Cầu Con

Chương 22




136 bị làm đến bủn rủn cả người, đôi mắt mông lung, ngựa cổ ngột ngạt mà thở dốc. Xương quai xanh anh đón nhận hơi thở nóng bỏng của Thi Duệ, bên tai lại là tiếng khóc ngâm đứt quãng của 216 và tiếng hôn môi dính nhớp của hai người bên kia.

Cho dù có xấu hổ, hai người họ vẫn là tình nhân, còn anh và Thi Duệ là gì của nhau cơ chứ? Mẹ kế và con riêng gian díu với nhau sao?

136 cúi đầu nhìn mặt Thi Duệ, gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, phơi phới nét thanh xuân. Gã lúc nào cũng có bản lãnh đó, chỉ cần cười một cái, lộ ra viên răng nanh đẹp đẽ và đôi mắt sáng ngời, là có thể dễ dàng khiến người ta ngây ngất.

Nước mắt anh lăn xuống cằm rồi rơi trên mặt Thi Duệ.

Thi Duệ sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy gò má trắng nõn tú lệ của 136 giờ nhuộm sắc phấn hồng, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ mị hoặc trần trụi, nhưng con ngươi đen láy dịu dàng đang lay động, ngay cả ngôi sao trên trời cũng phải tắt sáng.

Anh đang khóc, lặng yên không một tiếng động mà khóc.

Thi Duệ giơ tay lên lau nước mắt trên má anh, lại bị 136 cắn lấy.

Omega luôn luôn dịu ngoan nghe lời, vậy mà cũng cắn người, hàm răng trắng tinh cắn vào da thịt, cơn đau như truyền đến con tim, rút đi từng giọt từng giọt máu trong người gã.

Thi Duệ rút ra dương v*t vẫn còn sưng to, tinh dịch và d*m thủy không có gì chặn lại, toàn bộ chảy xuôi trên cặp đùi của 136. Gã để yên cho 136 cắn một tay mình, một tay ôm chặt lấy anh, chỉ nói với Hạ Vân Sơn một câu: “Bọn tôi đi trước đây.”

136 nằm trong lồng ngực hắn, không nói tiếng nào. Nhưng Thi Duệ cảm nhận được, đó là nỗi thống khổ cùng cực, đó là những cảm xúc phức tạp mà điên cuồng, đang hóa thành nước mắt, ướt nhẹp dính vào xương quai xanh và ngực gã.

Thi Duệ ôm anh trở về phòng, cẩn thận từng li từng tí đặt anh lên giường. Lưng 136 vừa chạm vào giường đã xoay người sang một bên, chỉ để lại cho Thi Duệ bóng lưng gầy gò trắng nõn, gờ lưng xinh đẹp khe run rẩy.

Thi Duệ biết anh đang khóc.

“Anh, anh không làm nữa.” Thi Duệ bò lên trên giường, trong lòng có chút hoảng loạn, muốn chạm vào 136, nhưng 136 chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi buồn ngủ.”

Thi Duệ im lặng ngồi bên mép giường một lát, đi vào phòng tắm mang ra một chiếc khăn lông ẩm xấp nước nóng, nói với giọng lấy lòng muốn chuộc lỗi: “Anh lau người cho em.”

136 không nói gì, hô hấp đều đặn, như là đã ngủ rồi.

Thi Duệ cứ như vậy đặt khăn lông lên bả vai anh, bắt đầu lau. Hắn không biết điều chỉnh lực tay nặng nhẹ, cọ cái khăn vào da thịt tuyết trắng của 136 làm nó hồng cả lên, như là vệt sáng trên tảng băng trắng bệch.

136 rên lên một tiếng, vai hơi co lại.

Thi Duệ tách hai chân anh ra, khăn mặt tỉ mỉ lau qua bắp đùi bị hành hạ dã man dính đầy dịch trắng, đầu ngón tay đâm vào thịt huyệt mềm nhũn bên trong, cong ngón tay lấy tinh dịch ra. Miệng huyệt đỏ tươi đáng thương mà mấp máy, như mà thân sò mềm mại bị tách nước.

136 vẫn không nhúc nhích, như là một thi thể xinh đẹp nằm trên giường.

Anh mơ mơ màng màng nhớ lại hồi ở nhà cũ, có lần anh thức dậy đi tiểu đêm thì thấy một đám nam nam nữ nữ cả người xanh tím, hai mắt chảy máu ở trong phòng, bọn họ như những con cá mục nát bị ném vào cái túi rác màu đen. 136 biết, tầng lớp quy tộc vốn có truyền thống chơi đùa omega, kể cả khi số lượng omega ngày càng thưa thớt, bọn họ vẫn dựa vào quyền lực của mình để đoạt được một lượng lớn những omega do chiến loạn mà không được xếp vào danh sách được nuôi dưỡng.

Mạng người như rơm rạ.

Giọng 136 khàn khà, yếu ớt mà nói: “Anh đi đi.”

Thi Duệ cắn răng: “Em giận à?!” Như thể việc anh tức giận là điều khó mà tin nổi.

136 ho khan hai tiếng, cố giữ cho giọng mình ôn nhu: “Không phải, tôi buồn ngủ. Anh cũng đi ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn đi tụ  hội với bạn bè sao?”

Thi Duệ đứng yên như cái tượng đá, một lúc lâu sau mới gian nan nói: “Tại sao…tại sao em…?” Chính gã cũng không thể hiểu đến tột cùng mình muốn chất vấn điều gì, chỉ có thể đẩy cửa đi ra ngoài.

Lạch cạch, cửa được đóng lại.

Anh trùm chăn lên, bọc bản thân mình vào trong đó, nước mắt đã khô cạn, nghĩ là ngày mai còn phải dậy sớm làm bữa sáng cho tụi nhỏ.

216 vẫn còn ở căn phòng lúc nãy, Hạ Vân Sơn không cần tấm bình phong che chắn nữa, hôn nhẹ lên mặt em, áp em lên cửa kính.

216 ôm cổ Hạ Vân Sơn làm nũng: “Tiên sinh, lạnh quá.”

Bàn tay dày rộng ấm áp của Hạ Vân Sơn che trên tấm lưng bóng loáng của em, sờ soạng tới tui, như là mò ngọc trai trong nước ấm.

Lông mi 216 run lên, vươn lưỡi liếm khóe môi bị cắn trầy da của mình, như là con vật nhỏ lén lút liếm láp vết thương của mình để chữa lành.

Hạ Vân Sơn cười cười, khẽ đặt lên khóe môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng tách ra cặp mông trắng mềm của em, chậm rãi cắm vào, rồi mạnh mẽ chuyển động.

Thực ra 216 đã thấm mệt, những vẫn ôm lấy Hạ Vân Sơn, dưới sự âu yếm vuốt ve cảm nhận được một đốm lửa thật dịu dàng, chìm vào sự ấm áp gần như là vô tận.

Chỉ cần một chút ấm áp như vậy, cũng đủ để 216 cam tâm tình nguyện thiêu rụi chính mình.

216 thỏa mãn mà thở hổn hển, lắc eo phối hợp theo nhịp điệu của Hạ Vân Sơn, nuốt dương v*t đang làm loạn bên trong em càng sâu, sâu trong thân thể em như có cảm giác sung sướng chốt khóa của định mệnh đời em vừa được mở ra.

“Tiên sinh, em thích anh…:” Em ngửa đầu thở dốc, đỏ mặt hôn lên cằm và hai má Hạ Vân Sơn.

Ngoài cửa vang lên âm thanh của một tràng pháo hoa nổ tưng bừng, đinh tai nhức óc, thính giác mất đi tác dụng, thị giác càng thêm nhạy cảm. Hai người chìm nổi trên biển sóng tình, ngắm nhìn gương mặt đối phương, ánh sáng loang lổ trên mặt, nhưng đôi mắt sáng ngời, bên trong chỉ chứa người đối diện.

Hạ Vân Sơn hôn nhẹ lên thái dương em: “Làm đến khi tiếng chuông năm mới đầu tiên vang lên, có được không?”

Cặp đùi tuyết trắng của 216 ôm lấy hắn, bị đụng đến run lên, hệt như con sứa trắng dưới ánh trăng đang mở ra thân mình đẹp đẽ. Em càng giang rộng bắp đùi, giúp tiên sinh thuận tiện cắm vào sâu hơn.

Thời gian trôi qua từng phút một, đồng hồ trong phòng khách mỗi lúc một gần hơn với con số 12.

136 mê man ngủ, cửa phòng bị mở ra, một thân thể alpha cao lớn ấm áp dính sát sau lưng anh, sợ đến mức 136 tỉnh mộng, theo phản xạ cầu xin: “Tôi mệt quá, đừng làm nữa được không?”

Alpha vùi mặt vào tóc anh, ngửi được một luồng hương hoa kim ngân vừa đắng vừa ngọt. Đó là mùi tin tức tố của 136.

“Anh không định làm. Máy điều hòa phòng anh hỏng rồi.”

Lúc mới mở miệng nói chuyện, 136 đã tỉnh ngủ hẳn rồi, anh chỉ hỏi: “Ban ngày vẫn còn dùng được mà.”

“Hỏng rồi.” Thi Duệ vẫn ngoan cố, “Lạnh muốn chết.”

136 không lên tiếng, chỉ ừ một câu, chia một nửa chăn cho gã. Thi Duệ chui vào, hai người nằm cách nhau một cánh tay.

Cả hai nằm nhìn trần nhà, rèm cửa để hở một cái khe nho nhỏ, ánh sáng màu tím nhạt lọt vào bên trong làm căn phòng mờ ảo như đáy biển sâu thẳm, hô hấp cũng thật là khó khăn, chỉ có thể cùng nhau nhìn vệt sáng lốm đốm trên trần nhà.

Hai người giống như đang nhìn lại thế giới lần cuối trước khi chìm vào biển sâu.

136 cắn môi. 

Thi Duệ chỉ coi anh là món đồ chơi, lúc làm tình thì thân mật vô cùng, nhưng khi bộ phận sinh dục tách ra, hai người bọn họ chỉ như hai người xa lạ trú mưa dưới cùng một mái hiện. Thi Duệ chưa từng qua đêm ở phòng anh, cho dù hai người làm tình muộn đến thế nào.

Thực ra 136 không ngờ hai người lại thành ra thế này. Anh sinh con cho Thi Duệ, Thi Duệ để lại tên anh trong hộ khẩu. Chỉ là, giấc mộng bốn năm trước khi anh 18 tuổi, giờ đã nát tan như mảnh vỡ thủy tinh rồi, dần dần hóa thành tro bụi.

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao anh ấy không thể yêu thích  mình dù chỉ một chút chứ?

Quả thực 136 muốn kéo mạnh lấy tay Thi Duệ hỏi gã câu này, cuồng loạn lại vô cùng chật vật mà hỏi gã.

Nhưng anh chỉ là 136 mà thôi,  một 136 không tên không tuổi.

Cuống họng 136 đau rát, nhưng nước mắt không chịu rơi. Giữa sự lặng im, chợt một thời khắc nào đó, Thi Duệ xoay người sang ôm lấy anh. Thật là lạ, gã đang phát run, run như con chó con bị đày mưa trong đêm tối.

“Em…Em…” Thi Duệ cũng không biết bản thân đến cùng là đang làm gì. Hắn sai rồi, hắn cảm thấy chính mình thật xấu xa, chẳng khác gì người cha đáng xấu hổ đã qua đời của mình, nhìn thấy omega nhu nhược này, hắn chỉ muốn dùng bạo lực và giam cầm để chiếm hữu và phá hủy anh.

Sự tàn ác chảy trong huyết quản của hai cha con là giống nhau sao?

Thi Duệ ở trong bóng tối cúi đầu, cắn vào tai 136.

Trong việc giường chiếu gã không hay vuốt ve bạn tình, lúc nào cũng thô bạo trực tiếp, vậy mà 136 vẫn ôn nhu mà chịu đựng tất cả. Chỉ là, 136 có thể chịu được sự thô bạo, nhưng là không thể chịu nổi dù chỉ một chút xíu dịu dàng.

Vành tai bị cái răng nanh đẹp đẽ kia day cắn đến phát đau, nhưng đau chỉ trong phút chốc, còn cái ngứa và ấm áp lại vương vấn thật lâu.

136 hồi hộp đến không dám hô hấp, ngón tay víu vào mặt giường, đầu ngón trắng như tuyết căng ra đến mức xanh lên, run rẩy liên tục.

“Em có lạnh không?” Thi Duệ cắn tai anh, mơ hồ thấp giọng dò hỏi.

Hầu kết nho nhỏ của 136 lăn lộn, đôi môi phun ra một chữ mà trước nay anh chưa từng một lần có can đảm nói ra —- “Lạnh.”

Thi Duệ sửng sốt một chút, ôm anh càng chặt.

Vậy thì ôm nhau đi, nhiệt độ cơ thể anh có thể giữ cho hai ta ấm áp đến tận hừng đông.

Lần đầu tiên trong đời, 136 được voi đòi tiên mà nghĩ, Thi Duệ có thể hôn anh một chút được không.

Anh ấy chưa từng hôn mình bao giờ.

Tại sao chỉ một cái hôn mà cũng keo kiệt vậy chứ?

Pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ, đằng xa hình như có một đám người đang huyên náo. Đồng hồ trong phòng vang lên 12 tiếng chuông vang vọng.

Tay 136 bị tóm lấy, đang lúc anh ngơ ngác, Thi Duệ đã vươn mình áp lên người anh, vụng vụng về về mà hôn lên môi anh.

Không chút dịu dàng, không chút thoải mái, thậm chí răng nanh của gã còn cà vào môi khiến môi anh trầy cả da.

Nhưng 136 vui mừng đến phát khóc lên.

Một năm mới đến.

Con người thay đổi, một màn pháo hoa mới, một mảnh yêu hận tình thù mới. Dường như từ dưới lớp đất phủ đầy băng cũng nghe thấy tiếng chồi non tươi mới đang lặng yên hô hấp, chờ khi mùa xuân đến, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc, chọc thủng tầng lưới bảo hộ trên bầu trời xám ngoét kia.