ngủ say sưa kia lại, nhưng tôi vô tình làm em thức giấc luôn, hic xui thật, lại bỏ lỡ 1 khoảnh khắc rồi.

_Anh tính làm gì ấy -em lườm

_Ớ đâu gì đâu, anh lấy dt mà -tôi giật thót tim.

Em có vẻ như vẫn chưa tin, nhưng hiện tại em vẫn còn đang ngáy ngủ, chưa tỉnh táo hẳn nửa kia mà. Tôi thì vẫn lấy dt mở ra xem giờ luôn. Có thông báo tin nhắn đến, chắc lại là tổng đài.

Nhưng tôi đã lầm!

”8h ra quán MK 1 chút nhé, em có chuyện cần nói”

Gần như bất động suy nghĩ ngay lúc đó, tại sao MThư lại muốn nói chuyện với tôi cho bằng được thế kia? Thấy tôi thẫn thờ, em ngồi dậy ngó vào dt, cũng đọc được tin nhắn đó, rồi lại chăm chú nhìn tôi.

Hầy! Thôi thì thuận theo tự nhiên, đi thử coi MThư định nói gì với tôi. Kéo em lại hôn lên trán em chào buổi sáng, rồi tôi vào nhà tắm làm VSCN luôn.

Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại quán MK nhâm nhi ly cafe quen thuộc, và đối diện tôi, một cô gái có phần quen thuộc về 1 thời đã xa, vẫn còn đang trung thành nhìn vào ly cafe kem của mình, chưa nói được thành lời.

_Kêu tôi ra đây để làm gì? -chờ đợi không phải là cách hay, tôi lên tiếng trước mở đầu cho cuộc nói chuyện vậy.

_Em xin lỗi!

_Hê, xin lỗi sao? Về điều gì? -tôi hỏi

_Về ngày hôm qua... -MThư nói lí nhí

_Vậy à? Nếu như ngày hôm qua tôi không đỡ được cái ly đó thì sao? Nếu như ngày hôm qua cô đánh trúng MNgọc thì sao? Hừ nếu chuyện đó xảy ra, cô nghĩ mình có thể xin lỗi là hết chuyện à? -tôi nhíu mày nói

_Em... xin lỗi, tại em... say quá... nên em... -MThư cuối gằm mặt xuống dưới bàn, nói khẽ từng chữ 1.

_Đừng đổ thừa hoàn cảnh, cứ cho là vậy đi ha! Chuyện này tôi không muốn nhắc lại, xin cô đừng nói nữa. À cũng đừng đụng chạm đến chuyện của tôi và MNgọc, oke!

Tôi nói có phần hơi lớn tiếng, khiến vài bàn lân cận đưa cặp mắt tò mò sang dò hỏi, nhưng thôi kệ, đã xấu thì trót đóng luôn vai ác vậy. Có tiếng khóc rấm rứt phía bên kia bàn, khỏi nói cũng hiểu! Sau tất cả, khóc giải quyết được mọi chuyện à? Có thể làm gương vỡ lại lành không? Có thể làm trái tim yêu thương lại như lúc ban đầu được hay không?

_Được rồi! Mọi chuyện đến đây là kết thúc! Cô còn muốn nói gì nữa thì nói luôn đi -tôi ngã người ra ghế, khoanh tay ngồi nhìn người con gái trước mặt.

_Em xin lỗi, vì lúc trước đã lừa dối anh -sau 1 lúc, MThư mới có thể nói được.

_Lí do chia tay là gì? -tôi lạnh lùng hỏi, đây là điều khiến tôi luôn vẩn vơ thắc mắc suốt trong thời gian qua.

_Em... gia đình em ép buộc em phải quen Thắng, nên em... mới im lặng chia tay anh! Nhưng em yêu anh là thật mà...

_Hê, yêu tôi ư? Xin lỗi em, nếu em yêu tôi thì cho dù gia đình ép buộc, ít ra em cũng nói với tôi để cả hai tìm cách giải quyết, còn đằng này...

_Em sợ...

_Hừ sợ? Thế cô cho là gia đình ép buộc, vậy tại sao cô lại nhắn tin ngọt xớt với nó thế -tôi cười nhạt

_Ơ em... nhưng tại sao... -thoáng chút thay đổi trên khuôn mặt MThư, chắc nhỏ vẫn chưa biết việc tôi vào facebook xem tin nhắn kia mà, thôi thì lật bài.

_Cô nên nhớ facebook của cô là tôi tạo nhé, đừng qua mặt thằng N này làm gì. -tôi cười khinh bỉ, lấy tờ 100k dằn ly cafe lên trả tiền nước, đứng dậy ra về luôn.

_Giả tạo, thực chất cô đã quen với nó từ trước rồi đúng không? Thế thì cô về mà lo cho nó đi nhé, thằng này cóc cần thứ tình cảm đó của cô đâu! -tôi quay đầu lại nói.

_Anh... em vẫn còn yêu anh mà... hãy cho em một cơ hội đi -MThư chạy theo níu lấy tay tôi.

_Dẹp đi nhé, thằng N này trước giờ ghét nhất là bị đùa giỡn trong tình cảm, oke. Nói ít hiểu nhiều nhé, bye! -tôi thẳng thừng gạt tay MThư ra mà bước đi.

_Anh cho em 1 cơ hội để làm lại từ đầu đi mà... em yêu anh, và anh vẫn còn yêu em đúng không -MThư hét lớn khiến cả quán ai cũng nhìn về phía tôi cả.

_Xin lỗi! Nhưng người tôi yêu là MNgọc -tôi cười nhếch môi, nhìn nhân ảnh kia từ từ quỵ xuống với nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt!

Tạm biệt, cô gái của quá khứ.

Phía trước cửa, một cô gái đang bật khóc chờ đợi tôi với nụ cười nở trên môi (vừa khóc vừa cười luôn mới chịu). Thấy tôi em vỡ oà cảm xúc, chạy nhanh lại ôm lấy tôi, áp khuôn mặt đầy nước mắt kia vào ngực tôi.

_Gì thế này -tôi hỏi em.

_Em nghe hết cả rồi, em yêu anh! -em nói, mặt thoáng ửng đỏ cả lên.

Đẩy nhẹ em ra, tôi nhìn thẳng vào đôi măt long lanh ấy.

_Ngốc! Khóc cái gì mà khóc thế hả?

_Hức hức!

_Anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé! -tôi thì thầm vào tai em, trước khi nhận lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia xiết chặt lấy thân hình tôi.

_Hức đồ đáng ghét, anh biết em chờ câu này lâu lắm rồi hay không! -em đánh nhẹ vào ngực tôi trách móc.

_Thế có đồng ý không đây? -tôi giả vờ đanh giọng lại doạ nạt.

_Em... tất nhiên là đồng ý rồi! -em lại bật khóc, nhưng những giọt nước mắt kia là nước mắt của sự hạnh phúc, em ôm chằm lấy tôi trước cửa quán cafe đông người, và sau lưng tôi lúc đó lại là 1 cô gái của quá khứ đang chứng kiến tất cả.

Có thể nói lời yêu chẳng cần cầu kỳ, chẳng cần lãng mạn làm gì nhỉ? Chỉ đơn giản là hai con người hiểu nhau, tin tưởng nhau, và hai trái tim cùng chung nhịp đập, như thế là yêu!

Lời yêu chỉ là vậy, thế mà mãi tôi mới có thể nói ra, chút nhút nhát, chút vướng bận nay đã không còn nữa, cái bản tính ham chơi của tuổi trẻ cũng cần đến lúc phải bị ràng buộc nhất định rồi.

Bỏ qua quá khứ, nhìn về hiện tại, chờ đợi tương lai tươi đẹp chào đón chúng ta vậy! Cảm ơn em, người con gái với những hi sinh thầm lặng! Yêu em! Chút nắng vàng rực rỡ chiếu sáng nơi tôi và em đứng, như 1 lời minh chứng cho tình yêu.

BT, qua bão giông, bình yên rồi nhé <3

------------------------------The End-----------------------------------