Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 30




Cả ngày sinh nhật đều trải qua ở trên giường, Đoàn Lăng thẳng thắn giải khóa mười tám thức Long Dương, triệt để làm đến thoải mái.

Qua hôm sau Mao Tiểu Vũ đến gõ cửa, y sợ chó mà nghe nói Đoàn Lăng mang con chó ở nhà đi theo nên lúc gõ run lẩy bẩy, gõ một cái lùi một bước, xong lại tiến lên gõ một cái rồi lùi một bước, từ xa nhìn lại như người bị tâm thần.

Đoàn Lăng mở cửa đúng lúc nhìn thấy Mao Tiểu Vũ đang lùi về sau, y sững người, ngại ngùng gãi đầu, “À ừ… Tổng giám đốc Đoàn, chào buổi sáng, hôm nay quay về đúng không?”

“Ừ,” Đoàn Lăng khó hiểu nhìn y, “Trốn xa như thế làm gì?”

“Tôi, tôi sợ chó… Haha.”

Đoàn Lăng cảm thấy con người Mao Tiểu Vũ rất thần kỳ, trông mềm mại như bánh gạo nếp nhưng tự tay nuôi nâng đứa bé, nghe nói còn nhận không ít công việc phiên dịch ở bên ngoài, sống cực khổ nhưng vẫn hòa nhã với người khác, không tỏa ra năng lượng tiêu cực mà rất được người yêu mến. Đoàn Lăng nhìn ánh mắt run rẩy của y, anh buồn cười nói, “Không có chó, tôi bảo người vận chuyển nó về trước rồi, cậu vào đi.”

Mao Tiểu Vũ: “…” Tôi không hiểu nổi thế giới lắm tiền của các người…

Mao Tiểu Vũ vào phòng, thấy Chu Chu đang rửa mặt thì hỏi, “Không ấy anh mang bữa sáng vào đây cho em nhé? Em… em, có mệt không?”

Chu Chu ngơ ngác, không hiểu nên tiếp tục đánh răng, ê a hỏi, “Mệt ấy hả?”

Ngày hôm qua Mao Tiểu Vũ ở sát vách dự thính toàn bộ quá trình chiến đấu của hai người, thấy Chu Chu hoàn toàn không mỏi mệt thì vô cùng khâm phục trong lòng, y vội lắc đầu, “Không có gì không có gì, cơ thể khỏe mạnh là chuyện tốt, à… ừ chuyện tốt.”

Đoàn Lăng ngày càng có hảo cảm với y, quyết định chuyện anh đã cân nhắc cả buổi tối, lên tiếng, “Phải rồi, có chuyện muốn nói với cậu.”

Mao Tiểu Vũ vội vàng đứng thẳng người gật đầu.

“Cậu làm trợ lý cũng đã 4 năm… gần 5 năm rồi nhỉ, lý lịch cũng ổn, sao? Có muốn đổi thành quản lý không?”

Mao Tiểu Vũ hoảng sợ, y ngẩn ra ấp úng trả lời, “…Đúng là muốn nhưng không có cơ hội, người mới trong công ty có bên chị Na dẫn dắt, còn nổi tiếng thì anh Đoàn dẫn dắt, tôi dẫn ai cũng là cướp tài nguyên, không tốt lắm phải không? Công ty đối xử với tôi rất tốt, tôi không muốn đổi nghề nên là…”

Chu Chu đánh răng xong thì phả ra một hơi mát lạnh, cười ha há, “Dẫn em nè!”

Mao Tiểu Vũ sửng sốt, vội lắc đầu, “Sao thế được, chương trình của em thứ sáu tuần sau công chiếu, chắc chắn sẽ nổi tiếng, đều là công lao của anh Đoàn anh sao nhúng tay…”

Đoàn Lăng ngắt lời y, thông báo, “Đoàn Ngạn Bân từ chức, năm người nghệ sĩ dưới tay anh ấy kể cả Lục Nhĩ hiện đang để trống, nhưng xét thấy cậu lên làm quản lý thì thuộc diện quản lý mới nên đưa một mình Chu Chu cho cậu, dù sao hai người cũng thân thuộc, những người kia tôi sẽ giao cho người khác, thế nào? Có hứng thú chứ?”

Mao Tiểu Vũ ngạc nhiên ngây người, đứng trợn mắt tại chỗ khó tin nổi, “Thật, thật không?”

Đoàn Lăng ôm cánh tay nhíu mày, “Xem tôi giống đang đùa lắm à?”

Mao Tiểu Vũ nuốt nước bọt, lập tức đứng thẳng người lên cuống quýt cúi người, “Tôi sẽ cố gắng, thật đó, chắc chắn tôi sẽ cố gắng, sẽ liều mạng!”

Chu Chu cười haha vội ôm y, “Em cần anh liều mạng làm gì chứ, anh đưa em tí thịt ăn là được rồi.”

Mao Tiểu Vũ ngẩn người nghĩ bọn họ vì chuyện đó nên cuống cuồng giải thích, “Hai người hiểu lầm rồi, những món đó là anh Đoàn làm, tôi chỉ phụ trách đưa…” Nói xong thấy chỗ nào đó không đúng, y gãi đầu, “Tôi không nhớ rõ, hôm đó đã chưa rồi phải không?”

Chu Chu vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Ừ ừ đưa rồi, chắc anh mệt quá đó.”

Có điều nói xong cũng chua lòng, hóa ra là Đoàn Ngạn Bân làm, con người ấy cũng thật là… xưa nay đối xử tốt với một người đều không tranh công, người dịu dàng đến thế vì sao số phận lại khổ quá vậy?

Đoàn Lăng cũng im lặng trong một lát mới nói, “Dù sao nếu cậu đồng ý thì quay về ký hợp đồng lần nữa, nếu dẫn dắt tốt thì đãi ngộ sẽ còn tăng lên. Tiền lương tăng gấp ba so với hiện tại, còn có thể móc nối với thu nhập của Chu Chu, lấy 5% hoa hồng.”

Mao Tiểu Vũ lại nuốt nước bọt, sốt sắng gật đầu, “Tôi, tôi thật sự sẽ cố gắng…”

Đoàn Lăng thật sự tin tưởng trọng lượng của câu đó, anh cười nói, “Vậy thì giao em ấy cho cậu, cố lên.”

Mao Tiểu Vũ run rẩy như đang trong mơ, đợi y đóng cửa lại nụ cười trên mặt Đoàn Lăng biến mất, dĩ nhiên lại nhớ đến Đoàn Ngạn Bân, tâm trạng ngột ngạt. Chu Chu ôm tay anh lắc lư, an ủi, “Nếu anh không yên lòng thì nhờ vài người đi tìm anh ấy thử?”

Đoàn Lăng ừ một tiếng, giơ tay vò đầu cậu, “Anh cũng tính thế, cụ thể thì quay về hẵng nói.”

Hai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, dọn xong hết rồi Chu Chu bỗng đến ôm quả dừa điêu khắc bị ném vào góc, nói ra chiều khoe mẽ, “Cậu chủ nhỏ, cũng phải cầm cái này theo nha!”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu nói tiếp, “Em đặt tên cho nó rồi, gọi là Niềm Yêu Trỗi Dậy!”

Đoàn Lăng nhịn một hồi cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nói, “Anh cũng đặt cho nó một cái tên.”

“Tên gì?”

Đoàn Lăng ghét bỏ cầm nó ném vào trong vali rồi vội vàng khóa lại, liếc mắt trả lời, “Nhìn Sẽ Xìu.”

Chu Chu: “…Ơ.”

Thế là ỉu xìu suốt đường quay về nhà, Chu Chu vẫn không cam lòng dựng thứ đó trên bàn phòng khách, lúc Đoàn Lăng đi ngang qua anh yên lặng quay cái đầu chó vào trong vách tường, mắt không thấy tâm sẽ tịnh.

Sau đó lại trải qua năm ngày không biết xấu hổ là gì, đêm thứ sáu rốt cuộc tập 1 của Đủ Gan Thì Tới Đây phát sóng, mặc dù Đoàn Lăng chứng kiến toàn bộ quá trình quay hình ở trường quay nhưng phiên bản đã qua biên tập thì là lần đầu tiên xem, hai người cùng làm ổ trên sofa, trước khi làm ổ Đoàn Lăng xác nhận cái đầu chó đã quay vào tường rồi mới vui vẻ tê liệt người, một tay ôm vợ một tay cầm quả táo gặm ăn.

Không thể không nói sau khi thêm vào hiệu ứng đặc biệt và phụ đề thì quả thực rất buồn cười, cả buổi hai người cười sằng sặc không ngậm miệng lại được. Chu Chu hoàn toàn không biết biểu hiện của những người khác, cậu cầm lòng không đặng châm chọc một người khách mời lấy được chữ “Nước”, cười to, “Không ngờ anh ta lục lọi bồn cầu, anh ta muốn xuyên qua bồn cầu chạy trốn hay gì? Hahaha, ấy thế mà lại có người ngu hơn cả em!”

Đoàn Lăng đặc biệt tán thành câu đó, anh dịu dàng xoa đầu chó của Chu Chu, tặng cho cái like, “Anh cũng không ngờ, ấy thế mà lại ngốc hơn cả em.”

Chu Chu lườm anh, giật lấy quả táo cắn một cái, khoe, “Tập này em thắng đó nha!”

Đoàn Lăng theo bản năng phản bác, “Không có Tạ Du em có thể thắng ư?”

…Nói xong hối hận ngay lập tức.

Quả nhiên chó ngốc tức thời phát điên.

“Chính xác chính xác! Không có anh ấy em chắc chắn không thắng được! Em nói với anh rồi mà anh ấy thông minh lắm! Vì sao lại có một người hoàn mỹ đến vậy chứ? Đẹp trai thông minh, ôi chao, còn cực kỳ cực kỳ cực kỳ dịu dàng, lúc đó em lạnh ngắt tay chân mà anh ấy ủ ấm tay em cả nửa ngày, ấm áp lắm!”

Haha, ông đây cũng ủ ấm cơ thể mi cả tối đó thôi, trí nhớ bị chó ăn rồi à!

…Đúng là bị chó ăn.

Chu Chu hạnh phúc lướt ảnh chụp chung với Tạ Du trên điện thoại, lẩm bẩm lầm bầm không ngừng nghỉ, Đoàn Lăng không nhịn nổi nữa vươn người cưỡi lên bắt đầu “hành sự”, Chu Chu hoảng sợ nhìn anh, trong khoảnh khắc bị tiến vào cậu á một tiếng, liếc mắt chê cười, “Trời đất cậu chủ nhỏ, không ngờ anh lại dùng biện pháp này để em im miệng, thật thiệt thòi cho anh nghĩ ra được biện pháp dung tục như vậy.”

Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi, vừa chuyển động vừa hừ lạnh, “Anh không ngại dung tục hơn nữa để em triệt để câm miệng.”

Chu Chu ngoan ngoãn câm miệng, đợi một lúc lại không nén được ư ư a a, đến tận khi trên màn hình rốt cuộc chiếu đến Chu Chu, hai người giữ tư thế ôm nhau “đi vào”, “Lúc đó em thấy lạnh nên mới ngồi xổm xuống… Ô kìa, sao họ quay cả cảnh này vậy!”

Trên màn hình là Chu Chu với tư thế nhấc chân vỗ đầu, kết hợp với phụ đề: “Hàm nghĩa: Vỗ đầu thức tỉnh!”

Sau đó đồng chí Tô Chu trên màn hình thoắt cái trở nên lanh trí như biến thành Conan, không bao nhiêu phút đã gọn ghẽ lộn người từ trên đỉnh lều ra ngoài. Đoàn Lăng xem mà hưng phấn, anh không kìm được chuyển động, vừa động vừa hỏi, “Chân của em cũng cừ ghê, có thể nhấc cao như thế?”

“Ừ… Cơ thể này… không, không giống với người khác lắm… Úi! Chỗ ấy, tiếp tục… Á a! Sướng quá, cậu chủ nhỏ anh thật tuyệt vời!”

Thế là cậu chủ nhỏ thật tuyệt vời nhận được lời cổ vũ nên cày cấy càng lúc càng kịch liệt, còn bất ngờ nổi tính quỷ quái, nhấc chân Chu Chu lên động một lúc thì kéo mắt cá chân của cậu đập vào đầu cậu một phát, sau đó ngạc nhiên reo lên, “Đờ mờ, có thể đập thật này!”

Chu Chu: “…” (đọc ở truyenfull là chó)

Đoàn Lăng bắt đầu kiểm tra độ mềm dẻo của đùi cậu, chạm thẳng một cái, chạm nghiêng một cái, thấy không chạm vào lưng được thì khá tiếc nuối, “Sao lại không được chứ?”

Chu Chu thở hổn hển, đỏ mặt trừng anh, “Này có là chó cũng không làm được! Anh có thể nào không biến thái không!”

Đoàn Lăng thở dài chậc chậc, nắm cằm cậu hôn cậu một cái, đắc chí, “Không dễ gì mới có thể làm em cảm thấy anh biến thái, bây giờ anh nghĩ mình chính là Diệp Lương Thần.”

(*) Một nhân vật có cách nói chuyện kiểu tổng tài bá đạo bên Trung, rất buồn cười.

Chu Chu: “…Bây giờ em rất muốn vận dụng một trăm phương pháp làm anh chết đi!”

Tổng giám đốc Đoàn mỉm cười tà mị, cúi đầu chặn miệng cậu lại, cười híp mắt khiêu khích, “Đến đây nào cục cưng, tiếp tục chết nào.”

Vậy là hai người “chết” cả đêm, ngày hôm sau Chu Chu không muốn nhúc nhích, cậu dứt khoát co quắp chết trên giường, chỉ huy Đoàn Lương Thần làm cái này cái kia, cuối cùng thỏa mãn ăn bò bít tết, cầm điện thoại lướt weibo.

Lướt lướt xong nhảy cẫng rú lên.

Đoàn Lăng không hiểu, anh vội đè khay bít tết của cậu xuống, bó tay, “ Xuống xuống, suýt nữa rớt xuống giường.”

Chu Chu giơ điện thoại cho anh xem như đang hiến đồ quý, “Anh xem anh xem, trọng mục hotsearch mới xuất hiện tên của em và Tạ Du nối liền nhau, xếp hạng một! Hạng một! Tên của chúng em cạnh nhau! Hạng một! Hahaha!”

Đoàn Lăng còn chưa kịp tức giận điện thoại bỗng reo lên, anh hậm hực bắt máy, thấy tên người gọi thì sửng sốt xong hiểu ra ngay, cười hỏi, “Tổng giám đốc Lang?”

Giọng của người đàn ông ở đầu bên kia biếng nhác, nghe là biết cũng vừa trải qua vận động kịch liệt, anh ta cười tủm tỉm, “Tổng giám đốc Đoàn à, tâm trạng bên tôi không tốt lắm nên tôi hủy bỏ hạng một trên hotsearch có liên quan đến cục cưng nhà anh nhé, anh không ngại chứ?”

Đoàn Lăng tức khắc mỉm cười đáng yêu gật đầu, “Dĩ nhiên không ngại rồi, cứ hủy thoải mái đi, phiền anh rồi.”

Hai người cúp điện thoại không được mấy giây, Chu Chu ở ngay phía sau ngạc nhiên thốt lên, “Ơ? Sao không còn? Ơ? Không thấy tên cạnh nhau nữa! Ơ ơ ơ?”

Đoàn Lăng cực kỳ hài lòng, anh bước đến giả mù sa mưa thở dài, nói bằng giọng điệu rất tiếc hận, “Hầy, tiếc quá nhỉ, sao bỗng dưng không còn nữa.”

Chu Chu: QAQ

Đoàn Lăng: Shakalaka~~