Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 16: 16: Thấy Sợ Quá Cơ





Minh Anh bị gạt sang một bên: "?"
"Mẹ kiếp anh coi tôi là người tàng hình đó hả!"
"Tôi chẳng có lý do gì để mà tiếp tục nói chuyện với cô cả."
Minh Anh hít sâu một hơi, liền quay sang an ủi cô bé bên cạnh: "Em gái, em không phải lo, hôm nay chị sẽ lôi bằng được tên này lên phường, lấy lại công bằng cho em."
Dung còn đang bận bịu với vai diễn, không hiểu sao nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái, cái giọng điệu này, có chút..
Dỗ dàng cô gái bên cạnh xong, Minh Anh liền cười tươi, hướng về ai kia: "Sáng nay do anh tính toán vào góc chết của camera, bây giờ, ở nơi rộng lớn như này, chắc không dính xui xẻo như ban sáng đâu ha.

Để xem anh có hành vi quấy rối cô gái này không, chúng ta cùng đi một chuyến nhỉ."
Minh Anh chắc mẩm trong lòng, nơi rộng lớn này ít góc chết camera, tên kia thảo nào cũng chột dạ không đồng tình.

Ai dè đâu Hoàng Anh đứng trước mặt liền gật đầu đồng ý: "Được."
Hoàng Anh cảm thấy đi xem lại máy quay giám sát cũng tốt, cùng với Dung kéo dài thời gian chờ người nhà đến.

Cho dù đến lúc đấy có xem được cảnh anh lôi con bé về thì lấy lý do là người nhà là được.

Mà cũng giải thích cho ai kia, anh không hề "bi3n thái".

Đúng là một suy nghĩ không tồi.
Minh Anh không ngờ diễn biến lại chuyển theo hướng này, Hoàng Anh liền đi tới trước mặt cô, gương mặt tỏ vẻ thỏa hiệp: "Đi thôi, rốt cuộc xem ai đúng ai sai."
Không đúng, có gì đó sai sai.

Chiêu thức này có vẻ hơi quen rồi không?

Minh Anh giờ mới nhớ ra được cái gì, đôi mắt khẽ nheo lại, kéo Dung lùi sau mấy bước: "Lại là chiêu trò của anh.

Chẳng lẽ anh lại sử dụng cách thức như sáng nay, cho dù xem camera giám sát cũng vô ích.

Nên bản thân anh mới tự tin như vậy!"
"Tôi không làm gì sai sao tôi phải sợ." Hoàng Anh bình thản nói.
"Tính toán kỹ càng rồi thì đúng là không phải sợ thật!" Minh Anh đứng đó cảm thán.
Hoàng Anh thấy biểu cảm nửa chữ cũng không tin của cô thì kiên nhẫn mà giải thích: "Được rồi, có một cách xác nhận đây.

Con bé kia bảo nó với tôi không liên quan.

Vậy cô lấy chứng minh thư của nó ra xác nhận xem.

Xem có phải tên Giang Huyền Dung, sinh ngày mười lăm thánh bảy năm 20XX không.

Nếu tôi với nó không quen biết sao tôi lại biết rõ cái này được."
Cái này nghe cũng rất hợp lý, vậy nên Minh Anh quay đầu nhìn cô gái đằng sau để chờ câu trả lời, ai ngờ cô liền hét toáng lên: "Bỉ ổi! Rõ ràng vừa rồi tôi làm rơi đồ anh ta chạy lại nhặt xong thấy tên tôi.

Xong còn sán lại muốn làm quen tôi, nhưng tôi không đồng ý anh ta liền giở trò!"
"Giang Huyền Dung!" anh tức giận quát lên, đương nhiên khôn ngờ con nhóc này diễn sâu tới như vậy.
"Đúng thật là tính toán kỹ quá rồi nhỉ.

Nhưng mà kỹ càng tới đâu cũng có sai sót mà thôi.

Đã đến nước này mà anh vẫn còn già mồm à."
"Tý nữa người nhà nó đến cô sẽ biết ai đúng ai sai." Hoàng Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình kiên nhẫn mà giải thích cho người ta như vậy.
"Câu nói của anh không phải buồn cười quá à.

Đồng bọn của anh đến rồi diễn y như thật, làm người ta không tin cũng phải tin.

Em gái, em chạy đi, tốt nhất không nên để anh ta thực hiện hành vi trót lọt được." nói xong còn quay ra sau ra hiệu bảo Dung nhanh chạy đi.
Dung ở phía sau cầu còn không kịp, rối rít cảm ơn: "Cảm ơn chị gái, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ mãi." nói xong liền dùng tốc độ sét đánh chạy ngay đi.
Hoàng Anh thấy Dung bỏ chạy liền định đuổi theo, ngay tức khắc liền bị Minh Anh chặn lại.
"Đến nước này rồi mà vẫn vô liêm sỉ như thế à! Sáng nay anh nhận một cái tát vẫn chưa đủ à."
"Tôi không rảnh ở đây đôi co với cô.

Tránh ra!"
Minh Anh không những không tránh ra mà vẫn kiên quyết đứng trước chặn trước mặt không cho anh đi: "Tôi không tránh ra đấy, tránh ra để anh lại đi bắt cô bé kia à.


Nơi công cộng như vậy, làm thế không biết xấu hổ à.

À quên mất, loại người như anh làm gì biết xấu hổ là gì!"
"Cô đang phỉ báng người khác một cách không có căn cứ.

Tôi hoàn toàn có thể kiện cô vì những lời nói này của cô đấy!"
"Anh làm tôi thấy sợ quá cơ.

Thử nghĩ xem cái hành vi bi3n thái của anh và hành động phản khánh một cách hợp tình hợp lý của tôi lên phường ai sẽ bị tóm cổ lại."
Hoàng Anh cảm thấy mình đang phát điên lên mà, anh tiến ra chỗ khác không muốn đối đầu với cô.

Nhưng cô gái không chút nể mặt vẫn đứng chặn đường anh.
"Tránh ra."
"Không tránh đấy."
Hai người đứng đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Hoàng Anh không chút hạ thủ lưu tình nào, dứt khoát đẩy vào vai cô, để cô tránh sang một bên.

Nhưng là, vừa mới đẩy xong, anh cảm thấy tay mình bị túm chặt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trời đất quay cuồng, sau đó là "bụp" một tiếng, anh ngã nhào ra đất.

Minh Anh động tác cực thành thục vật anh qua vai.
Hoàng Anh không thể tin vào mắt mình, trợn tròn mắt: "Cô!"
"Anh tính toán kỹ lưỡng nên không có bằng chứng lôi anh lên phường.

Nhưng đối với những người bị hại là một thiệt thòi quá lớn.

Tốt nhất là lần sau hành động đừng có để tôi bắt gặp được, vì tôi không tha cho anh đâu."
Nói xong, vẻ mặt Minh Anh đầy hiên ngang rời đi, đi được một đoạn thì quay đầu xem anh có đuổi theo không.


Đúng theo dự đoán, anh ta không vô liêm sỉ mà đuổi theo nữa.
Hoàng Anh cảm thấy tức giận không thôi đứng dậy.

Nghiến răng ken két nhìn bóng hình rời đi kia: "Hoàng..

Minh..

Anh!"
Đến khi người nhà bên Dung đến thì cô cũng cao chạy xa bay rồi.

Công cuộc truy bắt con nhóc này lại về con số không.
Vốn dĩ đã tóm được rồi, người đàn bà kia không hiểu từ đâu chui ra phá vỡ hết kế hoạch.

Sáng tát anh một cái thì thôi đi, giờ lại ra một đòn trực tiếp hạ gục anh.

Thù này, anh nhất định phải trả!
Hoàng Anh trở lại bãi đỗ xe, vào ngồi ghế lại, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai lắm, anh không lái xe vội, lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại của Dung.
Đúng theo dự đoán, vẫn tắt máy, mà con nhóc này chắc chắn cũng không có lá gan mà nghe.
Gọi không nghe, Hoàng Anh liền để lại tin nhắn thoại, từng chữ phát ra như mũi dao chỉ hận xẻ thịt lột da người ở đầu dây bên kia: "Giang Huyền Dung, tốt nhất là em nên trốn kỹ đi, trốn càng kỹ càng tốt.

Đừng để anh phải gặp được em, lần này anh sẽ không tha cho em đâu.".