Cậu Chủ Bị Bắt Cóc

Chương 1: Lạc Đường




* Seol - Hàn Quốc ngày...tháng...năm 2015 Tại sân bay, một đoàn người mặc toàn đồ đen phóng xe vào bãi đậu xe, sau đó chạy ngay vào trong sân bay chờ ở phía cổng ra của chuyến bay Việt - Hàn lúc 2h chuẩn bị đáp. Một tên con trai mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân như thằng trộm chó bước ra từ cổng ra sau khi máy bay đáp xuống. Tên con trai nhìn thấy bọn áo đen thì liền nhảy qua chỗ rào chắn chạy ngay ra ngoài.

Và thế là...cuộc truy đuổi giữa tên con trai và đám người bắt đầu

Sân bay bị náo loạn hết lên vì cuộc truy đuổi đầy nảy lửa. Mấy tên áo đen vừa chạy vừa kêu:

- " Cậu chủ In Hyun, cậu đừng chạy, ông chủ bảo cậu cần về."

- "Mấy người là ai ta không biết, bớ người ta có kẻ bắt cóc."

Và tiếng nói dễ khiến người ta hiểu lầm của In Hyun đã làm cho đội cảnh sát được huy động ở mức tối đa. Kết quả là cậu trốn được lũ bám đuôi sau khi bọn họ bị cảnh sát giữ chân. Nhưng mà Hyun không bao giờ may mắn khi cậu nhận ra mình...bị lạc đường. Rốt cuộc đây là chỗ quỷ quái. Cậu còn chẳng biết trong Đại Hàn Dân Quốc lại có nơi như vậy.

Đi đi lại lại quanh đó mà chả thấy ai, Hyun bắt đầu bực mình. Chẳng lẽ cái nơi này

là khu ma à? Gọi điện cậu sẽ không gọi, gọi thì sẽ bị bọn họ túm về với ông già cho xem. Nhưng mà chẳng nhẽ ở đây thì có mà chết.

Thế mà bỗng nhiên, một căn nhà sáng đèn lên và cánh cửa bật mở. Một đứa con gái hơi lùn, cái dáng người bé nhỏ nhưng lại yêu yêu. Con nhỏ nhanh chóng đóng cửa lại, rồi chạy ngay qua người Hyun trong khi cậu vẫn đang đơ vì nhìn con nhỏ.

Cậu kéo tay cô lại và vì mất đà khi đang chạy, cô ngã ngửa ra sau và...

Cô nằm đè lên người cậu và nạn nhân cũng đồng thời là thủ phạm của chuyện này đang làm nệm cho cô đỡ đau.

- Anh bị dở hơi à, tự dưng kéo tay người ta làm cái gì? _ Con nhỏ tức giận quát cậu, chống tay rồi đứng dậy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, con bé quay mặt đi ngay tức khắc và chạy vội vàng về phía cửa hàng bách hóa cách đây vài bước chân.

Cậu lại chạy theo cô về phía cửa hàng.

- Cô ơi, cô cho cháu một vỉ giảm đau, một gói bông và một chai nước muối với_ Cô nhỏ vội vã gọi.

- Đây cháu_ Cô bán hàng mỉm cười nhìn cô_ 25 won cháu ạ

- Đây ạ! _ Cô đưa cô bán hàng tới 50 won mà vẫn tưởng không thừa, lại chạy vội ra ngoài.

- Ơ, Hee Yeon à, tiền thừa này_ Cô bán hàng nhận tiền xong liền kêu lên nhưng khi nhìn lên thì đã thấy Hee Yeon chạy về nhà rồi.

- Hee... Hee Yeon có tiền thừa ạ?_ Cậu nhìn cô bán hàng hỏi han

- Đúng vậy. Mà cậu là ai mà lại biết Hee Yeon hả?_ Cô bán hàng nghi hoặc hỏi. Con bé Hee Yeon này chưa bao giờ thấy có thằng con trai nào quan tâm đến nó cả, suốt ngày làm việc quần quật, mới có 16 tuổi đầu mà...

- À, cháu...cháu là bạn...bạn trai cô ấy ạ_ Vớ được cái cớ vô cùng vớ vẩn, In Hyun nhanh nhảu đáp.

- Thật à? Ôi trời ơi con bé này, có bạn trai mà lại giấu_ Cô bán hàng ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại nhìn cậu cười rồi nói_ Cháu đưa tiền thừa cho con bé dùm cô nhá

- Vâng ạ, cháu chào cô_ In Hyun nở nụ cười sát gái như ngày nào rồi chào cô bán hàng

- Con bé Hee Yeon này thật may mắn mà, có bạn trai đẹp trai như cháu. Thôi, ra đưa nó giúp cô nhé

- Cháu đi ạ, chào cô.

In Hyun chào cô bán hàng xong liền quay lại ngôi nhà vừa lãy. Rồi gõ cửa.