Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 9-2: Trâm Hoa 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dứt lời, A Viên mới quay đầu đi vào, khẽ đóng cửa lại.

Tề Uyên nắm túi giấy dầu nho nhỏ trong tay, xuyên qua khe hở nhìn vào bóng lưng nho nhỏ kia, khóe môi cong lên như có như không.

Trong Điện Dưỡng Tâm tràn ngập khí đen, Ngụy Toàn cùng toàn bộ cung nữ thái giám theo hầu đều cúi đầu xuống không dám nói một lời.

Ngụy Toàn nhìn Tề Uyên với sắc mặt xanh lét, vội rụt bả vai: [Tại sao Hoàng Thượng vừa trở về đã tức giận như vậy rồi? không lẽ vừa bị cự tuyệt ư?]

"Tất cả đều lui hết ra." Tề Uyên lạnh lùng nói.

"Tuân lệnh."

Ngụy Toàn vừa mời bước một bước ra ngoài liền nghe thấy một giọng lạnh lùng: "Ngụy Toàn ở lại."

Trái tim bé bỏng của Ngụy Toàn run rẩy, ông ta không dám trì hoãn dù chỉ một chút mà vội quay trở lại.

"Hoàng Thượng muốn căn dặn điều gì ạ?" Ngụy Toàn thận trọng nói.

Ngón tay Tề Uyên gõ từng nhịp trên tay vịn của ghế dựa vang lên từng âm thanh nặng nề.

"Trong Thượng Thực Cục có một cung nữ tên là A Viên, ngươi hãy sắp xếp cho cha mẹ nàng tiến cung thăm hỏi."

"Hả?" Ngụy Toàn dò hỏi: " Nhưng nếu bọn họ không muốn thì..."

"không muốn ư?" Tề Uyên khẽ hừ một tiếng:" Vậy thì trói họ lại rồi mang vào cung."

"Tuân lệnh." Ngụy Toàn nghe thấy giọng nói âm u của Hoàng Thượng liền vội vã lui xuống.

Tề Uyên nhìn cánh cửa đóng chặt mới từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Chiều ngày thứ hai, Tề Uyên đang phê sổ con ở Điện Dưỡng Tâm. Từng nhóm cung nhân mang lên từng món điểm tâm đặt trên bàn dài, hắn nhìn đĩa bánh trôi gạo nếp* liền nhớ đến cô nương nhỏ thích cười kia.

*) Bánh trôi gạo nếp:

IMG 

( Nguồn: Weibo )

"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng." Ngụy Toàn đi đến, cả người mang theo gió rét lạnh buốt, cả mộtngày đêm cưỡi ngựa đi đường đã làm cho xương của ông ta vô cùng nhức mỏi cũng không dám nghỉ, vừa mới trở về liền bẩm báo lại với Hoàng thượng.

"sự việc giải quyết đến đâu rồi ?" Giọng nói của Tề Uyên nhàn nhạt, ngước mắt nhìn xuống Ngụy Toàn đang quỳ liền hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, đoàn người dự kiến sẽ đến Kinh thành vào ngày mai, sắp xếp gặp mặt vào chiều ngày 11 tháng 3." Ngụy Toàn dứt lời lại hừ lạnh một tiếng: "Hoàng Thượng ngài không biết được người đàn bà kia kỳ ba* như thế nào đâu !"

*) Kỳ ba: Ngày xưa được dùng để chỉ người xuất chúng, nổi bật không giồng những người khác, độc đáo. Ngày nay được dùng theo hàm ý mỉa mai, chỉ một người có hành vi làm người ta không thể tin nổi.

Ngụy Toàn liếc mắt thăm dò sắc mặt của Hoàng Thượng, khi thấy ngài không ngăn lại liền tức giận nóitiếp: "Khi nô tài hỏi thăm gia đình cô nương A Viên bỏ qua lần tiến cung này, thiết nghĩ có thể gia đình nàng đã túng quẫn quá rồi, tiếc tiền nên không muốn đến Kinh thành liền đưa cho bọn họ một số bạc lớn. Người đàn ông thoạt nhìn rất trung thực kia lại không dám nhận mà chỉ liên tục hỏi nô tài xem con gái của ông ta có sống tốt không, có chịu tủi thân vì chuyện gì không. Nhưng người đàn bà kia đã nhận số bạc này lại còn tỏ vẻ nhà mình còn phải trồng trọt nên không thể tới đây được, chỉ nhờ nô tài trở về nhắn lại cho cô nương trong cung cố gắng sống tiết kiệm, anh trai nàng cũng phải cưới vợ xây nhà, có rảnh thì gửi về nhà tiền tiêu hàng tháng..."

Sắc mặt Tề Uyên càng ngày càng âm u, trực tiếp ném cốc trà trong tay ra ngoài : "Còn nói gì nữa…"

Người Ngụy Toàn run lên, cong người quỳ trên mặt đất: "Nô tài không dám nói."

"nói!"

"Nô tài không dám tự xưng là người bên cạnh Hoàng Thượng, chỉ nói mình là một vị Tổng quản trong cung, phải dùng quyền ép buộc mãi bà ta mới đồng ý tiến cung. Lúc nô tài trở về, bà ta lại... Bà ta lại kéo nô tài nói, nói con gái bà ta cũng khá xinh xắn, nếu nô tài thích thì có thể, có thể..."

"To gan!" Ánh mắt Tề Uyên giống như băng giá, môi mỏng mím lại, khuôn mặt tái xanh.

"Hoàng Thượng bớt giận." Ngụy Toàn vẫn quỳ gục trên mặt đất, đây là lần đâu tiên trong hai năm nay Hoàng Thượng tức giận như vậy, sợ mình lỡ lời liền mất đầu lúc nào không hay.

Điện Dưỡng Tâm như đang bao phủ trong tầng tầng lớp lớp mây đen, tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Tề Uyên híp mắt, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước. hắn trầm giọng nói: 

"Đừng để cho A Viên biết được."

"Nô tài biết rõ, lúc chuẩn bị lên đường cũng dọa dẫm một phen, họ sợ hãi là phải." Ngụy Toàn nhìn nhìn Hoàng Thượng đầy cẩn thận, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng vì sao không điều người ta đến Ngự tiền*chứ ?"

*) Ngự tiền: trước mặt nhà vua, đây như một bộ phận cung nữ/ thị vệ, thái giám,… trực tiếp hầu hạ nhà vua.

"Nàng vốn thích nấu ăn, Thượng Thực Cục cũng là một nơi tốt, cứ để nàng đợi đi." Tề Uyên thản nhiên nói.

"Vậy cần nô tài đi..."

"Cứ làm tốt công việc của ngươi đi." Tề Uyên khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo.

"Tuân lệnh." Ngụy Toàn đứng dậy định lui xuống lại nghe thấy người phía trên mở miệng: "Chờ mộtchút."

"Hoàng Thượng còn muốn căn dặn điều gì sao ?"

Tề Uyên nghĩ một lúc, mình đã thưởng cho nàng thịt dê nướng và lẩu rồi, lúc này cũng không biết nên thưởng gì khác cho nàng nữa.

"Thôi, lấy bộ y phục thái giám của Trẫm ra đây."

Ngụy Toàn đáp dạ, hầu hạ Hoàng Thượng mặc xiêm y, lại đưa cho hắn một thứ gì đó.

Tề Uyên nhìn chiếc trâm hoa tinh xảo trong tay Ngụy Toàn liền nhíu mày: " Cái này để làm gì ?"

"trên đường đi vê nô tài mới bắt gặp một sạp trang sức mới nghĩ chắc cô nương A Viên vừa chịu tủi thân khi thấy mấy thứ lặt vặt này chắc sẽ vui lắm, liền tự ý mua." Ngụy Toàn cười híp mắt lại, cười đến mức không nhìn thấy được mắt trên khuôn mặt trắng mập kia.

Tề Uyên liếc nhìn ông ta một cái, buồn bã nói: "Ngươi cũng biết mình là tự ý mua hả?" Dứt lời liền quay người rời đi.

Ngụy Toàn thấy vậy chỉ thở dài một hơi, im lặng cất cây trâm lại.

Tề Uyên đi tới cửa lại chậm rãi quay trở lại.

Chỉ thấy hắn tỏ vẻ như không mà đi đến trước mặt Ngụy toàn, thản nhiên nói: "Đưa đồ vật cho trẫm."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Tiên hoàng: Con trai à ! Đèn của cha có ích lắm đó !

Tề Uyên: …

Sau này hãy gọi Tề Uyên là Tề Đỗ Quyên, hahahahaha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.