Câu Một Kim “Công” Tế

Chương 5




"Tiểu Sách ~~ chúng ta đi ăn cơm đi ~~ "

"Tiểu Sách ~~ chúng ta đi mua đồ đi ~~ "

"Tiểu Sách ~~ chúng ta cùng nhau tan tầm đi ~~ "

"Tiểu Sách ~~~ chúng ta ~~"

"Làm phiền anh, Vĩ trợ lý không cần kêu em nữa, có được hay không??" Gương mặt của Lâm Tiểu Sách cũng sắp nhăn thành trái khổ qua rồi, nhìn nhìn Vĩ Lăng đã lượn lờ ở trước mặt mình n ngày nay, cậu thực sự sắp không nhịn được nữa rồi.

"Cậu không có công việc gì để làm hay sao??"

Trần Nghệ Phong mang theo khuôn mặt tuấn tú mà đen thùi mở miệng hỏi Vĩ Lăng cả người đều đã dáng sát vào trên người Tiểu Sách.

Nghe thấy vậy hai người đồng thời ngẩng đầu lên "Nghệ Phong? Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Muốn tìm bất mãn?" Vĩ Lăng cười cười trêu đùa.

"Phòng làm việc còn vài sổ kế toán chưa giao cho tớ, hi vọng cậu thân là một trợ lý có thể phân minh giữa việc công và tư.” Nói xong Trần Nghệ Phong cất bước đi ra ngoài.

"Cậu ấy đây là đến thời mãn kinh rồi đi, hay là sắp tới tháng??" Vẻ mặt vô tội nhìn bóng lưng của Trần Nghệ Phong, Vĩ Lăng thở dài đi ra ngoài.

Vào lúc Trần Nghệ Phong đen mặt nói chuyện, Tiểu Sách vẫn sống chết nhìn chằm chằm vào anh, hiện tại còn hơn cả như vậy nữa, hoàn toàn đã đem anh trở thành anh hùng đánh bại quái thú (Tiểu Sách ~~~ ngẫu thế nhưng chính là Lăng soái ca á ~~ sao lại có thể gọi là quái thú được ~~)

Còn đang trầm ngâm trong khí khái anh hùng của Nghệ Phong căn bản là Lâm Tiểu Sách không có chú ý tới nguyên nhân thực sự khiến cho anh tức giận.

"Tiểu Sách ~ em tới đây một chút!" Thanh âm của anh hùng cư nhiên vang lên ở ngay bên tai mình, Tiểu Sách một trận hưng phấn.

"Tiểu Sách, Trần tổng gọi em kìa ~~ "

"A ~~ là thực sao??" Lâm Tiểu Sách lúc này mới trở lại hiện thực, bật người cuống cuồng chạy về phía phòng làm việc.

"Trần tổng ~~ anh tìm em ~~ " Nhìn Trần Nghệ Phong cúi đầu không nói gì, trong mắt của Tiểu Sách rất nhanh liền phóng tim tim.

"Tiểu Sách ~ em có nghĩ tới việc sẽ chuyển sang làm việc ở một nơi khác?"

"A ~~ Trần tổng ~ em đã làm sai chuyện gì sao?" Tiểu Sách kinh hoảng, hai mắt rưng rưng nhìn Trần Nghệ Phong.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sách sắp khóc lên, nhất thời tay chân của Trần Nghệ Phong cũng luống cuống hết cả lên, đi tới trước mặt cậu vỗ nhẹ lên vai Tiểu Sách "Tiểu Sách, không phải là đuổi em khỏi công ty ~~ trước tiên hãy nghe anh nói cho hết đã, được chứ?"

Cặp mắt bị nước mắt rửa qua đã trở nên trong suốt sáng ngời, điều này làm cho Trần Nghệ Phong không tự chủ được mà kéo Lâm Tiểu Sách vào trong lòng "Được rồi, đừng khóc nha ~~ " Đột nhiên bị kéo vào trong lòng Tiểu Sách chỉ cảm thấy hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, cao hứng đến mức đã quên khóc, chỉ lo chôn đầu vào lòng Trần Nghệ Phong, tham lam hô hấp vị đạo đặc biệt của riêng anh.

"Nghệ Phong ~~ nghe nói muốn điều Tiểu Sách sang đây sao ~ " Thanh âm ồn ào ở ngoài cửa đã thức tỉnh hai người đang ôm nhau, Vĩ Lăng vừa vào cửa cảm thấy khó hiểu mà nhìn bọn họ.

"Này, xảy ra chuyện gì với hai người vậy ~~ chẳng lẽ là ~~~ Tiểu Sách không muốn đến đây ~~ " Vĩ Lăng kích động xông lên kéo tay của Tiểu Sách hỏi.

"Tiểu Sách, em không muốn đến làm việc tại phòng của tổng giám đốc sao?" Trần Nghệ Phong sống chết nhìn chằm chằm vào hai tay đang gần sát nhau kia, tiến lên không dấu vết tách chúng ra. "Tiểu Sách, câu trả lời của em thế nào?"

"Em đồng ý!!" Lâm Tiểu Sách lớn tiếng nói ra.