Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 14: Ký Ức Trước Khi "Chết"




"Cháu... Cháu không thấy gì hết" Cô bé sợ sệch, mặt tái xanh nhìn người phụ nữ phía trước đang giơ súng về phía mình


"Đáng tiếc... cô bé à, cô chỉ tin vào người chết thôi" nói rồi bà ta bắn chết cô bé, lạnh lùng ném cô xuống dưới biển lạnh lẽo


"KHÔNG !!!!" Cô bật dậy, cơ thể còn nhễ nhại mồ hôi, ký ức bị bắn chết cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu năm qua, dạo gần đây cô đã không còn thấy nó, ấy vậy bây giờ nó lại xuất hiện


Nhìn đồng hồ treo tường, đã 5h sáng, cô cũng không có tinh thần ngủ nữa, bèn dậy luôn, làm vệ sinh cá nhân xong thì đến nhà bếp làm thức ăn sáng cho cả nhà, hôm nay là chủ nhật, vậy mà không thể ngủ nướng, tiếc thật


Đúng 6h30... cả nhà lục đục dậy, cha cô còn ngáy ngủ đi đến phòng khách, đi ra cổng lấy báo thì đã thấy cô con gái của mình dậy và chuẩn bị bữa sáng gần như đã xong hết rồi, báo thì cũng đã được để lên bàn


Thấy vậy ông liền đi ra ngoài... bầu trời hôm nay khá đẹp... không có dấu hiệu sấm sét hoặc bão tố....


Chuyện lạ à nha... con gái ông bao nhiêu năm nay, chủ nhật lúc nào cũng ngủ đến tận 1h trưa, nay lại có thể dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, hôm nay sẽ không có động đất chứ


"Cha... trời hôm nay sẽ nắng, không mưa hay bão tố... cha không cần lo lắng vậy đau" Amaya đầu chảy 3 vạch đen, tuy cô có thói quen ngủ nướng, nhưng đâu phải chưa một lần chuẩn bị đồ ăn sáng đây mà làm quá đến vậy


Cha cô ha ha vài tiếng nhạt nhẽo, gãi đầu đi vào... cứ tưởng sẽ có thể tiếp tục ăn rồi lại đến phiên mẹ cô, hành động cũng không khác gì cha cô


Amaya:....


Hai người quá đáng lắm luôn đó


Thời gian đùa giỡn đã qua... cả nhà 3 người cùng nhau ăn sáng


"Con lại gặp ác mộng ?" ông Megure thấy sắc mặt cô không tốt, liền hỏi thăm


"Không sao... dù gì cũng không phải lần đầu" Đã 7 năm rồi, ác mộng vẫn không buông tha cho cô, giá như cô có thể nhớ được gương mặt của kẻ giết mình, có lẽ mấy giấc mơ đó không đeo bám mình như vậy


Sau khi rửa chén bát xong, cô lên phòng viết kịch bản cho lớp, đi ngang qua tấm gương trong phòng, trán cô loáng thoáng vết sẹo năm xưa, tuy đã mờ nhưng vẫn nổi bật trên gương mặt của cô, đó là lí do vì sao cô luôn để mái, dù có ai khuyên cô nên thử thay đổi phong cách, để mái vậy trong đáng yêu giống học sinh cấp 2 vậy, ra đường sẽ không ai nhận ra mình đang học cao trung đâu


Khi ấy cô luôn cười cười cho qua câu chuyện, không tiếp thu ý kiến của bất kỳ ai từ năm này qua năm khác, giờ là đến đôi mắt này cũng khác người, chỉ có người nhà mới nhìn được sự khác biệt đôi mắt của cô, một màu nâu và màu xanh, còn người ngoài, họ chỉ thấy cô đeo bịt mắt hoặc là có kính áp tròng màu trên mắt cô thôi


Nhìn chiếc thiệp mời để trên bàn... thôi được rồi ban đầu định sẽ không đi, nếu tâm trạng không tốt như vậy, đi ra ngoài giải sầu cũng không tệ


Amaya được một vị biên tập gửi một tấm thiệp mời tham dự lễ kỷ niệm của một vị đạo diễn quá cố, trước giờ cô vẫn không thích đi đến những nơi tiệc tùng này, nhưng nay là ngoại lệ... cô đã đi đến đây rồi


Để làm cho mình trưởng thành một chút, cô đã đến Salon làm kiểu tóc uốn lọn, mái cũng tém qua một bên, trang điểm che lại sẹo trên trán kế đó là lựa chọn trang phục phù hợp để đi đến tiệc


Bữa tiệc tập trung nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước và các nhà chính trị gia, đại gia quyền lực, cô đi tiệc nhưng cũng không quá quan tâm vì sao một đạo diễn quá cô lại có thể kéo nhiều người dự tiệc như vậy


Thấp thoáng 2 bóng đứa con nít, nhìn phía sau trong giống như Conan, chắc không đâu, nếu Conan ở đây thế nào cũng phải có ông Mori và Ran ở đây, từ nãy giờ cô không hề thấy hai người đó


Cô vừa phủ định ý nghĩ của mình xong, thế liền thấy một góc mặt của cậu nhóc, đúng là Conan, nếu thằng nhóc tự nhiên có ở đây, tức là có chuyện lớn xảy ra ở đây, còn con bé bên cạnh là ai ?


Haibara ?


Thấy nhân viên phục vụ chú ý đến hai người, cô bé kia có lúng túng sợ sệt, Conan thì tay chân luống cuống, cô đi đến nói


"Hai em đây rồi... làm chị tìm mãi" Cô mỉm cười với Conan rồi quay sang nữ phục vụ "phiền chị rồi, em để lạc hai bé, thật may mà tìm được"


Cô gái bảo không sao rồi lui xuống làm việc


Nhìn đến Conan thấy cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn mình, cô cau mày... hôm nay cô trang điểm xấu lắm hay sao mà tên này có ánh mắt hoang mang vậy


"Chị Amaya ?" Conan nghi vấn hỏi


"chứ ai nữa... bộ chị hôm nay trang điểm xấu lắm hay sao mà ánh mắt em đáng đánh đòn thế" Cô đe dọa hỏi


"Không... Không, hôm nay đẹp lắm" Conan gãi đầu, đối phó cho qua chuyện, ban nãy cậu có hoang mang một chút, vì Amaya lúc này gần như giống mẹ cậu khi còn trẻ, giống đến 4 phần, nhất là đôi mắt nếu không phải chiều cao và màu tóc khác nhau, có còn tưởng mẹ cậu hôm nay đã bay về Nhật và tham gia tiệc


"Cô bé này là ai thế... chà mới cấp 1 mà có bạn gái rồi" Amaya trêu chọc


"Đây là bạn cùng lớp với em Haibara" Conan vội vàng giới thiệu Haibara, Amaya mỉm cười chào hỏi rồi đi một vòng xã giao, dù gì là một tác giả tiểu thuyết, có tác phẩm nổi tiếng, nhận được một số gương mặt cũng không phải là chuyện gì lạ


Đột nhiên cánh cửa được mở ra... người đàn ông vô cùng quen thuộc với cô bước vào


Cha... ? sao cha lại ở đây, còn có Takagi nữa... Xem ra bữa tiệc hôm nay sẽ diễn ra không được suông sẻ đây


Lấy một ly nước trái cây uống một hơi xong, cô rảnh rõi quan sát một vòng, một gương mặt ngoại quốc xinh đẹp không kém phần sắc sảo rơi vào mắt cô


"Cháu... Cháu không thấy gì hết"


"Đáng tiếc... cô bé à, cô chỉ tin vào người chết thôi"


Khung cảnh đêm hôm đó... bất chợt xuất hiện trước mặt mình, gương mặt người phụ nữ giết mình 7 năm trước dần dần hiện rõ trong đầu cô


Đầu cô bây giờ đau... đau quá...


"Chị Amaya... chị sao thế" Thấy sắc mặt Amaya không ổn, bỗng nhiên trở nên tái mét, tay ôm đầu đau đớn Conan lập tức chạy đến


Cô biết có người đi đến nhưng đầu cô đau quá, ngoài phản xạ ôm đầu chịu cơn đau nhức, cô không thể làm thêm một hành vi nào khác


Đèn trong sảnh tắt đột ngột, hình như đang chuẩn bị chiếu phim kỷ niệm vị đạo diễn quá cố, tiếng phụt vang lên kèm theo tiếng két.. két làm cô thanh tỉnh lại đôi chút, sau đó một tiếng ẦM như nhắc nhở cô phải bình tĩnh lại


Mọi người trong sảnh tiệc hoảng loạn vì âm thanh lớn vừa vang, vội yêu cầu phục vụ mở đèn, khi ảnh đèn được mở, đập vào mắt họ chính là cái chết của chính trị gia Nomiguchi Shigehiko, nguyên nhân chính là chùm đèn trần rơi xuống trúng ông, tử vong tại chỗ