Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 29: Vụng trộm không phải là chuyện dễ dàng




Ông trời như muốn trả thù cậu. Ở nhà dạy dỗ An Tử Yến, lên công ty thì bị An Tử Yến dạy dỗ lại. Cậu nghi ngờ đây là nguyên nhân hắn cho cậu vào công ty.

Qua bài giảng vô cùng kiên nhẫn của Quách Bình, Mạch Đinh đại khái cũng nắm được phần nào công việc của bộ phận Chăm sóc khách hàng. Bộ phận này thuộc quyền quản lý trực tiếp của tổng công ty. Chủ yếu phụ trách thu thập tin tức, thông tin. Là bộ mặt của cả công ty. Tuyên truyền, quảng bá, đồng thời tham mưu những quyết sách cho công ty. Cơ cấu nhân sự cũng không mấy phức tạp. Tổng phụ trách mang họ Vương. Bình thường sẽ không đến văn phòng mà sẽ ở trên tầng chín cùng với các sếp. Những việc khác sẽ do An Tử Yến và quản lý Thôi phụ trách. Quản lý Thôi bây giờ đang ở ngoài điều tra thị trường thay vì ở công ty. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của An Tử Yến chưa đủ nhiều nên tạm thời ở lại công ty xử lý chuyện nội bộ.

Quan sát bốn phía, Mạch Đinh còn phát hiện một chuyện. Toàn bộ văn phòng nhìn qua thật giống Ngưu Lang Điếm. Phần lớn đều là đàn ông. Mặc dù phụ nữ chiếm tỉ lệ rất ít nhưng ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế, mặc đồ công sở để lộ đường cong vô cùng sắc sảo. Mạch Đinh không khỏi suy nghĩ, nội bộ công ty cấm yêu đương, vậy bọn họ nhịn kiểu gì? Dù thích nam hay nữ thì chỗ nãy cũng là một chốn tuyệt vời a. Vừa rồi ai là người ý chí chiến đấu sôi sục bảo sẽ cố gắng làm việc thật tốt vậy?

Quách Bình đem một chồng hồ sơ đặt lên bàn Mạch Đinh: “Đầu tiên nhất định phải hiểu toàn bộ công việc kinh doanh và cách thức hoạt động của công ty”. Mạch Đinh gật đầu lia lịa. Lấy tập hồ sơ trên cùng mở ra xem, nhịn không được, lặng lẽ hỏi Quách Bình: “Sư phụ, tôi muốn hỏi anh chuyện này”.

“Nói đi”.

“Các anh thật sự có thể làm theo quy định không yêu đồng nghiệp hả?”. Mạch Đinh không hiểu, tình cảm con người thật sự có thể bị quy định khống chế sao? Quách Bình đồng cảm vỗ vỗ vai Mạch Đinh: “Nhớ năm đó, tôi mới vào công ty cũng có cái loại tà niệm này. Khuyên cậu vẫn là nên giết nó từ trong trứng đi. Nếu cậu cứ khăn khăn yêu thì đương nhiên công ty cũng không ngăn cản cậu. May mắn thì bị đều đến bộ phận khác, xui thì chuyển đến chi nhánh bên ngoài của công ty. Vậy thì còn nghĩa lý gì nữa. Quay đầu lại vẫn không thể ở bên nhau. Cho nên chi bằng quen người ở bộ phận khác luôn cho rồi”. Nghe Quách Bình phân tích như vậy, Mạch Đinh quả thật cảm thấy tìm người ở bộ phận khác đúng là tốt hơn thật. Nhưng cũng càng khiến cho cậu kiên định không để cho bất kì ai biết được mối quan hệ của cậu và An Tử Yến.

“Yến”, Quách Bình cắt đứng mạch suy nghĩ của Mạch Đinh: “Người mới thật không nghiêm túc a. Mới đến đã có ý với đồng nghiệp nữ rồi”. Những người khác cười phá lên. Mạch Đinh quấn quít phủ nhận: “Tôi… tôi không có. Thật đó. Tin tôi đi”.

Có một nữ nhân viên trêu chọc: “Phản ứng gì vậy? Giống như bị chồng bắt quả tang ấy”.

“Tôi… tôi không có chồng! Chồng tôi không có ở đây!”. Cậu càng nói càng gấp gáp, cậu còn không nghe được cậu đã nói cái gì rồi. An Tử Yến vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như thường: “Không ai coi trọng cậu đâu. Trừ phi người đó rất có ý thức bảo vệ môi trường và có lòng từ bi”.

Cái gì mà rất ý thức bảo vệ môi trường? Lại ví cậu như rác rồi. Đây không phải là bên ngoài chửi cậu còn bên trong thì tự khen chính bản thân hắn sao? Mạch Đinh tức giận gào thét trong lòng. Cậu cúi đầu đọc đọc mớ tài liệu lần nữa trong khi tiếng cười lại vang lên. Bất quá, cảm giác bây giờ cũng không giống như những ngày thực tập trước đây. Nơi này dù có những đôi mắt lạnh lẽo, vẫn còn có người xa lánh người mới đến, nhưng ở đây có An Tử Yến. Có người thương bên cạnh thì tâm trí tự động lưu giữ những hình ảnh của người đó hệt như một chiếc máy ảnh. Mọi thứ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Mạch Đinh cứ như thế mà an lòng.

Làm cả buổi trời cũng không nhìn đồng hồ. Cậu dụi hai mắt, duỗi người, phát hiện các đồng nghiệp đều đi ra phía thang máy. Là đi ăn trưa sao? Cậu ngồi yên tại chỗ không dám tự tiện đứng lên. Sợ người ta cho rằng cậu không nghiêm túc chỉ muốn ăn uống. Nhưng sáng đã không ăn rồi nên bây giờ cậu rất đói. Cậu nhìn trước nhìn sau. Thật cảm ơn vì toàn bộ văn phòng đều được thiết kế bằng kính trong suốt. Có thể dễ dàng nhìn thấy phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn đang nghe điện thoại, dường như cũng không có ý muốn đi ăn. Một lát sau, Quách Bình cầm điện thoại đi tới: “Rồi, tôi quên cậu ấy mất. Về rồi đây. Vâng. Cúp máy đây”. Quách Bình nhìn An Tử Yến rồi ngoắc tay với Mạch Đinh: “Tới đây. Đi ăn cơm thôi”. Đã bảo An Tử Yến lúc ở công ty đừng quan tâm đến sống chết của cậu, như vậy mới có thể dễ dàng làm cho người khác tin tưởng và thán phục. Hắn làm hỏng kế hoạch của Mạch Đinh nhưng cậu lại không có cách gì tức giận được.

Trong khi đợi thang máy, Mạch Đinh quay lại hỏi: “Sao người đó không đi ăn vậy?”

“Cậu nói Yến à? Cậu ta bây giờ mà xuống sẽ bị mấy cô độc thân ở bộ phận khác thèm khát lao đến ngay”.

“Mọi người đều gọi thẳng tên à?”

“Cậu ấy không thích người khác gọi chức vụ của mình”.

“À ra vậy”. Vậy mình phải xưng hô với An Tử Yến thế nào? Cũng như người khác gọi là Yến? Không được, không được. Có chết cậu cũng không gọi như vậy.

Căn tin của công ty so với ở trường thoạt nhìn thì tốt hơn. Các món ăn đa dạng dạng hơn. Những thứ khác thì cũng không khác nhau là mấy. Nhân viên trong công ty nhiều thật. Ai nấy đều đi cùng một nhóm nhỏ. Mạch Đinh lặng lẽ quan sát, phát hiện trừ một số cặp vợ chồng ở các bộ phận khác nhau, còn lại đều như có oán hận không đội trời chung. Cậu còn tưởng ở công ty lớn như vậy nhất định mọi người sẽ rất đoàn kết và nhiệt tình với nhau. Kết quả cũng chỉ là ảo tưởng của cậu thôi.

“Sư phụ, sao không khí giữa các bộ phận lại u ám như vậy?”, Mạch Đinh hạ thấp âm lượng.

“Thắc mắc của cậu cũng nhiều thật đấy. Cũng mới vào a. Bởi vì trong công việc thường sẽ xuất hiện những vấn đề. Mỗi bộ phận sẽ chỉ trích lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Quan hệ tự nhiên thành ra vậy thôi”.

“Thật may là nội bộ phòn chúng ta đoàn kết”. Mạch Đinh vui vẻ.

“Cậu mơ đi. Chỉ cần dính đến lợi ích khác nhau là không đoàn kết cái gì hết á. Cậu xem hôm nay sao lại bỏ qua cậu. Đều dưới trướng quản lý Thôi cả đấy”.

“Thật khó hiểu. Không phải là cùng một bộ phận sao?”

“Sau này cậu sẽ biết. Ở đây cũng không không phải tốt cả đâu”. Quách Bình ý vị thâm tường nói. Qua lời giới thiệu của Quách Bình, Mạch Đinh nhớ được tên của những đồng nghiệp cùng ăn cơm chung. Nhân viên nữ lúc nãy trêu chọc Mạch Đinh tên là Phùng Phỉ Mông, 25 tuổi; người trông ngốc nghếch, nghiêm túc tên là Khiếu Cao Sảng, 26 tuổi; cái người đẹp trai và sặc mùi nước hoa tên là Phạm Thiếu Quân, 24 tuổi; còn người không có việc gì làm sẽ ôm điện thoại ngay, mang cặp kính dày cộm tên là Khiếu Liễu Vĩ, 25 tuổi. Những người này gây ấn tượng nên rất dễ nhớ. Còn những người khác, Mạch Đinh không nhớ được.

“Dưới An Tử Yến đều là những người trẻ tuổi a”.

“An Tử Yến? Tôi có gọi Yến bằng cả tên sao? Hơn nữa cậu gọi cả tên họ coi như không được lịch sự nhưng sao thấy thuận miệng vậy?”

Tiêu rồi. Bình thường gọi nhiều quá, bây giờ vô thức mà thốt ra. Nhanh lên, làm sao để chém bây giờ? Mạch Đinh lúng túng gãi đầu: “Vừa rồi tôi có nhìn thấy tên được dán trên cửa phòng làm việc ấy mà. A… Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu gọi ai đó nhất định phải đủ cả họ cả tên mới được. Không thì cả người tôi sẽ khó chịu, ngứa ngáy, bắt đầu…”.

“Đang ăn cơm… đừng có miêu tả nữa. Đối với chúng tôi thì chỉ cần cậu không có bệnh truyền nhiễm là được”. Phạm Thiếu Quân liếc mắt. Mạch Đinh âm thầm bấu vào đùi mình một cái. Không phải có rất nhiều kế hoạch hoàn hảo ư? Sao còn để phạm lỗi? Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Vụng trộm thật không dễ dàng a. Phải mau xóa sạch dấu vết: “Bởi vì… An… à ờ… cấp trên của chúng ta còn khá trẻ, vậy nên mới sắp xếp nhân viên cấp dưới đều là người trẻ sao?”.

“Bởi vì sếp trước bị sa thải một cách khó hiểu. Quản lý Thôi cũng mới bố trí lại nhân sự, rút hết toàn bộ đi. Rõ ràng là muốn gây khó dễ cho An Tử Yến”. Phùng Phỉ Mông lên tiếng, dường như bất bình hộ An Tử Yến. Mạch Đinh chắc chắn sẽ không nói. Sếp trước tuyệt đối không phải sa thải một cách khó hiểu. Căn bản là không cần đồng cảm cho An Tử Yến!! Phạm Thiếu Quân chỉ ăn một chút, lấy khăn giấy cẩn thân chùi mép miệng: “Như vậy cũng tốt. Tôi chịu cái lão Thôi ấy đủ rồi. Thằng cha đó đã sớm không vừa mắt tôi rồi”.

“Chỉ cần làm xong việc của mình thì tôi có chơi điện thoại, An Tử Yến cũng không quan tâm”.

Hắn ta chủ yếu là lười quản việc của người khác thôi! Chỉ có Mạch Đinh hiểu An Tử Yến mới biết rõ chân tướng sự thật. Đám người kia đều bị lừa cả rồi! Hừm, đừng có chọc tức bố. Nếu không bố khai hết ra đấy!