Cậu Nhóc À! Cố Gắng Lên!

Chương 21: Yêu nhau




Buổi hẹn hò kết thúc, họ cùng nhau đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối này. Bữa tiệc tối nay mang tính chất giới thiệu bộ sưu tập là chính tuy nhiên về mảng khoe mẽ gia thế thì không thể không có. Bữa tiệc này là của hai nhà họ Hoàng và họ Vũ. Toàn là những thế gia ở thành phố này, muốn không hoành tráng cũng không thế. Mai Anh cùng Minh Tường là nhân vật chính không thể qua loa được. Mất cả một buổi chiều để chọ lễ phục và madeup.

Cả hai cùng mặc lễ phục trong bộ sưu tập Valentine. Là Hải Viện Thảo Liên. Bộ lễ phục màu xanh lá cây mâng vẻ đẹp tươi mới đầy sức sống, lại mang một chút ngây thơ nhẹ nhàng của thiên nhiên. Đây là một trong nhưng sản phẩm chủ lực trong bộ sưu tập. Nếu Jee mặc bộ này cũng có thể tăng lên doanh thu bán hàng của sản phẩm này.

Buổi tiệc diễn ra lúc 6h30, tại thời điểm này khách mời đã đến đầy đủ. Nhưng còn hai nhân vật chính thì đâu rồi. hãy nhìn về phía cửa. Hai nhân vậy chính ở đó. Cánh cửa cao hơn năm mét mở ra, Jee khoác tay Key bước vào trước mắt mọi người. Trai tài gái sắc, đó là câu nói mà ai cũng thốt lên.

Jee cùng Key đi lên sân khấu nói một số chuyện liên quan tới bộ sưu tập cũng coi như giới thiệu rồi đi tiếp rượu các khách mời trong bữa tiệc

Vốn là con cháu nhà thương gia nên những thứ trong một buổi xã giao cả hai người cũng đã được học rất lâu rồi nhưng mà lần đầu tự làm đúng là mệt, đôi trai gái trẻ phải chúc rượu từng người một dù là gì thì hiện tại trong bụng hai người chỉ có rượu không còn gì nữa, xã giao kiểu này mệt thật.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc nhưng hai con người kia thì chịu.

- Key con với Jee lên phòng nghỉ đi, hai đứa mệt rồi để bọn ta tiễn khách cho

- Mẹ, nhờ cả mẹ con đi trước

Hai người say khoác vai nhau vào phòng khách sạn. Hôm nay cũng may là bao trọn khách sạn không thì không biết lết bao giờ mới tới phòng. Nói thật bây giờ Key còn ngà ngà chút tỉnh táo chứ Jee bất tỉnh nhân sự lâu rồi. Lết được đến phòng thật là một kì tích.

Hai người ngủ chung một phòng.

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy Jee thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh là Key, nhìn về mình khỏa thân. Biết là bản thân có thói quen ngủ không mặc đồ nhưng cả Key cũng không mặc gì, không phải hai người đã là gì rồi chứ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét thất thanh vang cả khách sạn, Key cũng vì đó mà thức dậy, đầu còn đâu hoa mắt thì đã nhìn thấy Jee khóc ngồi ngay bên cạnh giường. Nhìn qua hoàn cảnh cũng biết được những gì vừa sảy ra.

Khoan nhớ là hôm qua key đâu sơ múi được gì đâu, chắc không có gì đâu. Nhưng mà tình cảnh này cũng quá khó để mà nói là không có chuyện gì sảy ra nha. Trai gái chung một giường, không một mảnh vải che thân, ai mà tin hai người này không làm gì thì chỉ co mà thiểu năng.

- Mai Anh à, anh, không phải em đừng khóc

- Tại em, là tại em hôm qua say quá

- Không phải em, ngoan không khóc nữa nghe anh nói

- Nhưng mà chúng ta

- Chúng ta hôm qua không có làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngủ thôi

- Nhưng mà

- Yên tâm anh không là gì em, nếu không chúng ta đi kiểm tra, thôi nín đi

Dỗ mãi tiểu thư mít ướt mới ngừng khóc. Thực ra cũng có gì đâu mà, hai người yêu nhau chuyện này sảy ra cũng không có sao, cũng là người lớn, chịu trách nhiệm với bản thân được rồi, với lại thời này còn có cái quan điểm con gái phải trinh trắng tới lúc có chồng sao.