Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt

Chương 30




Buổi trưa, Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du nắm tay anh em nhà họ Hoàng lôi ra phòng khách. Miệng liên tục chí choé.

" Cậu chủ thật là đáng phạt. Sang Hiểu Thi không có bên cậu một tháng trước thì cậu vẫn sống tốt bên cạnh hai cô ta. Mà lúc biết được sự thật sao không chịu sống tốt một tháng sau, suốt ngày công việc, công việc. Cuồng công việc đến nỗi bỏ ăn cho đau dạ dày, đổ bệnh rồi thì không chịu uống thuốc "

Sang Hiểu Thi được Thiên Minh ôm vào lòng ngồi trên đùi anh, miệng nhỏ trách mắng nói một hơi.

" Vậy em phải quản tôi chặt vào "

Hoàng Thiên Minh nói. Sang Hiểu Thi tròn tròn ôm thật thích như một con gấu bông nhỏ nhắn đáng yêu. Ôm vô cùng ấm áp và dễ chịu.

" Hứ...ai thèm quản cậu chủ "

Hiểu Thi ngại ngùng nói. Lời nói của cậu chủ thật là trầm ấm, ngọt ngào bội phần. Nghe như mật rót vào tai.

Câu nói tuy đơn giản nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Sang Hiểu Thi không dám nghĩ tới.

Hiểu Du lấy đùi của Thiên Phong làm gối kê đầu mà nằm. Cất giọng bực bội.

" Cậu chủ Thiên Phong cũng vậy. Lớn xác rồi mà không chịu chăm chút cho bản thân. Haizzz..."

Hoàng Thiên Phong nhéo mũi Sang Hiểu Du. Dám đem anh ra giáo huấn, mèo ngốc Hiểu Du, em thật là to gan.

" Lại nhéo mũi Hiểu Du "

Sang Hiểu Du xoa xoa cái mũi đỏ ửng tội nghiệp của mình, cau có mà lườm Thiên Phong.

Hoàng Thiên Phong chuyển qua bẹo má Hiểu Du. Trêu chọc cô phát điên.

" Cậu chủ Thiên Phong, Hiểu Du tức mình rồi nha "

" Kệ em "

Anh phũ phàng trả lời. Bàn tay chạy loạn trên gương mặt Sang Hiểu Du đầy ý khiêu khích.

" Aaaaa....cậu chủ Thiên Phong "

Sang Hiểu Du phẫn nộ quát. Trong bếp quản gia cùng mấy cô người hầu đang làm việc cũng phải giật mình vì tiếng quát kinh thiên động địa ấy.

Tra tấn lỗ tai dã man.

Hiểu Du trong mắt Thiên Phong tức giận thập phần đáng yêu. Như mèo nhỏ xù lông, giơ nanh múa vuốt mà muốn đem anh ra cào cấu.

Sang Hiểu Du ngồi bật dậy, hai má của người ta phúng phính như vậy. Cậu chủ thích là bẹo má, không thích thì không bẹo sao?

" Hiểu Du, em có muốn đi chơi ở bãi biển không? "

Hoàng Thiên Minh lên tiếng. Cùng Sang Hiểu Thi chuẩn bị rời đi.

Hiểu Du nghe đi chơi là sáng mắt. Ngúng nguẩy đứng dậy, te te lại chỗ Thiên Minh.

" Đi chứ ạ "

" Chắc đi biển vui lắm ha Hiểu Du "

Sang Hiểu Thi một bên mơ màng tưởng tượng. Gương mặt bừng sáng, đôi mắt to tròn hiện lên vui mừng.

" Được rồi đi thôi "

Thiên Minh kéo tay Hiểu Thi đi trước. Sang Hiểu Du định chạy theo sau. Nhưng cổ tay bị Thiên Phong dùng lực bắt lấy.

" Cậu chủ... đau "

Sang Hiểu Du nhíu chặt mày, muốn rút tay ra nhưng càng cử động cổ tay lại bị siết chặt.

" Tôi đưa em đi "

Hoàng Thiên Phong không nhanh không chậm nói. Kéo tay Hiểu Du đi ra gara lấy xe.

Thiên Minh, Hiểu Thi cũng chờ ở gara. Thấy Hiểu Du và Thiên Phong đi ra. Mau chóng lấy xe chạy đi.

Cổng đã được ông Bình mở sẵn, chờ hai chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của cậu chủ Thiên Phong, Thiên Minh chạy ra.

Liền đóng cửa đi vào nhà mà hô hoán cho quản gia và mấy chị người hầu đều biết.

Ai ai cũng vui mừng khi hai cậu chủ vui vẻ trở lại. Tháng ngày dễ sống đã trở lại.

~~~~

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du trước khi tới bãi biển được Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh dắt đi mua quần áo các thứ, anh em nhà họ Hoàng cũng có mua cho mình vài bộ đồ đơn giản nhưng đắt tiền.

Lái xe đến địa điểm cũng đã là chiều tà. Anh em nhà họ Hoàng đi thuê phòng. Xong, nhận chìa khoá, rồi xách mấy túi đồ lên phòng.

Phòng của Thiên Phong và Hiểu Du là 352, phòng của Thiên Minh và Hiểu Thi kế bên là 353.

Trong phòng 353, Thiên Minh, Hiểu Thi cùng nhau thu xếp đồ đạc vừa mới mua vào tủ.

" Hiểu Thi, thay đồ rồi đi dạo biển "

Thiên Minh nói với Hiểu Thi rồi cầm bộ đồ đơn giản là áo thun sọc ngang, quần short đi vào phòng tắm.

Đợi Thiên Minh thay xong, Hiểu Thi cầm bộ váy màu trắng hai dây dài tới mắc cá chân thay ra.

Ở phòng Hiểu Du cũng vậy, Sang Hiểu Du thay một cái áo sát nách và chân váy xếp li dài tới mắc cá chân. Hoàng Thiên Phong mặc áo sơ mi tay ngắn và quần short kaki.

Cả bốn người đều mang giầy sandal.

Thiên Minh, Hiểu Thi qua gõ cửa phòng Hiểu Du. Thiên Phong ra mở cửa rồi cùng nhau đi ra bãi biển.

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du thích thú không để ý tới bên cạnh mình có hai người nào đó không ngừng lườm nguýt mấy tên đàn ông khác khi có ý định đi tới bên chị em Sang Hiểu Thi mà cưa cẩm.

Bị cái lườm của anh em nhà họ Hoàng không ai dám bén mảng tới gần, nhanh chóng lánh đi chỗ khác.

Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh thầm nghĩ may là không cho cô người hầu nhỏ bé của mình mặc áo tắm. Nếu không với đường cong quyến rũ của chị em Sang Hiểu Thi thì nhất định làm đám đàn ông háo sắc kia lập tức phụt máu mũi, giở trò biếи ŧɦái.

Tháo giầy dưới chân ra, chị em Sang Hiểu Thi đi chân trần trên bờ cát mịn. Anh em nhà họ Hoàng đã bỏ giầy ra, đi xuống biển, chỉ cách trên bờ cát có một tí.

Khom người té nước vào Hiểu Thi, Hiểu Du. Xong rồi cầm giầy chạy đi. Còn dùng ánh mắt khiêu khích Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đố bắt được mình.

Chị em Sang Hiểu Thi phía sau nghiến răng ken két mà rượt theo. Bắt được cậu chủ thì sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Vừa mới hết bệnh liền nghịch nước.

Mà lần đầu Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du thấy cậu chủ của mình như đứa trẻ nhỏ vậy. Vui chơi thoải mái, cười sảng khoái.

Trên bờ biển có bốn cái bóng trải dài lên bờ cát. Người chạy, kẻ rượt. Nhìn như một bức tranh phong cảnh lúc chiều tà được vẽ lại. Đẹp đẽ vô cùng.