Chậm Rãi Động Lòng

Chương 69: Cuối cùng của cuối cùng (1)




Edit: riri_1127

Chương 69: Cuối cùng của cuối cùng (1)

Nghê Thường sinh con tại bệnh viện tư, cũng là nơi cô phát hiện mình mang thai.

Đứa trẻ ra đời vào đúng dịp Giáng sinh, không cách thời điểm bố mình đoạt giải quán quân là bao.

Khi cúp vô địch và con trai đến cùng một lúc, Viêm Trì chỉ cảm thấy ông trời đang ưu ái mình hơn bao giờ hết.

Đương nhiên, cũng có một số thất vọng mà anh không thể hiện ra mặt

—— áo bông nhỏ mà anh tâm tâm niệm niệm như thế nào bây giờ lại biến thành áo khoác da?

Còn cô con gái ngoan thì sao !!

Nhưng đứa con trai cả này đúng như những gì anh mong đợi —— rất giống mẹ.

Vừa sinh ra đã biết là mỹ nữ, à nhầm phải là mỹ nam mới phải.

Nhưng phỏng chừng hai năm nữa, chắc cậu chàng sẽ trở thành một tiểu bánh bao xinh xắn và đáng yêu không kém gì những bức ảnh chụp của vợ khi còn nhỏ.


Sau khi sinh xong bé vẫn ngoan như khi còn trong bụng mẹ, rất ít quấy khóc, chỉ khi tỉnh dậy mới phát ra vài tiếng thút thít. Được uống sữa no liền ngủ khì khì, quả thực là một cục cưng thiên thần.

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều rất thích cậu bé, họ khen ngợi hàng mi dài và nói rằng chưa bao giờ bọn họ được nhìn thấy một đứa bé nào có mũi thẳng như vậy.

Anh chàng này chỉ mới một tuần tuổi mà đã dễ dàng chiếm được cảm tình của hàng loạt chị em áo trắng.

Nhũ danh của tiểu bảo bảo gọi là Kỳ Kỳ. Hiện tại xem ra, vẫn là lúc trước Nghê Thường có tiên đoán, cái tên 'Kỳ Kỳ' này nam hay nữ đều có thể dùng được.

Theo những gì hai vợ chồng đã thỏa thuận trước đó, sinh con trai sẽ mang họ Nghê. Tên chính thức do Nghê Hồng Hạnh đặt, tên một chữ "Hành" được lấy từ "Quân tử như hành, vũ y dục diệu".


*Quý nhân đẹp như ngọc, khoác lên mình chiếc áo lông vũ (vũ y) sẽ càng thêm rực rỡ chói lọi. Vũ y, là ý chỉ quần áo của các tiên nhân thời xưa được kết từ lông vũ. Cũng liên quan đến điển cố "Nghê Thường vũ y". Ngoài ra bên Trung cũng hay dùng câu này để khen ngợi Vương Dục Hoành - siêu trí tuệ TQ.

Bản thân "Hành" đã có nghĩa là ngọc đẹp. Hơn nữa kết hợp với cái tên Nghê Thường của mẹ, có thể ghép thành "Vũ y", cái tên này quả thật rất hay.

Sau khi sinh, Nghê Thường được trực tiếp chuyển vào trung tâm phục hồi sau sinh đặc biệt. Việc này là do Hứa Chi Lan dàn xếp từ hơn nửa năm trước cho con dâu.

Lúc trở dạ vị trí thai nhi không đúng, nhưng bác sĩ cũng không chần chừ quá lâu mà đã nhanh chóng quyết định chuyển sang sinh mổ. Vì vậy mà Nghê Thường cũng không tính là chịu quá nhiều đau đớn.


Sinh xong, cô không có sữa nhiều Cũng là Viêm Trì thức dậy giữa đêm để pha sữa cho con.

Sau khi chăm con được một tuần, nguyên văn câu nói của anh là: "Đi thi chạy việt dã còn mẹ nó không mệt bằng cho con bú sữa!"

Buổi sáng tỉnh dậy, Nghê Thường tràn đầy năng lượng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy chồng đang ngáp ngắn ngáp dài với quầng thâm mắt, cô thấy vừa thương vừa buồn cười.

Nhìn con trai vừa nhỏ vừa mềm mại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cường tráng của anh, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Tưởng tượng một đứa bé nhỏ như vậy sau này lớn lên có thể cao lớn, mạnh mẽ và anh tuấn giống bố. . . . . . Không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến, Nghê Thường luôn luôn xúc động muốn rơi nước mắt.

Có lẽ chính là do sự thay đổi của hormone sau sinh, hoặc là do sự mềm lòng khi nhìn con trai mình sau khi làm mẹ, Nghê Thường luôn cảm thấy mình trở nên dễ xúc động hơn.
Một nhà ba người bọn họ đã ở trong trung tâm chăm sóc đón giao thừa, ở tròn hai tháng và trở về nhà vừa đúng vào dịp Tết âm lịch.

Nghê Thường hồi phục rất tốt. Sau khi xuất viện, chồng và bà nội ai ai cũng muốn chăm sóc con, thậm chí đến tay con trai cô cũng không cần chạm đến.

Mấy trưởng bối cũng không tranh bế con với Viêm Trì, cũng bởi sau chín tháng kết nối qua dây rốn, mối quan hệ mẹ - con sẽ tự nhiên thân mật, nhưng mối quan hệ cha con lại cần nhiều thời gian và sự tương tác hơn để nuôi dưỡng tình cảm.

Kỳ Kỳ đã được hai tháng tuổi, trong thời gian này Viêm Trì là người chăm sóc cậu bé nhiều nhất, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh đã thân thiết với cục cưng hơn rất nhiều. Ngay từ thuở mới lọt lòng, "Tại sao bé con này lại nhăn nheo như một ông già vậy", bây giờ đã trở thành "Bé con nhỏ này đáng yêu quá! Tuy không đáng yêu bằng bé con của bố nhưng nhìn chung thì cũng thấy thương đấy."
Viêm Trì chỉ ở nhà cho đến khi đứa bé được một trăm ngày tuổi, sau đó sẽ bay ra nước ngoài để bắt đầu mùa huấn luyện tiếp theo. Một ngày trước khi đi, anh đã chụp một loạt ảnh và quay video con trai bằng điện thoại, cuối cùng còn đưa Nghê Thường đi chụp ảnh gia đình.

Nhìn thấy Trì thần luôn luôn cứng rắn đang nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng dỗ dành, ánh mắt Nghê Thường dời đi không nổi.

Cô bước tới, đầu tiên là hôn lên gò má trắng nõn mềm mại của con trai, sau đó lại vươn tay chạm vào mái tóc của chồng.

"Em còn nghĩ. . . . . . anh không thích con đâu."

Anh nhướng mi nhìn cô: "Cái gì. Con anh mà sao anh lại không thích được?"

Nghê Thường bĩu môi: "Là ai trước kia mỗi ngày đều hô con gái yêu con gái yêu đấy nhỉ. . . . . ."

Viêm Trì cười khẽ, cúi đầu hôn trán cục cưng rồi lại nghiêng đầu hôn lên khóe mắt vợ.
"Chỉ cần em sinh anh đều thương hết."

Nghê Thường nở nụ cười, kề sát vào tai chồng nói nhỏ: "Vậy sau này em sinh cho anh một bé gái đáng yêu nữa, được không?"

Đôi mắt Viêm Trì sáng lên. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, anh lại lắc đầu: "Quên đi. Giờ mới có một đứa em đã khổ lắm rồi, nếu có thêm đứa nữa anh lại càng không yên tâm."

Đứa con tới ngoài ý muốn, tuy nói từ lúc mang thai đến lúc sinh đều rất thuận lợi, nhưng cho đến bây giờ Viêm Trì vẫn còn trộm áy náy trong lòng: thời điểm vợ sinh con anh không thể ở bên cạnh chăm sóc.

Bé con của anh phải một mình tiến vào phòng mổ, sinh ra đứa nhỏ của hai người.

Mỗi khi nghĩ đến tim anh lại nhói đau. . . . . .

Nghê Thường chớp mắt mấy cái: "Em đâu có nói sinh ngay bây giờ. . . . . ."

Bọn họ vốn đã tính toán chỉ sinh một đứa con mà thôi.
Cô cũng biết rằng mang thai là rủi ro, sinh nở sẽ đau đớn và việc nuôi dạy con cái lại càng thêm vất vả.

—— Nhưng sau lần này, cô cũng thấy rằng không phải chỉ mỗi bản thân mình gánh chịu mọi vất vả và đau đớn.

Anh thực sự rất yêu cô và bản thân anh đã chứng minh rằng mình có thể gánh vác trách nhiệm làm cha.

Nghê Thường cũng biết anh muốn có một đứa con gái đến nhường nào.

Anh xứng đáng. . . . . .

Nghê Thường tựa vào vai chồng: "Chờ anh giải nghệ."

"Vài năm nữa anh giải nghệ, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau hàng ngày. Khi đó, Kỳ Kỳ cũng lớn rồi, chúng ta có thêm một đứa nữa cũng không chậm trễ chuyện gì . . . . ."

Viêm Trì nở nụ cười, vươn tay ôm lấy vợ: "Nếu em thực sự muốn, vậy thì chờ anh giải nghệ chúng ta sẽ có thêm một đứa nữa! "

Nghê Thường gật đầu cười: "Được ~"
Cô hơi dừng, nhíu mày: "Nhỡ kế tiếp vẫn là con trai ——"

Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay to của anh đã che miệng cô lại.

Vẻ mặt Viêm Trì đang tỏ vẻ kiêng kị từ trước đến nay chưa từng có: "Đừng nói lung tung chứ em!"

Anh nghe không nổi lời này.

Anh nhất định, sẽ có con gái!

****

Mùa giải mới của Viêm Trì đã bắt đầu, và Nghê Thường cũng đang bận rộn với nhãn hiệu thời trang của mình.

Ban ngày chủ yếu là ông bà nội chăm sóc tiểu bảo bảo, sau khi Nghê Thường vội vàng hoàn thành công việc sẽ đến đón con trai về nhà bà ngoại. Buổi tối chính cô sẽ ôm cục cưng ngủ, dù sao bà ngoại tuổi cũng đã cao, cô không muốn làm bà mệt mỏi, lo lắng nhiều thêm nữa.

Cũng may Kỳ Kỳ vẫn luôn rất ngoan ngoãn, còn nhỏ mà đã có thể ngủ một giấc dài không giật mình quấy khóc. Đợi đến khi con được nửa tuổi, Nghê Thường cũng thường xuyên đưa con đến studio chơi.
Cậu bé đặc biệt thích thú với chất liệu mềm mại của sườn xám và các bản vẽ. Mẹ thiết kế, còn có một vị sư phụ già thì tự tay làm cúc áo, Kỳ Kỳ ở một bên nhìn chằm chằm, cậu bé có thể ngồi xem cả nửa ngày.

Sau khi có con, thời gian dường như được tính bằng tuổi của đứa trẻ.

Mười tháng sau, khi Kỳ Kỳ gọi được tiếng "Mẹ" lần đầu tiên, "Nghê Thường vũ y" đã bắt đầu mở một cửa hàng ở Paris. Mỗi bộ sườn xám đều là hiện thân của sự khéo léo và tỉ mỉ của Nghê gia trong hàng trăm năm. Những cô gái phương Tây với sống mũi cao và đôi mắt sâu cũng thường xuyên lui tới nơi này.

Đến khi con được một tuổi rưỡi, lần đầu tiên Nghê Thường đưa con trai ra nước ngoài để xem trận đấu của chồng.

Cậu bé hiển nhiên không có mấy hứng thú với tiếng xe moto phân khối lớn ầm ầm, ngay cả khi khán giả tại hiện trường reo hò ầm ĩ thì Kỳ Kỳ vẫn có thể thoải mái nằm trên vai mẹ mà ngủ say sưa.
Nhưng khi nhìn thấy bố bị ngã trên sân khi đang tập luyện, cậu bé đã lập tức khóc òa lên. Nói còn chưa sõi nhưng Kỳ Kỳ đã biết thương bố rồi cơ đấy.

Con trai lên ba, cũng là lúc Viêm Trì hoàn thành mùa giải thứ tám trong sự nghiệp của mình.

Trong tám mùa giải và gần 200 trận đấu, anh đã giành được hơn 30 chức vô địch và trong trận đấu cuối cùng của mình cũng không ngoại lệ.

Đạt được vinh quang tột đỉnh, Viêm Trì đã không còn gì hối tiếc.

Nam thần moto châu Á, người đã tạo nên lịch sử và những kỷ lục đã nói với các phóng viên rằng giải nghệ không có nghĩa là rời bỏ đường đua, cũng không có nghĩa là sẽ chia tay moto.

Anh sẽ trở lại trường đua với một cương vị khác. Trong thời gian tới, Viêm Trì sẽ động viên và giúp đỡ nhiều tay đua Trung Quốc có vé bước chân vào đấu trường quốc tế.
Tinh thần kỵ sĩ nên cuồn cuộn như nước sông, tuôn trào không dứt.