Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 25-2: Dày vò (2)




Mấy cô nhiệt tình quá nên có phần tiếp theo rồi nè =))))))))))))))))))))))))

Chương 25.2 Dày vò

Giọt máu đỏ thắm nhỏ xuống mặt đất, tích thành một vũng nhỏ trên sàn nhà, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí. Đoàn Dịch Phong không thể tin nhìn chằm chằm La Kiêu, bàn tay nắm lấy lưỡi dao bị cắt ra một miệng vết thương dài, máu nhiễm đỏ cả con dao gọt hoa quả.

"Keng!" Lưỡi dao rơi xuống mặt đất, Đoàn Dịch Phong hoàn toàn không nghĩ tới La Kiêu sẽ ngăn cản hắn, cho nên nhất thời không kịp phản ứng.

"Cút!" Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng La Kiêu, màu máu đỏ tươi kích thích võng mạc, cậu loạng choạng đứng lên, muốn đến phòng khách tìm thuốc băng bó.

"Em...... Anh đưa em đến bệnh viện!" Đoàn Dịch Phong muốn tới gần, rồi lại bị ánh mắt lạnh nhạt của La Kiêu bức lui, hắn đứng một bên chân tay luống cuống.

La Kiêu cũng không thèm nhìn hắn, nhíu mày trực tiếp đi ra cửa, máu nhỏ trên mặt đất thành một đường cong vặn vẹo.

Cậu nhớ Du Ngô đặt hòm thuốc trong tủ âm tường, ngày thường gần như không dùng đến, nhưng hiện tại muốn tìm lại tìm không thấy. Đau đớn truyền tới từ miệng vết thương ở lòng bàn tay, La Kiêu chỉ có thể dùng vải buộc lại trước, máu chảy rất nhanh, gần như vừa buộc vào đã nhiễm đỏ miếng vải, tầm mắt cậu dần mờ đi.

Cần phải xử lý đơn giản miệng vết thương trước!

Đoàn Dịch Phong cũng ở bên cạnh hỗ trợ tìm, chuyện La Kiêu bị thương khiến động tác của hắn có chút hoảng loạn, ngay cả cái ly đặt trên bàn trà cũng bị lật xem một cách khó hiểu, không có! Chỗ nào cũng không tìm thấy! Đoàn Dịch Phong nhíu mày, La Kiêu hoàn toàn làm lơ hắn. Hắn cố kiềm nén những lời quan tâm sắp vuột ra khỏi miệng, hiện tại việc quan trọng nhất chính là tìm người lại đây.

Luận y thuật, luận tốc độ, Trần Đàn không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất.

Du Ngô bị tiếng động thật lớn thình lình vang lên ở phòng khách làm bừng tỉnh. Anh vốn chưa ngủ, nên nhanh chóng vọt ra, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Đoàn Dịch Phong, sắc mặt trở nên khó coi, sau đó chính là phẫn nộ, anh siết chặt nắm tay đi đến chỗ Đoàn Dịch Phong, thấy La Kiêu đứng một bên, cuối cùng ánh mắt dừng trên tay cậu.

"Du đại ca, ngại quá, đánh thức anh rồi?" La Kiêu xoay người nhìn anh cười áy náy, ngay sau đó có chút khó xử hỏi, "Cái kia...... Cái hộp thuốc đặt ở đâu?"

Du Ngô nhìn chằm chằm miếng vải bị nhiễm đỏ, đồng tử co chặt, xoay người đi lấy hộp thuốc, căn bản không rảnh để ý đến Đoàn Dịch Phong, "Có chuyện gì vậy?" Ôm hộp thuốc đi đến bên cạnh La Kiêu, Du Ngô cảnh giác nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Phong, cúi người lo lắng hỏi.

Anh không cần nghĩ cũng biết, chuyện này khẳng định có liên quan đến Đoàn Dịch Phong.

La Kiêu né tránh không nói, "Không có việc gì, tuy rằng máu chảy nhiều, kỳ thật miệng vết thương không sâu, chỉ là rất đau." Sắc mặt cậu tái nhợt nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh rửa sạch miệng vết thương cho em trước, có thể sẽ hơi đau, cố chịu một chút nhé." Du Ngô nói xong thì cẩn thận gỡ miếng vải buộc lung tung trong lòng bàn tay của cậu ra, La Kiêu cắn chặt hàm răng, trán đổ mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ.

Đoàn Dịch Phong nói chuyện điện thoại xong, đứng bên cạnh La Kiêu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Thân thể hắn cứng đờ, muốn hỏi cậu có đau không đau lại cảm thấy làm điều thừa, muốn an ủi lại rõ ràng người khởi xướng là chính hắn.

"Lấy nước lại đây." Du Ngô bông gòn dính đầy máu, ngẩng đầu liếc Đoàn Dịch Phong, giọng nói lạnh nhạt bất thiện.

Từ ngữ cứng rắn mang theo mệnh lệnh, Đoàn Dịch Phong buộc bản thân không so đo với anh, xoay người đến phòng bếp lấy nước lạnh ra. Du Ngô trước dùng nước lạnh rửa sạch miệng vết thương, sau đó lại dùng dung dịch ô-xy già tiêu độc, cái quá trình này sẽ có chút đau, Đoàn Dịch Phong nôn nóng bất an nhìn La Kiêu, lại lần nữa kiến nghị.

"Hay là đến bệnh viện đi, lỡ bị nhiễm trùng......"

"Miệng vết thương không sâu, máu ngừng chảy là được rồi." Du Ngô không ngẩng đầu lên cắt ngang, anh đối với phương diện thường thức này rất có hiểu biết, cũng không khỏi may mắn con dao không sắc bén lắm.

"Nhưng em ấy rất đau!" Đoàn Dịch Phong cả giận nói.

"Anh nghĩ xem là ai làm hại? Không phải anh thì em ấy sẽ bị thương sao? Hơn nữa, anh sao lại ở nhà tôi? Tôi khuyên anh lập tức rời đi, nơi này không chào đón anh!"

"Tôi không thể đi!"

Du Ngô lấy ra di động, nhanh chóng bấm số 110, lạnh lùng hạ tối hậu thư, "Lập tức rời đi, nếu không tôi báo cảnh sát."

"Anh cứ việc......" Đoàn Dịch Phong khinh thường nhìn lại, nói một nửa đã bị La Kiêu cắt ngang.

"Anh đi đi!"

"...... Anh lo lắng cho em."

La Kiêu sờ sờ mấy ngón tay lạnh băng, không cần xem cũng biết sắc mặt của mình đã trắng bệch, "Yên tâm, không có anh tôi sẽ càng an toàn." Cậu nói dứt khoát, không chút do dự.

"Anh đi đi, em ấy không cần anh còn đứng đây làm gì!" Du Ngô không kiên nhẫn mở miệng.

Cảm giác không hợp nhau này rất rõ ràng, tựa như bị chia ra hai thế giới, mà Đoàn Dịch Phong giờ phút này bị ngăn cách ngoài thế giới của La Kiêu.

"Được, tôi đi!" Dừng một chút, Đoàn Dịch Phong nhẹ giọng nói, trong lòng trống rỗng như bị ai đào đi một khối.

Không ai giữ lại, La Kiêu cũng xem như không thấy hắn, Đoàn Dịch Phong đi đến cạnh cửa, vẫn không nhịn được quay đầu lại.

La Kiêu ngồi trên sô pha, cậu cúi đầu nhẫn nại đau đớn truyền đến miệng vết thương, ngón tay siết chặt giống như đang phải chịu áp lực thật lớn. Du Ngô ngồi xổm dưới đất, nâng bàn tay La Kiêu nghiêm túc cẩn thận thoa thuốc, động tác anh cực kỳ dịu dàng, ánh mắt quan tâm lo lắng.

Đó là một bức tranh vô cùng hài hòa, Đoàn Dịch Phong lại chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn không khống chế được muốn đi phá hư. Hắn cứng rắn buộc mình rời đi, dù hắn có ở lại cũng không có ích lợi gì, cửa rầm một tiếng đóng lại, Đoàn Dịch Phong dựa trên vách tường bên cạnh, tay vô lực che lại hai mắt.

—— Lại sai rồi sao, kết cục vốn không nên là như thế!

Trong phòng, Du Ngô nhẹ nhàng quấn băng gạc quanh miệng vết thương của La Kiêu, anh lo lắng nhìn La Kiêu, trấn an hỏi: "Được rồi, không có việc gì, hiện tại nói cho anh biết rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Trần Đàn nhận được điện thoại liền bò dậy khỏi giường, vô cùng lo lắng lái xe chạy tới chung cư, lại thấy Đoàn Dịch Phong chân tay lành lặn đứng trên mặt đất, biểu tình của y lập tức trở nên khó coi lên. Đoàn Dịch Phong bị kích thích không nhỏ, ánh mắt vô thần nhìn y một cái, hữu khí vô lực nói: "Không có việc gì, anh về trước đi."

Trần Đàn rất ít khi thấy bộ dáng Đoàn Dịch Phong uể oải ỉu xìu tiêu cực như vậy, y là quân nhân, tín ngưỡng trước sau đều là tinh thần đấu tranh ngoan cường, không bao giờ bỏ cuộc. Huống chi, Đoàn Dịch Phong hiện tại thoạt nhìn không quá bình thường, y tạm thời thu lại cảm giác không vui khi bị đối phương trêu cợt.

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Ánh mắt Đoàn Dịch Phong tan rã không ánh sáng, hồi lâu mới đột ngột hỏi một câu, "Trần Đàn, vì sao đại ca nói gì anh lại nghe nấy?"

Trần Đàn ánh mắt kiên định, tùy ý trả lời cũng rất có phong phạm quân nhân, "Hắn là trưởng quan của tôi."

"Không phải như vậy, anh không cần phải chuyện gì cũng nghe anh ấy, đại ca không có lúc làm sai sao?"

"Sẽ có, nhưng tôi tin tưởng hắn." Trần Đàn không chút dao động, "Mạng này của tôi là hắn cứu, tất nhiên đều nghe hắn."

"Không ai có thể bảo đảm không phạm sai lầm...... Tôi đã nói......" Tôi chỉ muốn một cơ hội, chỉ như vậy cũng không được ư?

Cầu mà không được nên buông tay sao? Nhưng mà, đến người ưu tú như đại ca cũng sẽ phạm sai lầm mà!

Trần Đàn sải bước rời đi, khuôn mặt trước sau vẫn nghiêm túc. Đoàn Dịch Phong ở ngoài phòng đợi một đêm, trong lòng thấp thỏm bất an rồi lại không dám gõ cửa quấy rầy, chỉ có thể giống thằng ngốc chờ bên ngoài.

Buổi sáng Du Ngô mở cửa, khi thấy Đoàn Dịch Phong thì ngẩn ra một lúc, hiển nhiên không ngờ đối phương vẫn chưa đi, nhưng ngay sau đó anh lại cười cười, "Vừa vặn tôi có cái này cho anh xem." Anh lấy một phần tư liệu trong bao ra đưa cho Đoàn Dịch Phong.

Đoàn Dịch Phong nhận tư liệu, ánh mắt lại nhìn về phía sau Du Ngô, La Kiêu đang giúp Húc Húc sửa sang lại balo, bởi vì bàn tay bị thương nên hành động có chút không tiện, cậu không thấy hắn, hơi khom lưng nói chuyện gì đó rất vui vẻ với Húc Húc.

"Xem cho rõ đi, đừng tiếp tục đến quấy rầy chúng tôi!" Du Ngô nói xong lại bỏ thêm một câu, "Nếu anh thật sự muốn tốt cho em ấy."

La Kiêu nắm tay Húc Húc rời đi, Húc Húc làm mặt quỷ với Đoàn Dịch Phong. Du Ngô đi phía sau, ý vị thâm trường liếc mắt đánh giá Đoàn Dịch Phong.

Đoàn Dịch Phong nắm chặt tư liệu trong tay, chờ bọn họ đi xa mới mở chúng ra. Đồng tử hắn bỗng co chặt, ánh mắt khoá chặt trên một hàng chữ, sắc mặt âm trầm.

Đây là một phần báo cáo xét nghiệm ADN!

Kết quả xét nghiệm: Mẫu gien của Du Ngô đáp ứng điều kiện di truyền cha ruột của La Bác Húc, xác suất cha mẹ ( RCP) là 99.9999%.

Tác giả có lời muốn nói: Rải hoa chương sau ~~~

Rất cảm ơn đã duy trì (^o^)/~