Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 87





Chương 087. Đan Dương
Dịch giả: rjnpenho
Biên dịch & biên tập: Oll
Nguồn: tangthuvie
“Hửm, đây chẳng phải là Dạ Kiêu của hội Ám Dạ sao?”
Đội trưởng Lôi Chấn của đoàn săn ma Lôi Đình đang tán gẫu chuyện khe không gian cùng mọi người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện đột ngột của đám người Dạ Kiêucác đội vi đang cùng các đội viên tán gẫu về vết nứt không gian, có chút ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của đám người Dạ Kiêu.
Bản thân Lôi Chấn là một võ giả cấp tám, xét thực lực thì chỉ kém hơn Dạ Kiêu một chút nhưng ở trong thành Tinh Diệu lại có danh tiếng không nhỏ.
Bắt gặp ánh mắt của đội trưởng Lôi Chân, phó đội trưởng Lôi Liệt cũng nhìn qua hướng đó. Sau khi nhìn thấy ba người Vân Hi bị vây vào giữa, hắn kỳ quái hỏi: “Chuyện gì xảy ra với mấy đứa nhóc kia thế nhỉ? Sao chúng lại đắc tội Dạ Kiêu của hội Ám Dạ rồi? Trong thế giới ngầm ở thành Tinh Diệu chúng ta, tên Dạ Kiêu cũng là nhân vật có số má, lại gia nhập hội Ám Dạ với hơn 300 thành viên, mỗi người ai cũng là những thợ săn ma ưu tú, nghe nói trong số đó có hơn mấy chúc người là võ giả cao cấp lận. Nhìn qua thì tên nhóc kia chỉ là một học viên thôi mà, sao lại đắc tội với một kẻ như hắn được nhỉ? Chán sống rồi sao?”

“Đoàn trưởng, tôi biết tên nhóc đó, lúc trước chúng tôi cùng ngồi chung một chiếc xe tới đây.”
Người lên tiếng chính là vị võ giả cao cấp đã đề nghị Đan Dương được hành động tự do.
“A, Dịch Trang, ngươi thử nói cho chúng ta nghe một chút.”
“Đoàn trưởng còn nhớ cách đây không lâu, thành Tinh Diệu chúng ta từng phát lệnh truy nã một tên nhóc võ giả cấp bảy không? Nghe nói tên nhóc đó cũng chẳng có tiền đồ gì, chẳng qua nhặt được viên ma tinh nên mới đạt được thực lực võ giả cao cấp thôi. Mà theo tôi được biết thì viên ma tinh đó vốn là ở trong tay Dạ Kiêu, kết quả không biết thế nào lại bị tên nhóc đó lấy đi mất, tự nhiên Dạ Kiêu phải hận hắn rồi.”
Nghe thế, nhóm người Lôi Chấn Lôi Liệt mới hiểu ra nguyên do.
“Hóa ra lại có chuyện này.”
“Lúc đó chẳng phải Dạ Kiêu huy động lực lượng của hội Ám Dạ để truy tìm tên nhóc này đây sao.”
Sau khi đã hiểu rõ nguyên do của chuyện này, Lôi Chấn nở nụ cười hả hê: “Coi như thảm rồi, Dạ Kiêu muốn đột phá lên cấp chín đến phát điên, hỏi thăm khắp nơi để mua ma tinh, thế mà tên nhóc đó lại nỡ lòng đoạt mất, khó trách Dạ Kiêu hận nó đến tận xương tủy. Đáng tiếc, một viên ma tinh tốt lại lãng phí trong tay một tên nhóc cấp năm. Nếu như ta dùng thì biết đâu lên được cấp chín ấy chứ, chậc chậc…”
Nghe thế, vị võ giả cao cấp Dịch Trang liền gật đầu, cất giọng ghen tị: “Tên nhóc đó không biết tốt xấu, may mắn tìm được ma tinh lại không biết giấu đi. Lúc này mới qua được bao lâu chứ, không ngờ lại đi dã ngoại, đã thế còn dẫn theo hai đứa nhỏ kia nữa. Chẳng lẽ tên nhóc ấy cho rằng vận may luôn theo bên người sao? Ma tinh dễ kiếm như thế thì thành Tinh Diệu chúng ta đã sớm có đầy võ giả cao cấp rồi. Giờ tên nhóc đấy bị Dạ Kiêu chặn lại gây sự, đáng đời.”
“Cũng thiệt tình, cũng không chịu nghĩ xem, một tên học viên nho nhỏ như hắn có thể giữ viên ma tinh quý giá như thế sao? Lần này hắn chết chắc rồi.”
Nhìn xung quanh một lượt, Lôi Chấn khẽ lắc đầu: “Chưa chắc đâu.”
Nói xong, hắn như phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng nhìn về hướng Đan Dương: “Hiện tại, những thợ săn ma này đang ở trong biên chế quân đội, nếu giết hại lẫn nhau sẽ phạm trọng tội. Dạ Kiêu dù lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không dám khiêu chiến với Đan Dương của Lưu Tinh kỵ sĩ đoàn đâu. Xem ra chẳng có trò hay để nhìn rồi.”
“Đan Dương sao… Hắn rất lợi hại…”
“Đáng tiếc… Tên nhóc không biết trời cao đất dày đó nên bị giáo huấn một chút.”
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Đan Dương đang bước nhanh tới.
“Các ngươi đang làm gì đó.”

Đan Dương dẫn theo ba thành viên trong kỵ sĩ đoàn nhanh chóng chạy lại hiện trường, nhìn thấy Dạ Kiêu sắp rút kiếm ra thì quát to.
Thấy Đan Dương xuất hiện, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân đang lo lắng không biết phải làm sao dần thở phào nhẹ nhõm.
“Đội trưởng Đan… Bọn hắn…”
Đan Dương khẽ phất tay, ý bảo mình tự biết chuyện gì, sau đó nhìn Dạ Kiêu: “Ngươi muốn làm gì hả Dạ Kiêu? Hiện tại các ngươi đều thuộc biên chế quân đội, chẳng lẽ các ngươi muốn giết đồng đội của mình sao?”
“Đồng đội? Tên nhóc miệng còn hôi sữa này có tư cách gì mà đòi làm đồng đội của chúng ta!?”
“Đúng thế, chỉ sợ tên nhóc này mới thấy ma thú thôi đã tè ra quần rồi, ngươi định nhờ cậy bọn nhóc này trên chiến trường sao?”
Dạ Kiêu trầm mặc, nửa nhìn Đan Dương như muốn giết, thần sắc có chút bất thiện nói: “Đội trưởng Đan, giữa ta và hắn có chút ân oán cá nhân cần phải xử lý, mong ngài hãy nể mặt ta, mọi người kết giao bằng hữu, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta nhất định sẽ không quên phần của ngài.”
“Lời ta nói rất rõ ràng, hiện tại các ngươi tạm thời đều thuộc biên chế quân đội, căn cứ theo điều thứ nhất của quân quy, không được giết hại lẫn nhau. Mặc dù người là thợ săn ma, nhưng đã tiếp nhận nhiệm vụ tạm thời gia nhập biên chế quân đội thì nhất định phải tuân thủ quân quy, nếu không nghĩa là phạm quân kỷ (kỷ luật quân đội), ta hoàn toàn có quyền xét xử bọn ngươi ngay tại chỗ.”
Nghe thế, đám võ giả cao cấp bên cạnh Dạ Kiêu lập tức xụ mặt.
“Tên họ Đan kia, ngươi nói thế là có ý gì, chẳng lẽ định ra tay với bọn ta sao?”
“Đúng đó, đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng của Lưu Tinh kỵ sĩ đoàn thì bọn ta sợ, nếu đơn đả độc đấu thì chưa chắc ngươi lợi hại hơn đâu, chúng ta…”
“Im miệng!”
Hai tên võ giả cao cấp chưa kịp nói hết câu, Dạ Kiêu đã quát to một tiếng cản lời, đồng thời chắp tay hướng về phía Đan Dương nói: “Xin lỗi đội trưởng Đan, thủ hạ của ta không hiểu quy củ, khiến ngươi chê cười rồi.”
“Ta không chấp nhặt những lời đó, hiện tại, mời các ngươi lập tức quay lại vị trí phòng thủ của mình, khe không gian ngày càng bất ổn, lúc nào cũng có thể mở ra hoàn toàn để cho ma thú tràn xuống, thời điểm hiện tại không được lơ là chú ý.”
Dạ Kiêu tiến lên từng bước, nói nhỏ: “Đội trưởng Đan, vừa đi vừa nói chuyện được không?”
Trong lúc nói, trên tay hắn xuất hiện một chiếc thẻ, vừa nhìn qua cũng biết trong chiếc thẻ này chứa không ít Tân Nguyên tệ rồi.

“Chỉ cần đội trưởng Đan giao ba người này cho ta, chiếc thẻ này…”
Dạ Kiêu còn chưa nói hết, sắc mặt Đan Dương chợt trở nên trầm trọng, rút kiếm ra trong nháy mắt: “Dạ Kiêu, bớt giở trò mờ ám đi, ta là một thành viên của Lưu Tinh kị sĩ đoàn, mỗi lời nói mỗi hành động đều lấy nguyên tắc của đoàn làm chuẩn mực. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, lập tức quay lại vị trí phòng thủ của ngươi, thực hiện trách nhiệm ghi trên số hiệu quân sự đi. Nếu ta phát hiện ngươi ra tay với đồng đội của mình trong lúc chiến tranh, ta sẽ xử theo quân pháp.”
Nghe thế, thần sắc Dạ Kiêu lập tức trở nên lạnh lùng.
Một tên tiểu đệ trong nhóm Dạ Kiêu thấy thế bèn tự ý quát to: “Đội trưởng Đan, ngươi thật quá đáng, luôn mồm dùng biên chế quân đội để dọa chúng ta, chỉ là cái biên chế tạm thời thôi, người nghĩ chúng ta sợ sao!? Cùng lắm thì bọn ta liều mạng tổn thất danh tiếng bản thân bỏ qua nhiệm vụ lần này, hủy biên chế quân đội trên người, để xem lúc đó ngươi còn dám cản chúng ta nữa không.”
“Hủy bỏ biên chế quân đội?”
Đan Dương đang định rời đi liền dừng lại, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn tên võ giả cao cấp mới lên tiếng kia: “Người không thuộc biên chế quân đội nếu dám chủ động tấn công người ở trong biên chế quân đội sẽ được coi là khiêu khích quyền uy quân đội thành Tinh Diệu, lúc đó đừng trách ta ra lệnh giết chết các ngươi ngay tại chỗ.”
“Ngươi…. Thật buồn cười. Hừ, quân đội các ngươi lợi hại như thế chắc không cần hội Ám Dạ chúng ta hỗ trợ ngăn chặn ma thú đâu nhỉ. Các anh em, hủy nhiệm vụ, chúng ta rút lui.”
“Đúng, để bọn chúng chết trong miệng ma thú đi.”
“Đủ rồi!”
Dạ Kiêu cất giọng âm sâm ngăn cản tên tiểu đệ, ánh mắt ngừng lại trên người Đan Dương: “Quan uy của đội trưởng Đan thật to, ta mong là ngươi có thể tiếp tục giữ cái uy của mình dài lâu.”
“Ngoài bộ đội của ta ra, các ngươi có giết ai ta cũng lười quản. Nhưng hiện tại, ba người này thuộc biên chế quân đội của ta, cũng tương đương với binh lính của ta, cho dù là ai muốn đụng đến binh lính của ta cũng phải hỏi qua kiếm trong tay ta có chịu không đã.”
Nói xong, Đan Dương cũng không sợ Dạ Kiêu quá phận, cứ thế xoay người rời đi.
Lực lượng quân đội của thành Tinh Diệu, xưa nay chưa có ai dám can đảm khiêu khích.