Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt

Chương 20




Thiên Minh túc trực bên giường của Sang Hiểu Thi. Mắt dán vào gương mặt ngủ say của cô. Tự dưng tim lại đập thình thịch.

Thiên Minh đưa tay lên ngực trái ngăn con tim đừng đập loạn nhịp nữa. Chả nhẽ ở gần cô người hầu dễ thương, muôn phần ngốc nghếch này mà anh đã rung động rồi ư?

Lớp băng nơi con tim bị phá tan để Sang Hiểu Thi chen chân bước vào sao? Nhìn Sang Hiểu Thi, Thiên Minh bất giác nhếch môi cười, cúi người hôn phớt qua cánh môi hồng hào của cô.

Chợt anh bừng tỉnh. Anh là đang làm gì vậy? Thiên Minh anh bị điên hay sao mà hôn Hiểu Thi.

Anh phải thật tỉnh táo. Không thể hành động như vậy được. Anh thừa nhận anh ghét phụ nữ. Nhưng đối với Sang Hiểu Thi lại không bài xích. Cứ cho là cô đặc biệt và thú vị đi.

Mi mắt khẽ run run, Sang Hiểu Thi từ từ mở mắt. Cô đưa tay bất giác sờ lên môi mình. Rõ ràng khi nãy cô cảm nhận có gì đó mềm mềm, lành lạnh chạm vào môi cô.

" Cậu chủ, Hiểu Thi đói "

Sang Hiểu Thi định hỏi điều đó rồi lại thôi. Nhớ đến cái bụng kêu ọt..ọt..ọt xấu hổ mà nói với anh.

Thiên Minh giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.

" Để tôi hâm lại cháo mang lên cho em ăn rồi uống thuốc "

Anh nhanh chóng khép cửa ra khỏi phòng. May là Hiểu Thi không hỏi chứ nếu không anh không biết phải trả lời làm sao.

Sang Hiểu Thi trên phòng ngồi ngây ngốc mà đưa tay sờ lên môi mình, suy nghĩ sâu xa.

Cô không biết cái gì đã áp lên môi mình. Thiệt bực quá đi. Hỏi cậu chủ có khi bị mắng.

Ít phút sau, Thiên Minh mở cửa đi vào. Anh bưng một cái khay đi vào. Sang Hiểu Thi bị tiếng động làm cho hoàn hồn.

Nhìn vào tô cháo nghi ngút khói, bụng lại biểu tình dữ dội. Mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nói.

" Cậu chủ hôm nay thật tốt "

Thiên Minh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh. Bưng tô cháo lên, đem muỗng cháo trên tay thổi nguội đút cho Hiểu Thi.

" Cậu chủ đã ăn chưa? "

Sang Hiểu Thi ngơ ngác hỏi anh. Anh chỉ gật đầu rồi đút tiếp cho cô ăn cho đến khi hết tô cháo.

Đặt cốc nước cùng thuốc trên tay cô. Anh quan sát cô uống thuốc.

Sang Hiểu Thi nhìn thuốc trên tay mà muốn thẳng tay đem chúng ném vào sọt rác hết. Có hai viên thuốc to, cô uống lại sợ nó không xuống mắc ngang cổ thì biết làm sao?

" Nó to quá uống nguyên viên sẽ mắc cổ, bẻ đôi uống thì lại đắng. Hay bỏ hai viên này đi "

Sang Hiểu Thi nhăn nhó, thuốc trên tay toàn bộ còn nguyên chưa đả động đến viên nào mặc dù cũng có viên nhỏ nhất.

" Ngoan ngoãn mà uống đi. Uống xong rồi mau ngủ. Ngày mai lại hỏi tội em "

Hoàng Thiên Minh lạnh nhạt mà bảo. Ánh mắt không rời đi nơi khác mà dừng lại trên người Sang Hiểu Thi.

Cô đỏ mặt lúng túng. Lấy hai thuốc to bỏ vào tay anh.

" Cậu chủ bẻ đôi hai viên này giúp Hiểu Thi đi ạ "

Thiên Minh đáp ứng yêu cầu của Hiểu Thi. Hai viên thuốc nhanh chóng được bẻ ra. Mấy viên thuốc nhỏ, Hiểu Thi uống đã xong.

Nhận lấy thuốc, Hiểu Thi nhắm mắt uống. Đắng chết cô rồi. Đắng dã man đắng.

" Đắng quá đi "

Chợt Thiên Minh áp môi mình lên môi Hiểu Thi. Cô quên luôn việc thuốc đắng, mở to mắt mà nhìn.

Thiên Minh giữ chặt gáy cô, nhẹ nhàng hôn cánh môi hồng hào của cô. Sang Hiểu Thi chống cự. Hai tay đánh nhẹ vào lưng Thiên Minh.

" Cậu..chủ.. "

Thiên Minh hoàn toàn mất lí trí. Điên cuồng dày vò đôi môi cô. Hiểu Thi sợ đến bật khóc mà anh vẫn không ngừng hôn.

Đợi cho Hiểu Thi hết dưỡng khí mới nhả môi cô ra. Nở nụ cười mị hoặc chấn động lòng người mà dỗ dành Hiểu Thi.

" Nín đi. Hôn như vậy sẽ hết đắng "

Sang Hiểu Thi quệt hết nước mắt, ngước đôi mắt ngập tràn nước mắt mà nói.

" Cậu chủ nói dối. Hôn không có hết đắng. Miệng còn đắng nghét à "

Hoàng Thiên Minh trên môi vẽ lên một nụ cười mê người. Vốn dĩ tưởng Hiểu Thi biết ý nghĩa của việc hôn là gì. Ai ngờ ngốc vẫn hoàn ngốc. Dễ dàng bị lừa như vậy.

" Vậy sao? Tôi thấy ngọt mà "

" Thôi, không nói với cậu chủ nữa. Đắng vậy mà bảo ngọt, cậu chủ đúng là không bình thường "

Sang Hiểu Thi giận dỗi, cậu chủ đã không làm cho bớt đắng mà còn nói câu đó. Cậu chủ không biết phân biệt đắng với ngọt ư? Nếu vậy là vị giác có vấn đề rồi.

Thiên Minh khẽ chạm môi mình. Môi Hiểu Thi ngọt thật. Khiến chút nữa không tự chủ mà đem Hiểu Thi ăn sạch.

Thỏ con ngu ngốc quá ư là đáng yêu lại còn ngây thơ mà tin lời chó sói. Một ngày nào đó sớm hay muộn bị ăn sạch không còn một mẩu xương.

Hoàng Thiên Minh đem quần áo vào phòng tắm. Sang Hiểu Thi nằm trên giường nghĩ tới nụ hôn khi nãy mặt liền nóng ran.

Hai tay ôm mặt, Hiểu Thi nghĩ ngợi lung tung. Thấy điện thoại của anh trên bàn, cô ngồi dậy cầm lấy định gõ google định nghĩa hôn là gì.

Điện thoại cô biết sử dụng, vì Thiên Minh đã chỉ cho cô. Chữ cô đều học thành thạo. Nên việc tìm hiểu này sẽ dễ như ăn kẹo.

Bật màn hình lên thì bắt nhập mật khẩu. Cô đen mặt, mật khẩu là gì ai biết đâu. Vắt óc suy nghĩ mà nhập vào đều sai bét.

" Giỏi nhỉ, em lấy điện thoại của tôi luôn ha? "

Hoàng Thiên Minh bất chợt lên tiếng, bàn tay giật lấy điện thoại lườm cô.

Hiểu Thi tràn ngập sợ hãi. Nằm xuống trùm chăn bít đầu bít cổ không trả lời.

Thiên Minh đặt điện thoại lại vị trí cũ. Vòng qua giường bên kia, leo lên nằm. Đem Hiểu Thi từ trong chăn ra, cốc đầu cô một cái.

" Tôi không mắng đâu? Em nói đi "

Lúc này Hiểu Thi lí nhí, mặt lại nóng ran lên.

" Hiểu Thi muốn biết định nghĩa hôn là gì? "

Hoàng Thiên Minh nghe vậy cốc đầu cô cái nữa. Kéo chăn đắp cho cả hai, anh ôn nhu đáp.

" Không cần biết. Ngủ đi "

Sang Hiểu Thi trề môi. Không cho biết thì không cho biết. Mắt nhắm lại, rất nhanh đã ngủ say.

Hoàng Thiên Minh lại ôm Hiểu Thi vào lòng, miệng khẽ cười.

Thỏ ngốc Hiểu Thi. Em quá ư là ngây thơ rồi.