Cát Bụi

Chương 34: Chương 34






“Nếu đặc biệt, sao anh không gửi 666 luôn đi?”
“Thực ra, lúc đầu anh vốn định tặng em 1024.”
Lâm Duyệt cười không ngừng nổi.
“Nhưng mà lì xì trên QQ cao nhất là 200.”
Lâm Duyệt cười nói, “Còn chẳng bằng trực tiếp đưa em 200 luôn.”
Trần Lộc Xuyên bảo, “Anh còn đang định hỏi, em lì xì lại 88,8 tệ là có ý gì?”
“Em chúc anh phát tài phát lộc mà, không tốt sao?”
Trần Lộc Xuyên hừ một tiếng.

Tốt cái gì chứ, khó khăn lắm mới có cớ gửi hồng bao cho cô, kết quả cô gửi lại còn nhiều hơn nữa, làm anh á khẩu không nói gì được.
Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Trước kia em thật không đáng yêu chút nào.”
Lâm Duyệt trừng anh, “Lúc trước em chọc giận anh bao giờ?”
Trần Lộc Xuyên khẽ chạm tay lên mặt cô, “Lúc trước em cứng đầu cứng cổ, nói gì cũng không vào.”
Lâm Duyệt chột dạ, “…Có à?”
“Tự em nhớ lại đi, nhưng mà, bây giờ tốt hơn nhiều rồi.” Trần Lộc Xuyên cười nhẹ, ghé vào tai cô, “Ít nhật hiện tại, có một chỗ anh có thể đi vào.”
Tai Lâm Duyệt nóng lên, cô đưa tay đẩy đầu anh ra, chỉnh lại trang phục.

Cô nhất thời vừa thẹn vừa giận, không nói nên lời, cuối cùng trừng anh một cái, chạy vội vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, hai người gọi đồ ăn bên ngoài.

Đến tối, Lâm Duyệt nhìn đồng hồ, ước chừng bữa tối chỗ Sài Vi đã kết thúc liền gọi một cú điện thoại.
Sài Vi tất nhiên phải trêu chọc vụ ảnh chụp trước, “Trước kia sống chết giữ bí mật, bây giờ lại trực tiếp đăng ảnh chụp chung luôn.

Xem ra vụ Triệu Thanh Nhã kích thích cậu không nhẹ nhỉ?”
Lâm Duyệt cười gượng, “Đâu có.”
“Trần Lộc Xuyên không sao chứ?”
“Không sao, bị thương ngoài da thôi.” Lâm Duyệt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa xem TV, “Chỉ là có chút oan uổng, thay người khác gánh tội.”
Sài Vi ngạc nhiên, “Nghĩa là sao?”
Lâm Duyệt lại kể hết mọi chuyện cho Sài Vi nghe.
Sài Vi cười lạnh, “Tớ biết mà, lúc kính rượu Đan Nhất Phong, vẻ mặt cô ta cứ cổ cổ quái quái.


Chuyện bọn họ lúc Triệu Thanh Nhã mới vào công ty không bao lâu tớ cũng nghe đồn, nghe nói có người thấy họ cãi nhau ở bãi đỗ xe.”
“Nhưng mà tớ cảm thấy, anh Đan không phải người như vậy.”
“Có phải hay không tớ cũng không biết, nhưng mà theo như những gì Triệu Thanh Nhã nói, có lẽ chuyện với anh Đan không thành.

Người ta cũng có vợ có con.

Cả công ty chưa ai từng gặp vợ anh Đan, chỉ có cô ta biết rõ gia đình người ta thế nào, tâm tư này cũng đáng trách phạt lắm.”
Lâm Duyệt cười một tiếng, “Cả công ty chỉ có vài người trưởng thành chín chắn, anh Đan cũng từng giúp đỡ cô ta, cô gái trẻ động lòng cũng không phải khó hiểu.”
“Vậy cô ta cần gì phải lôi người khác vào ngụy trang? Mấy tháng nay, cô ta cứ bám nhằng nhẵng Trần Lộc Xuyên, có ai không biết chứ?”
Sài Vi chưa đề cập đến thì thôi, vừa nhắc tới, Lâm Duyệt lại nhớ đến bản thân suốt mấy tháng ghen tuông vô cớ, thật oan uổng, “Nếu như lối đi bị chặn, cũng phải tìm đồ dự phòng, chẳng lẽ cứ thế thắt cổ chết trên một thân cây sao?”
Sài Vi cười nói, “Lúc bắt đầu với cô ta chỉ là đường lui, ai biết sau này có tính toán gì không? Còn Vương Bồi Nguyên nữa, làm trâu làm ngựa.

Bản thân cô ta còn chưa nói gì, anh ta đã ra mặt thay rồi.”
Nói chuyện bát quái một hồi, Sài Vi nói thêm, “Nhưng mà giờ thì tốt rồi, về sau sẽ không có ai tia Trần Lộc Xuyên nữa.

Haiz, vì chuyện của hai người, tớ cũng mệt phờ rồi.”
Lâm Duyệt cười nói, “Vì chiến công vĩ đại của cậu, sau này chờ con cậu ra đời, làm tiệc đầy tháng, tớ nhất định sẽ đưa phong bì lớn nhất.”
Đầu bên kia, Sài Vi đột nhiên im lặng một cách kì lạ.
Lâm Duyệt giật mình, chẳng lẽ bản thân lúc nãy nói bừa đã trúng rồi?
Cô còn chưa hỏi, Sài Vi đã chủ động thẳng thắn, “Hai ngày nay đang định báo cho cậu, tớ chuẩn bị từ chức.”
“Có?”
“Đầu tuần tớ mới biết, được hơn một tháng rồi.” Sài Vi cười cười, “Làm đồ họa rất mệt, sau khi kết hôn lại phải ngày ngày tăng ca, tớ không làm được.

Tớ tính giờ nghỉ việc, đợi sinh con xong rồi làm thiết kế tự do.”
Lâm Duyệt thấy vui thay cho bạn, sau đó lại bắt đầu phiền muộn.

Trong công ty, cô chỉ có Sài Vi là bạn bè hợp ý.
“Lâm Duyệt.” Bên kia yên lặng một thoáng, “Tớ khuyên cậu cũng suy nghĩ vấn đề này đi.


Cậu và Trần Lộc Xuyện chung ngành, sau này lúc bận cùng bận, không ai lo việc gia đình được.”
Lâm Duyệt nhất thời không nói gì, đưa mắt nhìn người ngồi trên ghế sofa.

Dáng anh ngồi nhàn nhã, ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên gương mặt, lúc sáng lúc tối, “Tớ… tớ và anh ấy chắc gì đã thành.”
“Nếu không thành, cậu càng phải lo lắng.

Cậu học tự nhiên vì anh ta, học Giang đại vì anh ta, vào Phong Hỏa cũng vì anh ta.

Vậy còn cậu thì sao, cậu muốn làm gì? Cậu làm việc rất nghiêm túc, công tác tốt, điều này rất rõ ràng.

Nhưng mà như tớ thấy, cậu không thích ngành này.”
Lâm Duyệt thở dài, hiện tại có bao nhiêu người tìm việc vì đam mê chứ? Cuối cùng, cô nói, “Tớ sẽ suy nghĩ.

Dù sao cũng phải làm xong hạng mục Bổ Thiên này đã, dù sao cũng là lần đầu hợp tác với anh ấy.”
Cúp điện thoại, Lâm Duyệt đi xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh Trần Lộc Xuyên.
“Em tán gẫu lâu thế?”
“Vâng.” Lâm Duyệt có vẻ rối loạn, “Sài Vi mang thai.”
Trần Lộc Xuyên liếc nhìn cô, “Vậy sao em lại có vẻ mặt này?”
Lâm Duyệt lắc đầu, cười một tiếng, “Cô ấy muốn từ chức.

Em sợ sau này cô ấy đi rồi, em sẽ không quen nữa.”
Trần Lộc Xuyên nói, “Thiết kế game rất mệt, đến độ tuổi nhất định, đổi nghề cũng là bình thường.”
Lâm Duyệt nhất thời không nói gì.

Một lúc lâu sau, cô quay sang nhìn Trần Lộc Xuyên, “Không phải anh từ hồi đại học đã muốn thiết kế game sao?”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, “Ừ, anh thấy ngành này rất thú vị.”
Lâm Duyệt thoáng im lặng.
Một lát sau, cô đứng dậy nói, “Em đi chuẩn bị đồ để mai đem theo.”

Dừng một chút, cô quay đầu lại hỏi Trần Lộc Xuyên, “Anh có cần về lấy gì không?”
“Đồ đạc của anh ít, sáng mai qua lấy là được.” Trần Lộc Xuyên ngừng một lát, quay sang nhìn Lâm Duyệt, cười cười, “Sao anh có cảm giác thời gian ở nhà em ngày càng nhiều thế này.”
“Cũng phải, cho anh ở không, tiền thuê nhà cũng không phải đưa.”
Trần Lộc Xuyên đặt điều khiển xuống, bước đến, “Em muốn bao nhiêu tiền thuê nhà?”
Lâm Duyệt mở tủ quần áo, lấy đồ, “Cái này phải xem anh, lúc vui thì đưa nhiều, mất hứng quỵt nợ, em ép được sao?”
Trần Lộc Xuyên tựa vào khung cửa, nhìn cô cười, “Hóa ra hình tượng anh trong lòng em là như thế.”
Lâm Duyệt lôi túi hành lý ra, xếp quần áo, ổ sạc, máy tính, kem chống nắng,… cho vào, “Nếu không thì sao người ta nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp chứ?”
“Thật không?” Trần Lộc Xuyên cười nhẹ, hơi nhướn mày, “Lúc em và anh khoảng cách âm, em không cảm thấy đẹp sao?”
Lâm Duyệt đỏ bừng mặt, tóm lấy cái gối trên giường ném thẳng về phía Trần Lộc Xuyên.
Trần Lộc Xuyên giơ tay bắt gọn lấy.
Lâm Duyệt xấu hổ, “Em thấy anh đi du học cơ bản không phải là học tiến sĩ công nghệ thông tin.”
“Vậy thì học gì?”
“Lý luận và vận dụng thực tiễn tác phẩm khiêu dâm.” Trước kia không tiếp xúc gần gũi với anh, cô chưa từng biết anh lại là người hạ lưu đến như vậy.

Cũng không phải là có gì không tốt, anh như vậy có vẻ giống người hơn, chân thật hơn trước rất nhiều.
Trần Lộc Xuyên cười ha ha, “Em thật thông minh, đó là chương trình phụ.”
Lâm Duyệt liếc nhìn anh, “Đối với ai anh cũng thế sao?”
“Đương nhiên không phải,” Trần Lộc Xuyên đặt lại chiếc gối lên giường, “Kể từ khi học đến lúc dùng, em là người đầu tiên.”
Lâm Duyệt dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể nói, “Vậy thì em thật vinh hạnh.”
Trần Lộc Xuyên nghe vậy thoáng im lặng.

Anh nhìn cô, nghiêm túc nói, “Vinh hạnh của anh mới đúng.”
Lâm Duyệt đem túi đồ vừa chuẩn bị để sang một bên, chỗ còn lại, cô định ngày mai thu dọn tiếp, “Tại sao lại là vinh hạnh của anh?”
Vừa nhìn lên, cô đã thấy Trần Lộc Xuyên đi tới bên cạnh, cầm lấy tay cô.
Ánh mắt anh rất sâu, làm Lâm Duyệt không hiểu gì hơi khẩn trương, giọng nói cô bất giác nhỏ lại, “Sao vậy?”
“Lâm Duyệt.” Tiếng anh trầm thấp, do dự hồi lâu, Trần Lộc Xuyên mới hỏi, “Khi đó, có phải lần đầu tiên của em không?”
Lâm Duyệt ngẩn ra, muốn phủ nhận theo bản năng.

Nhưng chuyện như thế này, cô làm sao có thể mở miệng phủ nhận.

Cuối cùng, cô đành lấp liếm, “Anh để ý à?”
“Đương nhiên không phải.” Trần Lộc Xuyên lắc đầu, cánh tay tăng thêm lực, ôm lấy cô.
Hai má Lâm Duyệt áp lên lồng ngực anh, giọng nói của anh vì thế cũng nghe trầm hơn, tựa như được phát ra từ đáy nước, “Anh cảm thấy mình không xứng, không công bằng với em.”
Lâm Duyệt lại ngẩn người, trong lòng hơi chua xót, nhưng không phải vì ấm ức, mà cụ thể là tại sao, cô cũng không thể nói rõ.


Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói, “Không sao đâu.” Im lặng mấy giây, cô lại tiếp tục giải thích, “Thực ra em thấy cũng không quá quan trọng.

Việc như thế này, đa phần là nước chảy thành sống.

Chẳng qua là mấy năm nay, em vẫn không tìm được người thích hợp.

Vậy nên tuy rằng không để ý lắm, em cũng không thể tùy tiện…”
Càng giải thích, cô càng cảm thấy không cần thiết, giọng nói dần nhỏ lại.
Bàn tay Trần Lộc Xuyên đặt trên lưng cô càng dùng sức hơn.
Cuối cùng, Lâm Duyệt cười nhẹ, khẽ tránh, “Anh mau chuẩn bị nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai phải dậy.”
Hai người thu dọn xong, tắt đèn nằm xuống.
Bởi vì buổi chiều đã làm một lần, lúc này Trần Lộc Xuyên ôm lấy vai cô, động tác không có chút đùa cợt nào.
Lâm Duyệt gối lên cánh tay anh, trong lòng cũng rất bình tĩnh.
Hai người câu được câu chăng hàn huyên một lúc, Trần Lộc Xuyên tắt đèn bàn, môi khẽ chạm lên trán cô, “Ngủ ngon.”
***
Hôm sau, hai người dậy sớm.

Ăn điểm tâm xong, họ đến siêu thị mua đồ ăn thức uống, Trần Lộc Xuyên về nhà lấy đồ, sau đó lái xe đi đến hồ Giá Lâm.
Thời tiết rất đẹp, lúc ra khỏi thành phố Giang, đi vào đường cao tốc, bầu trời càng trở nên xanh hơn.
Lâm Duyệt hưng phấn ngẩng cao đầu, không kìm được hạ cửa kính xe xuống.

Xe đi rất nhanh, gió thổi vù vù, cô đành đóng cửa sổ lại.
Trần Lộc Xuyên cười nói, “Sao em giống trẻ con thế?”
“Em cao hứng mà.

Lớn thế này rồi mà mới lần đầu cùng đàn ông ra ngoài chơi.”
Trần Lộc Xuyên nhướn mày, “Đàn ông?”
Lâm Duyệt cười nói, “Đó là lời của mẹ em.” Cô ho nhẹ một tiếng, bắt chước ngữ điệu của Hà San, “Lâm Duyệt, người ta cả đêm không về là đi gặp đàn ông phóng túng, con cả đêm không về là ở công ty gõ máy tính lạch cạch.”
Trần Lộc Xuyên cười to, “Cô Hà có hơi sốt ruột.”
“Đâu phải chỉ là hơi chứ, nếu có anh nào đến cửa nói muốn kết hôn với em, mẹ chắc chắn sẽ không nói hai lời mà đóng gói đuổi em ra khỏi nhà luôn.”
“Anh thì sao?”
“Vâng?”
Trần Lộc Xuyên quay sang nhìn cô, “Nếu anh đến, cô sẽ đồng ý chứ?”.