Cật Ngẫu

Chương 29: Ngoại truyện




1. Gối ôm.

Cố Ngẫu có thói quen ôm đồ gì đó khi ngủ.

Sau khi thử qua đủ các loại gối ôm, chiếc gối ôm đầu mèo trổ hết tài năng, bằng độ lớn thích hợp, độ mềm mại và xúc cảm thoải mái của chất liệu vải, nó thành công nhận được sự sủng ái độc nhất của Cố Ngẫu.

Chỉ là sắp tới, vị “sủng phi” này chuẩn bị bị biếm vào lãnh cung, thay vào đó là một Giản Hoài Hiên có kích thước rất không phù hợp khi ôm vào lòng, cũng không mềm mại như bông, chỉ có điểm cộng duy nhất là có độ ấm.

Cá nhân Cố Ngẫu cảm thấy cái “gối ôm” tên là Giản Hoài Hiên này vô cùng khó sử dụng, không chỉ không ôm được mà còn biến thành được ôm, còn thường xuyên gọi cô thức dậy bằng những phương pháp không được lành mạnh cho lắm, khiến cô vài lần không thể trải nghiệm cảm giác sảng khoái tỉnh táo khi thức dậy vào buổi sáng mà chỉ cảm thấy mệt bở hơi tai, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ tiếp.

Hơn nữa, chiếc “gối ôm” này còn thích mua áo ngủ cho cô, mới đầu chỉ là những chiếc áo ngủ xinh đẹp, chính Cố Ngẫu cũng thích, nhưng dần dần, áo ngủ càng ngày càng thiếu vải, càng ngày càng xuyên thấu.

Cuối cùng Cố Ngẫu cũng không nhịn được nữa mà đứng lên đấu tranh với chiếc gối ôm mới nhậm chức nhà mình, cuối cùng, bằng chiến thắng vào phút chót, cô giành được quyền tự chủ áo ngủ từ chủ nhật đến thứ năm, còn về phần cuối tuần… Cố Ngẫu cảm thấy thi thoảng mặc cũng không phải là không được.

2. Kỳ kinh nguyệt.

Cùng chung chăn gối không đơn giản như sống chung dưới một mái nhà, có vài thói quen khó mở miệng và sự riêng tư cần có thời gian từ từ thích ứng.

Sau một tháng đầu hai người ở chung, vào buổi tối một ngày nọ, Cố Ngẫu bỗng đưa ra đề nghị muốn chia phòng ngủ mấy ngày.

Vì để có nhiều không gian riêng hơn, bọn họ cũng không dọn về Diệu Cư ngay mà tạm thời ở lại căn hộ của Cố Ngẫu.

Căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó, một phòng ngủ đã bị Cố Ngẫu biến thành phòng làm việc, nhưng có một chiếc sô pha cực lớn có thể dùng làm giường ngủ.

Đương nhiên Giản Hoài Hiên không đồng ý, sau khi năn nỉ ỉ ôi anh mới biết được Cố Ngẫu đến tháng, vậy nên mới không muốn ngủ trên một giường, ngủ chung một phòng với anh.

“Không phải anh thích sạch sẽ à?” Cố Ngẫu cảm thấy nỗi băn khoăn của mình không hề vớ vẩn.

Giản Hoài Hiên ôm lấy Cố Ngẫu, cúi đầu cắn lên vành tai cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Bây giờ mới nhớ ra anh thích sạch sẽ à? Sao trước đây lúc em tức giận rồi lấy chân đá lên mặt anh không thấy em nhớ tới?”

Cố Ngẫu mở to mắt nhìn anh: “Anh không tự hiểu vì sao em tức giận à?”

Ỷ vào thể lực tốt mà hành hạ một người thích ru rú trong nhà như cô, đúng là khiến đất trời phẫn nộ!

Giản Hoài Hiên từ từ lật lại chuyện cũ với cô: “Vậy sao lúc em ăn thừa đồ ăn toàn để anh ăn nốt?”

Cố Ngẫu tức tới mức dậm chân: “Em cũng có ép anh ăn đâu, là anh tự lấy ăn mà!”

Giản Hoài Hiên: “Vậy không tắm rửa đã ngồi lên giường thì sao?”

Cố Ngẫu phồng má, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng không đi đâu, hơn nữa trước khi đi ngủ đã tắm rồi.”

“Nhưng nếu thiếu em thì anh không chịu được.” Giản Hoài Hiên cúi đầu hôn lên khóe môi Cố Ngẫu: “Vậy nên đêm nay chúng ta vẫn ngủ cùng nhau, cứ quyết định như vậy đi.”

Đợi đến giờ đi ngủ, Giản Hoài Hiên bưng ly nước về phòng, phát hiện Cố Ngẫu đang nằm ngay ngắn trên giường với tư thế vô cùng nghiêm túc thì hỏi: “Em giả chết à?”

“Em không muốn làm bẩn ga trải giường.” Cố Ngẫu nhìn chằm chằm trần nhà, nói rồi bổ sung thêm một câu: “Giặt ga giường phiền phức lắm.”

Giản Hoài Hiên buông ly nước xuống, lên giường chui vào chăn: “Bình thường em cũng làm dơ ga trải giường không ít lần mà, hơn nữa không phải lần nào cũng do anh thu dọn sao?”

Cố Ngẫu liếc Giản Hoài Hiên một cái: “Anh im đi.”

Cô không hề muốn nhớ lại vì sao mình thường làm dơ ga trải giường và vì sao người thu dọn luôn là Giản Hoài Hiên.

Giản Hoài Hiên nằm xuống, nói với Cố Ngẫu: “Làm dơ thì cứ làm dơ đi, đừng nằm bất động như vậy, máu không tuần hoàn được đâu, tới đây, ôm anh này.”

Cố Ngẫu nằm im không nhúc nhích, kiên quyết nhắm chặt hai mắt, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn ngủ trong lồng ngực Giản Hoài Hiên như trước đây, không ngoài dự đoán, tư thế này cũng khiến ga trải giường nhiễm màu đỏ tươi.

Giản Hoài Hiên mặc quần ngủ, ngồi xổm trong phòng tắm giặt ga trải giường, hiểu sâu sắc thế nào là “phiền phức” mà Cố Ngẫu đã nói.

Vì thế buổi trưa cùng ngày, Cố Ngẫu không chỉ phát hiện bộ ga bị bẩn bị Giản Hoài Hiên ném thẳng vào thùng rác mà còn nhận được một chiếc hộp lớn đựng bốn bộ ga trải giường mới.

Giản Hoài Hiên: “Cứ ném đi rồi thay cái mới luôn, như vậy sẽ không cần phải giặt nữa.”

Cố Ngẫu túm lấy cổ áo Giản Hoài Hiên: “…Thành thật đi ngủ mấy ngày khó lắm hay sao?!”

3. Chủ đề người lớn.

Vào buổi trưa một ngày không lâu sau khi Cố Ngẫu và Giản Hoài Hiên kết hôn, Cố Ngẫu đang định ăn cơm rồi đi ngủ trưa thì Giản Hoài Hiên bỗng gọi điện thoại về, hỏi cô có thể giúp anh đưa một phần tài liệu tới công ty được hay không.

Cố Ngẫu tìm thấy tài liệu trong phòng làm việc, sau đó bảo tài xế lái xe đưa mình qua công ty của Giản Hoài Hiên.

Trên đường đi, Cố Ngẫu nhàm chán lướt điện thoại, phát hiện trong nhóm chat đang nói đến vài chủ đề không phù hợp với trẻ em.

Chủ đề này bắt nguồn từ Thích sạch sẽ, nguyên nhân khiến Thích sạch sẽ và bạn trai chia tay là vì sinh hoạt tình dục không hài hòa.

Thích sạch sẽ không phải là bệnh: [Vốn dĩ tôi cho rằng việc nam chính có nhu cầu tình dục lớn hơn nữ chính chỉ có trong tiểu thuyết thôi, hay nói trên khía cạnh quan niệm, có nhiều người tán thành với quan điểm con gái nên rụt rè khiêm tốn, nhưng chúng ta đều là con người mà, ai chẳng có ham muốn với nửa kia.]

Thích sạch sẽ không phải là bệnh: [Bây giờ tôi hiểu ra rồi, có lẽ do nhu cầu của đàn ông lớn hơn phụ nữ thật.]

Bánh hoa tuyết: [Chó độc thân không thể hiểu được nỗi khổ của bà, chỉ có thể lặng lẽ thu thập tư liệu sống.]

Dirty Girl một kiếm thấy máu: [Liệu có quá sức không?]

Thích sạch sẽ không phải là bệnh: […Mối tình đầu đã thành người yêu cũ, tôi không thể trả lời câu hỏi của bà được.]

Dirty Girl: [Haiz, dù sao cũng đã chia tay rồi, bà đừng băn khoăn vấn đề này nữa.]

Bánh hoa tuyết: [Nhưng mà điều tôi tò mò hơn cả là, Thích sạch sẽ chia tay mà cũng không đau khổ cho lắm, dù sao đây cũng là mối tình đầu của bà mà.]

Thích sạch sẽ không phải là bệnh: [Bởi vì lý do chia tay khiến người ta quá câm nín, đau khổ vì chuyện này thì hơi xấu hổ ấy mà …(: з) ∠…]

Trong nhóm chat sôi nổi thảo luận, bởi vì bọn họ đều biết gần đây Cố Ngẫu có thói quen ngủ trưa, vậy nên họ cũng không cảm thấy lạ khi Cố Ngẫu không nhắn gì cả, cũng không biết rằng Cố Ngẫu đang lặng lẽ đọc tin nhắn.

Cố Ngẫu tắt màn hình nghĩ  ngợi, mặc dù vì thể lực của mình nên cô không quá ham thích tình dục, nhưng mỗi lần Giản Hoài Hiên quấn lấy cô, cô cũng sẽ không cảm thấy không thể chịu nổi, dù sao cũng sướng thật, chỉ là mỗi lần xong việc, cô đều mệt tới mức một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Vậy nên quả nhiên vẫn là do kỹ thuật nhỉ?

Tới công ty, nhân viên lễ tân đã được thông báo trước trực tiếp dẫn Cố Ngẫu lên tầng, trợ lý Dịch đang chờ ở cửa thang máy dẫn Cố Ngẫu vào văn phòng.

Hình như Giản Hoài Hiên rất bận, khi Cố Ngẫu tiến vào văn phòng, trong văn phòng còn có người khác.

Giản Hoài Hiên nhìn thấy Cố Ngẫu thì đứng dậy đi tới chỗ cô, thản nhiên kéo vai cô, trong lúc nhận lấy tài liệu, anh đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô.

Giản Hoài Hiên còn đưa Cố Ngẫu vào phòng nghỉ, để Cố Ngẫu có thể ngủ trưa bù rồi về nhà sau.

Phòng nghỉ được bài trí đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường còn có tủ quần áo, bên trong treo không ít quần áo, thuận tiện cho việc thay đồ bất cứ lúc nào.

Cố Ngẫu cởi giày ra, lên giường ngủ một lúc, đến khi tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó quay về giường ngồi ngẩn người một lúc lâu.

Khi Giản Hoài Hiên vào phòng nhìn cô, thấy dáng vẻ này của cô, anh ngồi xuống mép giường, nhéo nhéo sống mũi cô, cười nói: “Em tỉnh ngủ chưa?”

Không biết vì sao Cố Ngẫu lại nhớ tới mấy lời Thích sạch sẽ đã nhắn trong nhóm chat, nghĩ lại thì cô vẫn luôn tỏ vẻ hơi lạnh nhạt trong phương diện này, cũng không biết có xem là sinh hoạt tình dục không hài hòa hay không.

Cố Ngẫu nghĩ ngợi, tay chân cũng dịch lại gần Giản Hoài Hiên rồi ôm lấy anh.

Giản Hoài Hiên không ý thức được mình sắp nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống, anh ôm lấy eo Cố Ngẫu: “Đúng lúc rảnh rỗi, anh đưa em về nhé?”

Ngoài miệng Cố Ngẫu đáp lời, nhưng lại nũng nịu hôn Giản Hoài Hiên, còn nằm trong ngực Giản Hoài Hiên cọ cọ.

Sự chủ động hiếm hoi của Cố Ngẫu khiến Giản Hoài Hiên nuốt lại những gì mình định nói, dù sao anh cũng có thời gian mà.

Vì hứng khởi nhất thời của mình, Cố Ngẫu phải trả cái giá đắt.

Đau nhức nằm trên chiếc giường hỗn độn trong phòng nghỉ chờ đợi Giản Hoài Hiên xong việc sẽ đưa mình về nhà, Cố Ngẫu quyết định, vì cái mạng nhỏ của mình, cô vẫn nên giống như trước đây thì hơn.

4. Say rượu.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại phía sau, trợ lý Dịch ngồi trên ghế phụ lái, ngồi trên hàng ghế sau là Giản Hoài Hiên uống quá nhiều rượu, bây giờ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trên hàng ghế sau còn có một trợ lý nữ, cô trợ lý nữ đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thường xuyên trộm ngắm Giản Hoài Hiên.

Cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ không thể thu hút ánh mắt của cô ta, cô ta nhìn khuôn mặt đẹp trai của ông chủ trẻ tuổi đầy năng lực của mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà lặng lẽ dịch người lại gần anh.

Trong lúc ấy, cô ta vẫn luôn cẩn thận nhìn trợ lý Dịch trên ghế phụ, sau khi xác nhận đối phương không phát hiện ra hành động của mình, cô ta mừng thầm nhìn về phía Giản Hoài Hiên.

Bỗng nhiên, cô ta đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.

Không biết Giản Hoài Hiên đã mở mắt từ bao giờ, cứ nhìn cô ta như vậy.

Nữ trợ lý giật mình, lắp bắp: “Ngài, ngài tỉnh rồi ạ?”

Giản Hoài Hiên không lên tiếng, cứ lạnh lùng nhìn cô ta như vậy, ánh mắt như lưỡi dao.

Trợ lý Dịch nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau, nữ trợ lý đã xấu hổ tới mức chột dạ lùi về chỗ cũ.

Cuối cùng xe cũng dừng dưới một tòa chung cư, khi xe tiến vào khu dân cư, nữ trợ lý đã để ý tới, đây là một khu dân cư cao cấp tên là Tân Nhã.

Nhưng cô ta nhớ rõ khu dân cư ông chủ mình ở tên là Diệu Cư.

Sao ông chủ lại không trở về Diệu Cư, chẳng lẽ là đang cãi nhau với vợ?

Trong đầu nữ trợ lý tràn ngập suy nghĩ, khi Giản Hoài Hiên xuống xe, cô ta nói với trợ lý Dịch: “Chúng ta đưa tổng giám đốc Giản lên tầng đi, anh ấy uống say rồi, đi một mình không an toàn.”

Trợ lý Dịch nhìn nữ trợ lý, cảm thấy tiếc cho suy nghĩ không thể che giấu này của cô ta.

Sở dĩ lần này anh ta đưa cô ta cùng đi xã giao là vì trợ lý Dịch cảm thấy trợ lý nữ này là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, muốn bồi dưỡng cô ta, nhưng bây giờ xem ra không được rồi, anh ta vô cùng chán ghét những cấp dưới thích lẫn lộn giữa việc công và việc tư, may mà anh ta chỉ vừa cất nhắc cô ta, bây giờ đổi người vẫn kịp.

Trợ lý Dịch quyết định sau khi về nhà sẽ luân chuyển vị trí của cô ta, nhưng trước mắt, anh ta quyết định sẽ cho trợ lý nữ một cơ hội nữa.

Người khác không biết, nhưng anh ta lại hiểu rõ, sở dĩ xe chạy tới đây là vì gần đây cô Giản đều ở đây, nghe nói là cãi nhau với tổng giám đốc Giản, nhưng thật ra cũng không khác gì ở Diệu Cư, chỉ là nơi tổng giám đốc Giản trở về sau giờ làm thay đổi mà thôi.

Đưa nữ trợ lý lên xem thử, nếu cô ta có thể kịp thời tỉnh ngộ, vậy thì anh ta sẽ giả vờ không phát hiện ra tâm tư không nên có của đối phương.

Vì thế trợ lý Dịch đồng ý với đề nghị của nữ trợ lý, hai người cùng lên tầng với Giản Hoài Hiên.

Tới cửa căn hộ, trợ lý Dịch còn chưa nhấn chuông cửa thì cửa đã mở ra.

Nữ trợ lý hoảng sợ, sau đó nghe thấy trợ lý Dịch nói với người phụ nữ vừa mở cửa: “Phu nhân, tổng giám đốc Giản uống say.”

Nữ trợ lý kinh ngạc nhìn người phụ nữ với vết bớt đỏ trên mặt trước mắt, bởi vì Cố Ngẫu đã tới công ty vài lần, vậy nên nữ trợ lý biết vị này chính là vợ của ông chủ, chỉ là cô ta không ngờ đối phương lại ở đây.

Chuyện xảy ra sau đó khiến nữ trợ lý càng ngạc nhiên hơn, Giản Hoài Hiên cho dù đã uống say cũng chỉ lạnh lùng ít lời hơn, chứ không hề giống uống say bỗng nhiên bước qua cánh cửa, ôm lấy người phụ nữ, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của người say.

Người phụ nữ bị lực đẩy của Giản Hoài Hiên làm cho lùi về sau mấy bước, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Khó khăn lắm mới đứng vững, cô vỗ vỗ Giản Hoài Hiên để anh buông tay ra, kết quả Giản Hoài Hiên không chỉ không buông tay mà còn nghiêng đầu cắn vào cổ cô.

“Giản Hoài Hiên!” Người phụ nữ tức giận, hơn phân nửa là xấu hổ.

Trợ lý Dịch thức thời, nói tạm biệt rồi đóng cửa thay bọn họ.

Nữ trợ lý thất thần xuống lầu cùng trợ lý Dịch, nhưng trước khi lên xe, nữ trợ lý bỗng nói rằng mình có hẹn với người khác, bảo tài xế không cần đưa mình về, cô ta có thể tự gọi xe.

Trợ lý Dịch: “Để chúng tôi đưa cô ra ngoài cổng khu dân cư rồi gọi xe.”

Nữ trợ lý cười xua tay: “Không cần không cần, trùng hợp là tối nay tôi ăn hơi no, vừa hay có thể đi bộ cho dễ tiêu hóa.”

Trợ lý Dịch không nói thêm gì nữa, bảo tài xế lái xe rời khỏi khu dân cư Tân Nhã.

Nữ trợ lý nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, sau đó mới xoay người đi lên tầng, cô ta nắm chặt chiếc khuy măng sét vừa trộm từ quần áo của Giản Hoài Hiên trong lòng bàn tay, vốn dĩ cô ta đã định là nếu trợ lý Dịch không để cô ta ở lại thì cô ta cũng có thể tìm cớ để quay lại.

Bây giờ…

Trước khi nhấn chuông, nữ trợ lý đã chuẩn bị tốt lý do, tự dặn bản thân đừng căng thẳng, có thể mượn cơ hội này để xây dựng quan hệ tốt với cô Giản trước cũng được.

Nữ trợ lý đặt ngón tay lên chuông cửa, đang định nhấn xuống thì ván cửa bỗng vang lên một tiếng thật trầm.

Nữ trợ lý ngẩn người, cô ta chần chờ thu tay lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dán tai lên cánh cửa.

Vài âm thanh không thể mô tả mơ hồ xuyên qua cánh cửa, nữ trợ lý hoàn toàn ngây người, mãi cho tới khi cửa lại bị đá nhẹ một cái, bên trong truyền đến tiếng rít gào của cô Giản: “Đừng ở đây… ưm…”

Tiếng rít gào không hề có lực uy hiếp nhưng lại khiến nữ trợ lý hoảng sợ.

Cô ta đỏ mặt lui về phía sau vài bước, lảo đảo chạy về phía thang máy, không dám nghĩ xem giờ phút này cảnh tượng hương diễm gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa.

Sau đó, cô ta vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, dù có mưu mô đến đâu thì chung quy cô ta vẫn chỉ là một cô gái.

Cô ta hoảng loạn rời khỏi khu dân cư, không phát hiện ra chiếc xe quen thuộc đang đậu ở phía bên kia đường.

Trợ lý Dịch thu hồi tầm mắt, nói với tài xế: “Đi thôi.”

Chiếc xe chạy đi, nữ trợ lý hóng gió lạnh để bình tĩnh lại cũng không biết rằng cô ta sắp bị giáng chức, mà những suy nghĩ và tính toán của cô ta với Giản Hoài Hiên còn chưa thể thực hiện được.

Cố Ngẫu vẫn không biết góc tường nhà mình vừa bị người ta nhòm ngó, sau khi được Giản Hoài Hiên bế về phòng, vì động tĩnh vừa rồi quá lớn nên bây giờ Ca Ca bị đánh thức đang đứng ngoài phòng cào cửa.

Cố Ngẫu khẽ giãy giụa, nhắc nhở Giản Hoài Hiên: “Ca Ca đang cào cửa kìa.”

Khi uống say, Giản Hoài Hiên giở tính trẻ con, chất vấn Cố Ngẫu: “Em muốn Ca Ca hay muốn anh?”

Cố Ngẫu vẫn còn giận dỗi vì chuyện bị anh đè lên cửa làm bậy, vậy nên cô không chút do dự nói luôn: “Ca Ca.”

Giản Hoài Hiên từ từ cúi đầu, dường như có hơi buồn bã, Cố Ngẫu thầm hoảng hốt, thầm mắng mình so đo với một con ma men làm gì, kết quả cô nghe thấy bên tai vang lên một tiếng…

“Gâu.”

Cố Ngẫu: “…”

Ừm… Thôi, Ca Ca hay quên, đợi tới khi không mở được cửa sẽ quay về ổ của mình ngủ tiếp, còn về phần bây giờ, cô nên dỗ người đang nằm trên mình trước đã.

Cố Ngẫu vui vẻ đưa ra quyết định.

[HOÀN TOÀN VĂN]