Câu Chuyện Phù Sinh

Quyển 1 - Chương 8




– Tôi đã đợi suốt hai mươi năm rồi! – Người đàn bà dường như đã quen với mùi vị của Phù Sinh, trong tách trả chỉ còn dư lại một nửa – Người ấy không trở về.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn cây ngân hạnh gầy yếu trong vườn sau.

– Cô cũng là yêu cây, có thể giúp tôi tìm người ấy về không? – Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, nước mắt chực trào mi – Người ấy để lại cho tôi nguyên một hòm vàng. Chỉ cần cô có thể tìm thấy người ấy, tôi sẽ cho cô tất cả số còn lại.

– Đến bây giờ cô vẫn không biết chữ ư, Liêu? – Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta.

Cô ta sững người, rồi ngại ngùng gật gật đầu.

– Cũng tốt! – Tôi cười thành tiếng.

Cô ta nhìn tôi khó hiểu.

– Cô sẽ mãi mãi nhớ về anh ấy? Và tất cả những ngày tháng hai người chung sống bên nhau? – Tôi nhấp một ngụm trà của mình – Nhớ tới lời hứa phải sống vui vẻ mà cô đã hứa với anh ấy?

– Đúng vậy! – Giọng nói của cô ta ẩn chứa một niềm kiên định rất mực dịu dàng.

Tôi đặt tách trà xuống, đẩy những thỏi vàng về trước mặt cô ta:

– Cô hãy về đi!

– Cô Sa La, cô… – Người phụ nữ kinh ngạc, sau đó là thất vọng.

– Hãy sống cho vui vẻ, biết đâu còn có cơ hội trùng phùng.

Tôi đứng lên, tiễn khách.

– Cô chủ, cô… cô có thể từ chối một số vàng lớn đến vậy ư? – Gã làm công béo ị đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, nhìn theo bóng Liêu xa dần, hết giậm chân lại đấm ngực.

Gã làm công thứ hai là một gã gầy tay bấm nhoay nhoáy trên máy tính, tính toán xem theo thời giá hôm nay, đống vàng kia có thể đổi được bao nhiêu tiền mặt, số tiền mặt này lại có thể mua được bao nhiêu thức ngon đồ đẹp hàng tốt.

Tôi không đếm xỉa tới sự tồn tại của bọn chúng, vươn tay với lấy một cuốn sách từ trong không trung, trên tấm bìa da vàng ố viết ngay ngắn một dòng chữ “Yêu linh trường sinh phương”.

Giở soàn soạt vài cái đã tới chương “Yêu cây”, ánh mắt của tôi dừng lại trên mấy dòng chữ cuối cùng…

“Hạt ngân hạnh: linh dược, được sinh ra từ cây ngân hạnh thần trên thiên giới. Mỗi một ngàn năm xuất hiện bốn hạt trên đời, rơi xuống đất sẽ thành hình người, đều mang hình hài bé gái, hình thể tâm hồn không khác với con người, khuôn mặt tròn trịa, tâm địa thuần khiết, không sinh ác niệm. Xuất hiện ở nơi nào, cây khô tái sinh, mùa đông kết quả. Trong ngày thiên kiếp, lấy tim của người này, kết hợp với những vị thuốc nói trên, sẽ thành Trường Sinh Dẫn dành cho yêu cây. Uống vào có thể giúp yêu cây nguyên thần không phân tán, chân thân không huỷ diệt, trường sinh không phải âu lo”.

– Muốn gạt cô ta cũng thật dễ dàng! – Tôi khẽ mỉm cười, gấp quyển sách lại, đi về phía vườn sau.

– Cái gì? Cô chủ mà cũng có cuốn sách này ư? – Gã béo và gã gầy kinh ngạc xông cả tới, nhìn chằm chằm vào thứ trên tay tôi như thể là báu vật.

– Tốt nhất hãy bỏ ý định xem trộm đi! – Tôi lừ mắt nhìn bọn chúng, nhướng mày nói – Nếu không ta sẽ bắt chước đồng loại của ta, bỏ lời nguyền quên chữ vào đồ ăn của các ngươi, để các ngươi làm lũ mù chữ suốt đời!

Gã béo và gã gầy nhìn nhau, lí nhí:

– Số chữ mà chúng tôi biết hình như cũng chẳng được bao nhiêu…

Vầng trăng trên cao uốn cong thành một chiếc nanh trắng muốt, ánh sáng trong lạnh dịu dàng phủ ngập mảnh sân khuya.

– Sao tôi lại thấy cây ngân hạnh này đột nhiên tươi tốt hẳn lên thì phải? Lá mọc thêm rất nhiều, lại xanh tươi hơn hẳn. Ban ngày trông vẫn như chết dở cơ mà! – Gã béo chỉ vào cây ngân hạnh trước đó còn héo rũ, nói oang oang.

– Ừ nhỉ! – Gã gầy đi đi lại lại dưới gốc cây hồi lâu, đột nhiên chỉ tay kêu toáng lên:

– Cậu nhìn xem, chỗ kia, lại còn ra quả nữa. Bây giờ vẫn chưa tới mùa ra quả cơ mà?

– Thế thì… bọn ta đã có thể nấu được món gà hầm bạch quả sớm hơn dự kiến! – Gã béo bắt đầu ứa nước miếng – Cái cô kia đích xác là hạt ngân hạnh rồi, chỉ ở tiệm chúng ta có nửa ngày, mà ngay cả cái cây còm cõi này cũng ra quả!

– Tôi đi lấy gậy chọc bạch quả! – Gã gầy loáng cái đã biến mất.

Tôi đứng dưới tán cây, vỗ vỗ vào thân cây xù xì, lẩm bẩm một mình:

– Giết cô ta để làm thuốc, thì cái gọi là trường sinh sẽ biến thành sự cô đơn và đau khổ vô biên không có tận cùng…

Nếu bên cạnh có người luôn tốt với mình, khoảnh khắc cũng là trường sinh.

Nếu được một người nhớ nhung sâu nặng trong lòng, mãi không quên lãng,cái chết cũng là trường sinh.

Trong thời khắc cuối cùng, Lương Vũ Đống có lẽ cũng nghĩ như vậy.

– Cô chủ, chúng ta rồi cũng sẽ tới lúc phải trải qua ngày thiên kiếp, đúng không? – Gã béo đã len lén lỉnh đến sau lưng tôi, thèm thuồng nhìn cuốn sách trong tay tôi – Thứ kia… chắc chắn có nói tới phương pháp giúp tộc chúng tôi vượt qua tai kiếp…

– Ngươi còn lâu mới tới ngày đó! – Tôi lườm gã một cái – Nhưng ta khuyên ngươi hãy giảm béo đi, tới khi Thiên Lôi đánh xuống, ngươi còn có thể chạy nhanh hơn một chút.

– Công kích khiếm khuyết ngoại hình của người ta… – Gã béo cắn ngón tay, ấm ức ngồi bệt xuống góc tường buồn bã.

Dáng điệu của gã béo khiến tôi bỗng nhiên nghĩ tới con mèo Mạt Bạch. Cô ta mới là kẻ thông minh nhất, thông minh hơn Lương Vũ Đống nhiều, ít ra đã biết cách cố gắng khiến bản thân ngay từ đầu đã căm ghét Liêu, từ chối mọi ý tốt của cô, để sau này tới thời điểm cần ăn hạt ngân hạnh, không đến nỗi không nỡ ra tay.

Thế nhưng, cuối cùng cũng vẫn là không nỡ.

Cô ta từng có hàng trăm hàng ngàn cơ hội để giết chết Liêu.

Lương Vũ Đống, Mạt Bạch, chẳng ai được trường sinh.

Thế nhưng, họ vẫn sống trường sinh hơn bất cứ ai, trong tâm khảm của một cô gái không biết chữ, có chút khờ khạo, tên gọi là Liêu.