Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 22: Đêm Giáng Sinh




Trong căn phòng tối om ở khách sạn Ake, gần cửa sổ, thiếu nữ mặc bộ đồ hồng nhạt ngắn ngủn lộ ra đường cong mê người, đôi chân thon dài đẹp đẽ giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt nương theo ánh đèn dầu phía bên ngoài nếu để ý kĩ, trên đùi có vết sẹo dài mờ mờ. Bàn tay thiếu nữ khẽ chạm vào nó vân vê, mái tóc dài rũ xuống dấu đi đôi mắt to tròn ngập nước ánh lên sương mù, môi hồng quyến rũ từ từ cong lên.

Thiếu nữ quay đầu đôi chân nhẹ bước tới cái ghế, bên ngoài trời tuyết phủ trắng mà cô ta chỉ mặc bộ đồ mỏng dính như thể cô ta không cảm thấy lạnh, đôi mắt xinh đẹp híp lại oán độc nhìn qua ngoài, gương mặt vặn vẹo vì nụ cười.

Trịnh Nhược Hoa lại lần nữa chạm nhẹ lên vết sẹo ở chân mình, nó làm cô ta nhớ lại những kí ức xấu xí vết nhơ lớn trong cuộc đời cô ta.

Lớn lên trong gia đình giàu có, muốn gì có đó, ba tuổi làm một cô bé nhí nhảnh dễ thương người gặp người thích, đến năm mười tuổi chỉ vì sự hồn nhiên ngây thơ cùng với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương mà được nhiều nam xinh hâm mộ, con gái vì đó càng ghét cô ta hơn. Lớp sáu mới vào trung học được hội trưởng hội học sinh lớn hơn ba tuổi tỏ tình, đàn chị ghen ghét hết lần này đến lần khác gây khó dễ, đổ nước, vẽ bậy ra bàn, xé sách, khiến cô ta luôn bị cô giáo nhắc nhở. Muốn thẳng thắn nói chuyện lại không ngờ đàn chị đó nổi điên dùng dao rọc giấy dấu sẵn trong người đâm cô ta vài nhát, vết thương trên đùi là nặng nhất. Nằm trong bệnh viện hai tháng cô ta nhận ra rằng vẻ ngoài xinh đẹp là một chuyện cái chính nhất cô ta cần sửa đổi là tính cách trong sáng đáng ghét này, cô ta cần phải trở lên độc ác hơn, tàn nhẫn hơn để những ả đàn bà khác không có cơ hội hại cô ta.

Lần đầu tiên cô ta dùng đôi tay của mình trả thù lại đàn chị kia, chỉ cần đẩy nhẹ, cô ta (đàn chị) trượt chân rơi từ tầng thượng xuống, nhìn cô ta sợ hãi, nhìn cô ta van xin cứu giúp, tiếng hét như một giai điệu đẹp vang vảng trong tâm trí, trong người như được tiêm một loại thuốc cấm kích thích từng mạnh máu đem lại cho cô ta (Trịnh Nhược Hoa) cảm giác không còn gì có thể tuyệt hơn nữa.

Giết người thật tuyệt.

Trước mặt người khác vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp yêu chiều, là một thánh nữ, nhưng làm gì có ai biết rằng bên trong thể xác đó lại là con quỷ đáng sợ thế nào chứ. Cô ta ngoài tươi cười trong hại người đen bọn người được cô ta nhắm tới ra làm thú vui từng ngày. Mọi tên đàn ông không kẻ nào có thể cưỡng lại sức hút của cô ta, cô ta xoay bọn hắn vòng vòng cũng chỉ để kế hoạch thêm phần vui.

Trịnh Nhược Hoa vuốt nhẹ đôi môi, hiện tại đang có hai cái đinh to tướng cản trở con đường hoàn mĩ của cô ta chọc ngay vào lòng tin không thua ai của cô ta, hừ, nhanh thôi hai cái đinh này sẽ sớm biến mất. Nên bắt đầu từ ai nhỉ, Dạ Nguyệt Linh trước tiên xong mới tới con nhỏ Hạ Thủy vậy, à nếu không nhầm con nhỏ Dạ Nguyệt Linh này còn có thù với kẻ khác nữa, người xưa có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn à, nên tìm ra kẻ đó trước kết giao đã.

Ở căn phòng gần đó, Lăng Phong với cánh tay bó bột khẩn cấp của mình đang khó khăn nằm trên đệm dày chẩm bị đi ngủ, cậu nhắm thế nào cũng không thể ngủ nổi bèn ngồi dậy tựa lưng vào chiếc tủ phía sau. Để giải trí cậu lôi chiếc vali của mình ra tìm cái điện thoại không có sóng bật chế độ đèn pin, tìm thật sâu dưới đống quần áo tập giấy vẽ có cũ có mới, theo ánh đèn pin điện thoại mờ ảo cậu lật từng cái xem hầu hết tất các bức tranh đều có một đặc điểm chung, cậu thôi lật và dừng lại ở bức tranh vẽ một cái công viên nhỏ. Đây chính là cái công viên cậu từng được ba dắt tay ra chơi, hồi nhỏ là thế càng lớn ông ta đối với cậu như một người xa lạ, ông luôn đắm mình với công việc bỏ bê nhà cửa cũng vì vậy mẹ mới ly hôn với ông tự tạo lập một hạnh phúc khác.

Không muốn mẹ bận tâm bỏ hạnh phúc của mình cậu mới chấp nhận ở với ba, ở với ngôi nhà lạnh lẽo. Cậu theo đuổi hội họa, chỉ vì nó tĩnh lặng làm tâm hồn cậu tĩnh lặng theo, có người đã từng nói với cậu, tranh cậu vẽ cô đơn, vắng vẻ u buồn. Cậu biết cậu luôn thể hiện cảm xúc thật sự của mình vào từng bức tranh, người khác luôn tán dương cậu có tài vẽ nhưng làm gì thấy ai biết thật sự ẩn trong nó chứ. Ngoại trừ cô.

Lăng Phong tắt đèn điện thoại nhắm lại đôi mắt, từng bức tranh xòa ra đất, bên dưới bức vẽ công viên cô gái thắt bím ăn chiếc bánh ngon lành nhìn lũ trẻ chơi đùa, đây có lẽ là bức tranh vẽ con người đầu tiên của cậu.

..........................................

Dù sao cũng tới giáng sinh nên tất cả học viên trường J.K đều ở lại tổ chức tiệc. Bảnh mắt ra ai nấy đều bận bịu làm việc này vác việc kia, giám đốc nhà hàng Ake rất sảng khoái kêu người chăng đèn dầu lên luôn cái cây thông to đại tướng trước cửa nhà hàng còn không quên gắn thêm ngôi sao năm cánh. Người trong nhà hàng tuy nhiều nhưng với lượng khách lớn có mọc ra năm đầu sáu tay chưa chắc đã làm xong sớm, biết trước sẽ thế các thầy cô giáo họp nhau kêu gọi các học viên giúp sức, mà trong nhà bếp của nhà hàng người xung phong đầu tiên đang vui vẻ đánh kem cho chiếc bánh gato.

Dạ Nguyệt Linh vui vẻ cũng phải, giúp một chút liền hỏi được công thức món ăn mình ưa thích, cái này cực kì lãi a, mai sau tha hồ ngồi nhà tự mình nấu ăn.

Đêm hai tư bữa tiệc được diễn ra với đông đảo người, nhộn nhịp, mọi người còn bầy nhau chơi cái trò truyền kẹo nghe hát, nhiều người vì muốn thể hiện giọng ca ngàn vàng của mình mà giữ khư khư lấy kẹo thành ra cả hội bị tra tấn lỗ tai. Vì không muốn ác mộng tiếp diễn mọi người chung tay đề ra thể loại mới là cầm kẹo càng lâu liền bị đánh thế nên kẹo được chuyền với tốc độ thần thánh, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Dạ Nguyệt Linh ngồi trên ghế đá gần cây thông ngắm nhìn ánh sáng lung linh tỏa ra từ ngôi sao vàng, người ta làm khéo thật.

"Giáng sinh vui vẻ" Dương Quang Hạo mãi mới thoát khỏi cái trò chơi ác quỷ,lại nhìn thấy cô ngồi đây liền đi qua.

"Giáng sinh vui vẻ, anh không chơi nữa à?" cô nhìn hắn cười.

Hắn không trả lời, hắn móc từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đen đính chiếc nơ to đùng đưa tới trước mặt cô, hắn chỉ chờ có cơ hội này thôi "Tặng em đó".

"..Cảm ơn anh".

Dương Quang Hạo ngồi xuống cạnh cô, ngước đôi mắt cương nghị có vài tia mãn nguyện đồng thời cùng cô ngắm nhìn ngôi sao vàng. Dù cả hai im lặng nhưng lại tạo ra cảm giác hòa đồng kì lạ, vài cơn khó từ đỉnh núi thổi xuống lạnh lạnh như núi Ake đang cùng bọn họ trải qua giáng sinh.

Hạ Thủy đứng bên nhìn thấy hết thảy không nói gì, cô bước chân đi tới gần Dạ Anh Tuấn đang bị người ta bắt ép chơi cái trò nhảm, kéo anh đi mất dạng bỏ lại hàng người trố mắt nhìn.

Dạ Anh Tuấn lẳng lặng đi theo cô, cho tới khi hai người dừng chân tại phòng anh. Hạ Thủy rất tự nhiên mở cửa đi vào đẩy anh ngã xuống nệm chăn chải sẵn, mình thì ngồi trên người anh, mắt đối mắt.

"Em..."tính làm gì đó, không phải hôm nay anh sẽ mất trinh tiết đó chớ.

Hạ Thủy vẫn nhìn anh, đôi bàn tay hơi lạnh đan xen vào bàn tay lớn của anh. Dạ Anh Tuấn nhận thấy ngón tay áp út của mình lạnh lên một chút, anh xoay đầu nhìn kĩ thứ trên ngón tay.

Là nhẫn bạc.

Cùng một đôi mới chiếc nhẫn đeo trên tay cô.

Hạ Thủy em đang cầu hôn tôi đó hả. Cái này hơi bị phi lý à nghe, đáng lẽ đàn ông mới phải là người đưa nhẫn mới đúng chứ.

"Nhẫn em đeo lên rồi, cấm anh tháo ra".

Cặp nhẫn bạc này cô đã làm nó từ lâu lắm rồi, giờ mới tới lúc đem ra.

Dạ Anh Tuấn chú ý tới cô, dưới mái tóc bạc dài, gương mặt tuyệt mĩ mị hoặc, đôi con ngươi đen trắng phân biệt được bao phủ bởi hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng nước. Vẫn là gương mặt lạnh lùng luôn đối diện với người khác, nhưng anh hình như còn thấy từ đôi má trắng nổi lên vài tia ửng hồng, cô là đang ngượng ngùng.

Anh nhếch môi cười sặc sụa, thấy vậy Hạ Thủy đánh nhẹ lên người anh một cái.

"Cười gì chứ".

"Vì em đễ thương" kéo cô ngã xuống nệm, Dạ Anh Tuấn đảo ngược tình thế đè lên người cô, cô y hệt như con mèo nhỏ nhu nhuận nghe lời.

"Hử, sao im lặng rồi. Em không tiếp tục nữa à?".

Hạ Thủy đỏ mặt, vòng tay qua cổ anh, từ từ nhẹ nhàng áp cánh môi của mình lên môi anh. Chạm môi thôi vẫn thấy chưa đủ, Dạ Anh Tuấn dùng lưỡi mình cạy mở hàm răng trắng của cô, chiếc lưỡi đào sâu vào bên trong, tham lam càn quét mật ngọt câu dẫn người, ngặm nhấm cho tới khi người dưới thân hít thở khó khăn anh mới lưu luyến rời đi.

"Em ngốc sao, tính không thở hả?".

"...." cô quay đầu đí chỗ khác, không thèm nhìn anh.

Dạ Anh Tuấn nhíu mày,tính trốn sao, phải phạt.

Ngày giáng sinh kết thúc. ==