Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 14: Anh không đáng giá như vậy à?




Trọng tâm của đêm nay nằm gọn trong chín chữ anh vừa thốt ra. Ngụy Ngự Thành chưa ăn xong táo đã đứng dậy ra về. Anh ném hết mớ hỗn độn cho Lâm Sơ Nguyệt, em làm anh khó chịu nhiều rồi nên giờ em cũng đừng hòng được thoải mái.

Ngày hôm sau, Chung Diễn vui vẻ ôm đống lego mới coong sang gặp Lâm Dư Tinh. Lâm Sơ Nguyệt đang ngồi tra tài liệu trên máy tính, cậu nhìn trộm mấy lần nhưng không dám nói câu nào, đến uống nước cũng uống rất từ tốn. Cô chợt ngẩng đầu lên tóm được cậu đang nhìn mình. Cậu không thoát được đành cười gượng với cô.

“Nhìn chị làm gì?”

“Cô Lâm, đêm qua cô ngủ không được ngon ạ? Vành mắt đen cả đi thế này.” Cách nói chuyện của cậu sặc mùi trai thẳng EQ thấp.

Cô nghẹn lời nhưng vẫn cố ra vẻ đứng đắn đánh sang chuyện khác: “Còn giữ lời hứa lần trước không?”

“Dạ?”

“Tăng lương.” Cô trả lời: “Tăng lương thì em tiếp tục làm học sinh của chị.”

Cô không dùng từ “bệnh nhân” mà dùng từ “học sinh” để miêu tả mối quan hệ của hai người. Trái tim Chung Diễn run lên, không gì cảm động hơn việc được người khác đối xử bình đẳng với mình.

“Còn nữa, chị sẽ không đến nhà em nữa. Nếu em đồng ý thì từ hôm nay em sẽ đến nhà chị mỗi ngày.” Cô nói: “Không cần phải trả lời vội.”

“Vội! Em muốn trả lời luôn!” Cậu đáp lời cô: “Em đồng ý!”



Thứ năm, Lý Tư Văn đi cùng Ngụy Ngự Thành đến buổi xã giao ở Thành Đông. Đường còn dài mà tắc quá nên đành tạm gác công việc sang một bên. Lý Tư Văn nói với anh mấy chuyện trong nhà: “Tôi nghe dì Trần bảo ngày nào Tiểu Diễn cũng đến nhà cô Lâm để tham vấn tâm lý à?” Anh nói như đùa: “Cô Lâm giỏi đấy, trị được cả tính của thằng bé.”

Giọng thư ký kiểu gì, ý nghĩa sâu xa thế nào, Ngụy Ngự Thành nghe ra bằng hết. Anh rất mệt, ngửa đầu về phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nói mà không thèm mở mắt: “Cậu nghĩ cô ấy giả vờ à?”

Lý Tư Văn nào dám.

“Cô ấy đã dạy cho Chung Diễn một bài học.” Anh bình tĩnh nói: “Bất cứ mối quan hệ nào cũng có hai sự lựa chọn, nếu đã hành động sai trái thì sẽ không có ai bảo bọc.”

Lý Tư Văn đồng ý với anh: “Tiểu Diễn ngoan hơn trước nhiều.”

Anh từ chối cho ý kiến, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi. Buổi xã giao diễn ra ở một câu lạc bộ mới mở vô cùng xa hoa, trang trí hoành tráng hào nhoáng, ngợp trong sắc vàng son.

Dự án phát triển thiết bị điện tử mạ kẽm mà Ngụy thị hợp tác với huyện Nam Thanh sắp được tiến hành. Đây là dự án trọng điểm trong kế hoạch năm năm lần thứ 14 của tập đoàn, liên quan đến chuỗi cung ứng nguyên liệu thô của Ngụy Ngự Thành ở thị trường Tây Bắc. Không cần nói cũng hiểu được dự án có quy mô lớn và nguồn tiền đầu tư dồi dào như thế nào.

Ngoài những đối tác quan trọng thì có công ty Thịnh Đằng chuyên cung cấp nguyên vật liệu cho cơ sở hạ tầng đã trúng thầu. Đây là một doanh nghiệp địa phương gần huyện Nam Thanh, ông chủ tên là Vạn Thịnh Đằng, dáng người không đẹp cho lắm, giọng lúc nào cũng oang oang. Ông ta luôn khoe khoang về bản thân, dùng mọi cách phải tâng bốc Ngụy Ngự Thành cho bằng được, khen anh là con trời, còn bảo nếu sau này chủ tịch Ngụy có đến huyện Nam Thanh thì chắc chắn phải chăm sóc anh như hoàng đế trên trời.

Ngồi ở đây đều là người có tài, chỉ vài câu nói đã biết ông chủ này là dạng người ra sao. Tuy nhiên làm ăn là phải như vậy, phát huy hết tác dụng của đồng tiền, chỉ cần dính đến lợi ích thì chúng ta là anh em.

Đương nhiên, anh không tỏ thái độ gì mà chỉ đáp lại ông ta bằng kiểu lịch sự hời hợt. Vạn Thịnh Đằng vừa ồn ào bị anh dí cho ánh mắt lạnh nhạt nên cũng biết điều mà ngậm miệng lại, chắp tay bôi bác chính mình: “Xin lỗi chủ tịch, tôi tục tằn quá.”

Anh cười hiền hòa, nâng ly rượu lên: “Sếp Vạn khiêm nhường quá, chúng ta sang hèn cùng hưởng.”

Vạn Thịnh Đằng nghe vậy mà vừa mừng vừa lo, vội vàng kính anh ba ly rượu trắng. Cuối bữa ăn, Ngụy Ngự Thành bỗng giao việc cho Lý Tư Văn: “Gói miếng cá kia mang về giúp tôi.”

Thư ký nghĩ quái lạ, thói quen ăn uống của chủ tịch rất đơn giản, không ăn khuya bao giờ. Mà kể cả có mang cho người khác thì anh vẫn nhớ là Chung Diễn không phải người thích ăn cá.

Vạn Thịnh Đằng cúi người gật đầu với Ngụy Ngự Thành, tiễn anh vào trong xe. Cửa xe vừa đóng lại, vẻ ôn hòa đã biến mất khỏi khuôn mặt, anh lạnh lùng ra lệnh: “Sau này đừng đến đây nữa.”

Phong cách lòe loẹt thô tục kiểu này làm anh ngứa mắt. Lý Tư Văn tỏ ý đã hiểu, đang định cho tài xế lái xe về công ty thì anh nói: “Tiện đường qua đón Chung Diễn đi.”

Thành Đông nằm ở bên kia sông, một thành phố chia làm hai hướng, con đường ở đây dài tít tắp. Tới khi đứng dưới nhà Lâm Sơ Nguyệt, Lý Tư Văn đã hiểu ra hộp cá vược hấp được gói cho ai.

Lý Tư Văn: “Để tôi gọi cho Tiểu Diễn bảo thằng bé xuống.”

Tuy nhiên Ngụy Ngự Thành ra tay trước, mở cửa bước xuống xe. Anh vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã ở bên trong, nghe cẩn thận thì có lẽ mọi người đang chơi bài. Chung Diễn kêu gào không ngừng: “Sao em lại thua nữa vầy!”

Anh cong môi trong vô thức, với cái trình độ đó thì thua là chuyện thường tình, mà hai chị em kia thì rất giỏi. Anh gõ cửa, tiếng dép loẹt xoẹt từ đằng xa đến gần, Lâm Sơ Nguyệt hẵng còn chìm đắm trong bầu không khí vô tư lự, nụ cười thuần khiết nở rộ trên môi nhưng vừa thấy Ngụy Ngự Thành thì tắt ngúm.

Vẻ mặt thay đổi kiểu này khiến người khác tổn thương biết bao. Anh buồn buồn cụp mắt xuống, nói với cô: “Anh đến đón Chung Diễn.”

Lâm Sơ Nguyệt quay đầu gọi: “Chung Diễn lớp số một có phụ huynh đến đón.”

Cô cũng nhận ra biểu cảm khi nãy của mình khá bất lịch sự, vì thế mà xoa dịu anh bằng phương thức uyển chuyển hơn. Không cần nói rõ ra thành lời nhưng Ngụy Ngự Thành cũng có thể cảm nhận được. Việc anh thả lỏng chân mày chính là minh chứng hiệu nghiệm nhất.

Chung Diễn bất ngờ: “Mẹ kiếp, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cháu mới có cái đãi ngộ này!”

Ngụy Ngự Thành nói toẹt ra chẳng thèm kiêng nể gì: “Cháu không có.” Nói xong anh lại hướng mắt nhìn thẳng mặt Lâm Sơ Nguyệt chẳng thèm giấu giếm.

Anh đưa túi cá cho Lâm Dư Tinh, thái độ dịu dàng hẳn lên: “Hôm trước thấy trên bàn còn thừa đĩa cá nên chú đoán là cháu thích ăn. Hôm nay đi nhà hàng có món cá này ngon lắm, cháu ăn thử xem.”

Lâm Dư Tinh mừng khôn xiết, chỉ số tình cảm tăng lên vùn vụt: “Cảm ơn cậu Ngụy, cơ mà, thật ra chị cháu mới thích ăn cá cơ.”

Anh không trả lời cậu, chỉ hơi gật đầu rồi dẫn Chung Diễn về.

“Vẫn còn nóng đấy chị.” Lâm Dư Tinh mở gói cá ra: “Chị mau ra ăn đi.”

Cá vược được chế biến sạch sẽ, nước dùng đậm đà, cá không hề bị nhũn. Tuy nhiên Lâm Sơ Nguyệt lại chẳng thèm ăn chút nào, cô nhìn chằm chằm con cá mà cảm giác như Ngụy Ngự Thành hóa thân vào nó rồi bùm phát nhảy bật ra trước mặt cô.

Cô nói cho Hạ Sơ nghe những điều mình rối rắm: “Cậu đoán xem anh ấy đang muốn làm gì thế?”

Hạ Sơ: “Chỉ tiện đường cho con cá thôi chứ tớ chả thấy anh ấy có ý gì cả.”

Lâm Sơ Nguyệt mẫn cảm và nhạy bén, liệt kê ra một loạt điều bất thường của Ngụy Ngự Thành.

“Anh ấy cố tình đứt tay để cậu sơ cứu cho??” Hạ Sơ không tin nổi.

Kể lại thôi cũng thấy lúng túng, mặt cô hơi đỏ lên: “Chắc do tớ nghĩ nhiều nhưng mà mình vẫn phải nói đến mưu mô của người ta chứ, tớ thấy anh ấy cố tình ý.”

Hạ Sơ hỏi: “Cậu không làm gì đắc tội với người ta đúng không?”

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Cái đêm kia kìa, tớ bỏ đi trước có được coi là tội không?”

Hạ Sơ gửi đến sticker khuôn mặt hãi hùng: “Khác nào cậu bảo cậu dùng xong rồi vứt luôn, thế mà còn chưa phải tội à?”

Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người: “Tớ tưởng đấy là suy nghĩ chung của cả hai rồi.”

“Kể cả có cùng suy nghĩ thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ.” Hạ Sơ đáp: “Như mình đến làm khách nhà người khác thì lúc về cũng phải nói tạm biệt với chủ nhà còn gì.”

“Anh ấy không phải chủ nhà, tớ với anh ấy bình đẳng với nhau.”

“Cậu toàn để ý vào chuyện đâu đâu, cậu hiểu tớ đang nói cái gì mà.”

Lâm Sơ Nguyệt nghĩ ngợi, thấy hình như cũng có lý, cô do dự: “Thế tớ nên làm gì bây giờ?”

Hạ Sơ bày kế cho cô: “Nối lại duyên xưa, vá lại chuyện quá khứ?”

“Không thể.” Cô đáp ngay: “Giờ tớ chỉ muốn kiếm tiền thôi.”

“Thế thì anh ấy khổ chết đi được, đã mất trinh rồi mà chỉ được coi là cây ATM.”

Lâm Sơ Nguyệt chán chả buồn rep. Phút chốc, Hạ Sơ lại gửi wechat đến: “Bồi thường cho anh ấy đi xem nào, mặc dù hơi muộn nhưng để người ta hết giận với không ám chỉ thế này thế nọ nữa thì chỉ còn cách đó thôi, ai bảo cậu đụng phải người đàn ông nhỏ mọn như thế cơ chứ.”

Thật ra nhiều năm sau đọc lại mới thấy cuộc trò chuyện này nực cười đến nhường nào. Nhưng đối với Lâm Sơ Nguyệt của thời hiện tại đang rơi vào tình thế khó xử thì có cho cô phương pháp nào cô cũng gật đầu tin răm rắp.

Cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đặt hết các chi tiết mâu thuẫn xen kẽ vào câu chuyện, dù hóc búa thế nào thì cô cũng phải xâu chuỗi cho bằng được. Nếu bồi thường cho anh thì nên đền bù cái gì mới thích hợp?

Đầu tiên cô đã gạch ngay tiền ra khỏi danh sách. Trên phương diện này cô không đủ tư cách để so sánh với anh. Hồi trước cô từng tặng quà cho Triệu Khanh Vũ, nhưng quần áo thì gần gũi quá, phải tránh bị nghi ngờ. Cơ mà cô cũng chẳng đủ khả năng để đu được mấy bức thư pháp cổ đắt tiền.

Hôm sau cô đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, mãi mới lựa được đôi khuy măng sét của một thương hiệu nhỏ mang chất liệu bạch kim, không hề đi theo xu hướng hiện giờ, cô tin rằng món quà này rất hợp với khí chất của anh. Đương nhiên giá thành sẽ đắt rồi, điều này cũng tượng trưng cho thành ý của cô nữa.

Thứ tư, Ngụy Ngự Thành lại “tiện đường” đến đón Chung Diễn như thường lệ. Lúc đi, Lâm Sơ Nguyệt có gọi anh lại: “Anh Ngụy.”

Anh dừng bước, Chung Diễn cũng quay đầu: “Sao thế?”

Bỗng nhiên cô không biết phải mở lời thế nào. Anh hất cằm về phía thang máy, nói với cậu: “Cháu xuống tầng trước đi.”

Cậu chỉ chờ có vậy, vừa ngồi vào xe đã lập đội bắn PUBG.

Lối đi tĩnh lặng thích hợp để mở đầu câu chuyện. Lâm Sơ Nguyệt rất thẳng thắn, cô đưa luôn cho anh túi giấy mình đã chuẩn bị từ trước.

Ngụy Ngự Thành cúi đầu, anh không nhận mà cũng không nói gì.

Cô lên tiếng: “Hồi trước đắc tội với anh nhiều quá.”

Có thể thấy được khóe mắt anh hơi run lên rõ ràng, sắc mặt anh như núi băng tan thành dòng nước, trấn áp mọi nhiệt độ. Bờ môi mỏng như bị phù lên, từng từ anh cất lên như đang cứa vào vết thương cho máu tươm ra ồ ạt: “Đây là quà đền bù.”

Lâm Sơ Nguyệt thở phào vì phản ứng của anh, đã vậy còn rất đỗi hứng khởi vì mình đoán trúng rồi.

“Ừ đây là quà bồi thường.” Giọng cô mang theo áy náy, nét chân thành ngây ngô đến như vậy.

Ngụy Ngự Thành nhìn cô, anh bỗng thấy năng lực làm tổn thương người khác của cô càng lúc càng đỉnh hơn theo năm tháng. Vì thế mà anh chỉ bỏ lại một câu: “Không sao, dù gì hôm đó anh cũng rất vui.” Nói xong thì mặt mày xám ngắt phất áo rời đi.

“Hả? Hả!” Cô đuổi theo không kịp, trơ mắt nhìn anh biến mất sau cửa thang máy. Trong thang máy, anh nhắm mắt lại, cả mặt trầm xuống, phiền muộn quấn rịt lấy thân anh. Ở bên ngoài, Lâm Sơ Nguyệt ủ rũ chán nản, mệt mỏi lê bước vào nhà.

Cô trằn trọc cả đêm, nghĩ ra đống nguyên nhân vì sao anh không thích món quà này. Thế nên hôm sau cô lại đến trung tâm thương mại chọn một bộ ấm chén nhỏ khoảng ba nghìn tệ. Chiều nay, anh không đến đón Chung Diễn nên cô bịa ra một lý do để nhờ cậu gửi cho anh.

Ngày hôm sau, bộ ấm chén đã bị trả về nguyên vẹn. Chung Diễn gãi đầu: “Cậu em mắng em cầm đồ của người khác, tối qua em bị mắng nhũn thành nấm luôn, không giải thích được gì hết.”

Cô lại đổi sang món đồ trang trí bằng pha lê đắt tiền hơn nhưng mà lần này còn chưa gửi được quà thì dường như anh đã bay màu khỏi thế gian không xuất hiện nữa.

Cô nghĩ nếu cứ kéo dài mãi thế này cũng không ổn nên chuyển tiền qua wechat luôn, biến tiền quà thành tiền mặt. Nhờ đó mà trái tim của Ngụy Ngự Thành đã tan nát thành nghìn mảnh vì năm nghìn tệ từ trên trời rơi xuống.

Cô lại nhìn vào màn hình di động, tiền cô gửi đã bị chuyển lại.

Giỏi lắm.

Kiên nhẫn trong cô đã bị mài mòn, đương lúc bực bội không thể phát tiết được thì Ngụy Ngự Thành gọi điện tới.

Cô nghe máy rất nhanh, cuộc gọi vừa bắt đầu đã rơi vào cảnh im lặng trong tích tắc. Mấy giây yên tĩnh này làm cô sực vỡ ra. Cô lờ mờ nhận ra rằng, hình như mình lại rơi vào cạm bẫy của quân thù rồi.

“Anh không đáng giá như vậy à?” Giọng anh tựa làn sương trong đêm thu làm cô sởn cả da gà.

“Năm nghìn tệ còn chưa đủ.” Cô sợ lắm rồi đấy, thái độ cô bây giờ hệt như viên đạn sắp bắn người: “Thì tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng anh đang ăn vạ thôi.”

Gọi điện nên không cần nhìn mặt nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt phẫn nộ của anh. Cô cảnh cáo bản thân mình đang xử lý vấn đề nên không được cứng đầu. Cô hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại, thái độ tử tế hỏi ý kiến anh: “Nếu anh không thích mấy món quà này thì nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng đi mua đồ mới, chỉ cần nằm trong khả năng cho phép của tôi là được.”

Hai nhân vật được đổi vai cho nhau, đầu đuôi lẫn lộn.

Ngụy Ngự Thành không muốn nghe cô nói gì hết, anh lạnh lùng bỏ lại một câu: “Em không tính toán với anh được đâu” rồi cúp điện thoại.

Cô tiu nghỉu, tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Cô chẳng thể ngờ được, cảnh anh tình tôi nguyện hai năm trước lại kéo dài đến tận bây giờ, bỗng dưng gặp lại nhau tạo ra ràng buộc khó hiểu như này.

Tại sao cô lại không tính toán được?!

Cô mím chặt môi, vừa bực mình vừa buồn tủi cứ thế quẩn quanh lởn vởn trong lòng cô. Lâm Sơ Nguyệt xóa sạch vẻ dịu hiền thường ngày, ném dao phăng phăng về phía Ngụy Ngự Thành – gửi cho anh một bao lì xì 30 tệ qua wechat:

Được thôi, giải quyết hết nợ nần luôn. Tiền bao cao su, chúng ta chia đôi.

Vừa gửi xong thì cô đã nhắn đến một tin khác còn cay nghiệt hơn:

À, một hộp 15 chiếc, đêm đó chủ tịch dùng một cái nên còn lại 14 cái, tổng 28 tệ.

Sung sướng vì được trút giận còn ngắn hơn cả tưởng tượng. Chưa gì Ngụy Ngự Thành đã trả lời cô:

Tin nhắn thứ nhất:

Bao lì xì trị giá 24 tệ.

Tin nhắn thứ hai:

Em nhớ nhầm rồi, anh dùng ba chiếc.

Hết chương 14.

*