Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 25




Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, gió vẫn lộng từng cơn. Hàn Phong ngồi bên cửa sổ bệnh viện, tựa lưng vào thành tường, ánh mắt trìu mến nhìn về phía mẹ. Dường như con người nham hiểm, tàn ác lúc trước đã biến mất khỏi Phong. Cậu cứ chăm chú nhìn bà. Bất chợt ,cánh cửa phòng mở ra. Hắn khó chịu quay lại. Khi đập vào mắt hắn là hình ảnh một người đàn ông mặc đồ vest lịch sự, trang trọng thì Phong đứng bật dậy. Ánh mắt đầy tức giận nhìn ông Hàn. Cậu không nói lời nào mà bỏ ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ông Hàn và bà Hàn. Ông ngồi xuống cái ghế lúc nãy Phong ngồi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của bà. Trong lòng có chút gì đó nhói đau nhưng rất nhanh chóng quay lại vẻ bình thản thường ngày. Ngay sau đó, bà Hàn cũng mở mắt. Bốn mắt đối diện với nhau. Cả hai không có chút ngại ngùng, cứ thế nhìn không rời mắt. Mãi sau đó,ông Hàn mới quay mặt ra ngoài trời, nhỏ giọng nói:

- Bà còn muốn thế này đến bao giờ?

Bà Hàn cũng không nhìn ông nữa, quay mặt lên nhìn phía trần. Giọng bà trầm trầm, mơ hồ:

- Tôi xin lỗi. Nhưng thời gian tôi không còn nhiều, vì thế xin hãy để cho Phong bên cạnh tôi khoảng thời gian này.

Ông Hàn quay lại nhìn bà, ánh mắt ông ánh lên sự đau đớn. Người phụ nữ này đã thay đổi quá nhiều. Thời còn trẻ, bà là một người con gái đẹp. Ông còn nhớ rõ dáng người mảnh dẻ, khoác trên mình bộ cánh trắng của bà ngày xưa. Đó cũng là lần đầu ông gặp bà và tiếng sét ái tình đã đánh trúng ông Hàn. Ông say mê đến điên cuồng, mong muốn chiếm đoạt người con gái ấy. Với sự cuồng nhiệt của ông, bà Hàn đã chấp nhận cùng ông đi đến đầu bạc răng long. Nhưng hứa hẹn cũng chỉ là lời nói, sau khi sinh ra Hàn Phong tình cảm của bà đã không còn mặn nồng như trước. Đặc biệt khi gặp lại Long-mối tình đầu của bà thì tình cảm lại không kìm nén được. Mặc dù ông Hàn hết mực tha thiết mong bà ở lại nhưng bà không để tâm, quyết định rứt áo ra đi. Khoảng thời gian ấy chính là cơn ác mộng của tất cả mọi người trong gia đình ông. Trong khi bà Hàn bỏ đi cùng người tình, ông Hàn chìm trong đau khổ vì mất đi người mình yêu thì Hàn Phong nổi loạn vì mất đi mái ấm. Nhưng sự thật đằng sau thì Phong mãi không thể biết. Hắn chỉ biết rằng ba đã bỏ mặc mẹ, đuổi bà ra khỏi nhà vì sự nghiệp công danh. Từ đó, Phong trở nên căm thù, oán hận ông Hàn. Ông cũng sống trong khoảng thời gian đầy cay đắng, đau thương. Nhưng ông vẫn giữ im lặng bởi ông vẫn còn quá yêu bà. Bởi tình yêu của ông quá lớn nên không muốn bà bị tổn thương. Cuối cùng ông chấp nhận mọi tiếng xấu về mình.Đó chính là tình yêu của ông-một tình yêu cao cả.

Nỗi đau của ông một lần nữa được thức dậy khi bà quay trở về. Ông còn nhớ rất rõ bộ dạng nhếch nhác của bà hôm gặp lại. Quần áo thì ướt sũng nước mưa, đầu tóc rối xù, chân tay nhiều vết lấm lem…Ông không tin vào mắt mình. Người phụ nữ kiêu sa, kiều diễm ngày xưa đã đâu mất, chỉ còn lại người phụ nữ gầy yếu, khuôn mặt nhuốm màu thời gian vất vả. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu như thế ông nào đâu kìm nén được lòng. Lòng đau quặn thắt, không còn tin vào mắt mình nữa. Khi bà ngất đi trong vòng tay mình ông mới sực tỉnh. Vẫn mùi hương ấy, sự ấm áp ấy nhưng hình dáng thì đã thay đổi. Khi tỉnh lại bà đã kể cho ông nghe về cuộc sống của bà những năm gần đây.Cuộc sống không khác gì địa ngục với Long đã khiến bà vỡ mộng. Long đã thay đổi, ông ta không yêu bà mà chỉ cần tiền của bà. Khi đã trắng tay, ông ta không cần đến bà nữa, ruồng rẫy bà. Dù có van nài thì Long cũng không động lòng. Khi đã không còn đường đi nữa, bà lại nhớ về mái ấm ngày xưa, ngôi nhà vốn bình yên nay đã bị bà phá hỏng. Nhưng lúc đó bà Hàn không nghĩ được nhiều, bà chỉ muốn quay trở lại nơi có ông Hàn, mà không nghĩ đến những việc mình đã làm. Trong phút không kiềm được lòng, bà lại ngã vào tay ông ấy, đòi hỏi được bên cạnh người con trai mình đã bỏ rơi bao năm. Bà biết mình rất ích kỉ nhưng ham muốn trong bà là quá lớn. Người phụ nữ nào chẳng vậy. Chỉ đến khi họ cùng đường, khi tuổi đã về già mới nhớ về gia đình, nhớ những bữa cơm thân mật, đầm ấm ngày xưa. Nhưng tất cả đã đi quá xa và không thể lấy lại được. Dù có thể tha thứ và cho bà gặp lại con nhưng ông Hàn không thể tin tưởng lại một lần nữa. Ông để bà trở lại nơi này vì tình nghĩa vợ chồng, vì sâu thẳm trong trái tim ông vẫn có hình bóng ấy, nhưng để mọi chuyện lại như xưa thì thật khó. Bà Hàn cũng biết điều đó nên không đòi hỏi quá nhiều. Bà chỉ cần có thời gian bên con, không cần gì hơn. Vì thế mà ông cũng không nỡ chia cắt, đành để bà ở đây. Mặc dù không muốn bà giả bệnh nhưng bà Hàn nói chỉ muốn nhìn con từ xa chứ không dám đối mặt, bởi bà đã làm tổn thương con quá nhiều, không đủ tư cách để nhìn mặt con trai. Chính vì thế bà chọn cách giả bệnh để ngày ngày có thể nhìn thấy hình bóng con, dù chỉ mờ ảo nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi âm tình mẫu tử. Chỉ vậy là đã đủ mãn nguyện.

Những giọt nước mắt nóng hổi lan trên gò má bà. Nó lăn dài xuống chiếc gối và tan biến. Bà không biết bản thân mình có quá ích kỉ không nữa? Bà khiến cho ông Hàn bị con trai nhìn bằng ánh mắt hận thù bao năm qua nhưng không đủ can đảm nói lên sự thật. Bà sợ Phong cũng sẽ nhìn bà bằng con mắt ấy, con mắt tràn ngập thù hằn. Vì thế mà bà chọn cách này, khiến cho ông phải chịu tổn thương thay mình. Nhìn bà, ông Hàn chậm rãi nói:

- Tôi tôn trọng quyết định của bà, hãy làm những việc để sau này không hối hận.

Nói xong câu nói ấy, ông Hàn đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng ông còn nghe vẳng lại tiếng “Cảm ơn” của bà. Bước ra khỏi căn phòng ấy, chân ông như không còn sức lực khụy xuống. Ông dựa vào tường, đầu cúi gằm xuống khiến người ngoài không thể thấy cảm xúc hiện tại của ông. Chỉ thấy đôi vai kia run run. Bóng dáng ấy của ông tạo thành một cái bóng cô đơn phảng phất nỗi đau khôn tả.

**************************

Rời khỏi bệnh viện, Phong lao vun vút trên đường. Chiếc xe thắng nhanh tại một quán bar tạo nên âm thanh chói tai. Không mở cửa một cách bình thường, hắn dùng chân đạp mạnh khiến cánh cửa bung ra. Bên trong tiếng nhạc sập sình đinh tai, những vũ nữ đang khuấy động sân khấu bằng những màn nhảy cực hot. Bên dưới là một số đầu xanh đầu đỏ uống rượu, nhảy nhót. Mới buổi sáng nhưng quán bar The Dark đã khá đông. Bởi nơi đây là chốn thiên đường của giới công tử ăn chơi, có rất nhiều trò hay chỉ nơi này mới có. Mặc dù hơi tức tối vì kẻ phá hoại kia nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của người đó thì không ai dám lên tiếng. Bởi ai chẳng biết Hàn Phong-ác quỷ của giới ngầm. Hắn đã không động vào ai thì thôi chứ một khi đã rat ay thì sống không bằng chết. Quán bar im lặng trong phút chốc nhanh chóng quay lại với không khí sôi động náo nhiệt. Phong chẳng mảy may quan tâm đến mấy em đang vẫy gọi kia mà tiến lại quầy rượu. Gọi một ly rượu mạnh, hắn uống như nước lã. Chất cồn dần lan tỏa, thấm sâu vào từng tế bào tạo cho hắn sự thăng hoa. Cầm thêm một ly nữa, nhưng hắn không uống mà chỉ ngắm nhìn chất lỏng đỏ như máu trong cốc kia. Hắn lắc nhẹ khiến cho chất lỏng kia hơi sóng sánh nhưng không bị tràn ra ngoài. Miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười mê hoặc nhưng lời nói đậm mùi chết chóc:

- Máu lại sắp chảy thành sông.

Câu nói không đầu không cuối, mơ hồ khiến cho tên pha chế rượu bên cạnh toát mồ hôi. Bỗng từ đâu một tên đi lại gần Phong, cậu ta khẽ cúi người cung kính:

- Đại ca.

Phong không liếc cái kẻ vừa đến lấy một cái, chỉ chăm chú vào cốc rượu của mình. Hắn nhìn như muốn xoáy sâu vào dòng chất lỏng kia, sau đó thư thả đưa chén rượu lên miệng nhâm nhi. Khi ly rượu đã cạn, hắn mới lên tiếng, giọng nói sặc mùi sát khí:

- Chuẩn bị người đi. Đêm nay có trò chơi mới.

Tên đàn em khẽ gật đầu cung kính, hỏi thêm:

- Đại ca có cần chuẩn bị thêm hàng không?

- Tùy các chú.- Hắn cười cười nói.

Nghe xong, tên đàn em không hỏi gì thêm mà quay đi. Vừa đi vừa rút điện thoại ra lệnh cho đối phương:

- Chuẩn bị đi. Đại ca nói tối nay có trò vui.

Không biết bên kia nói gì mà cậu ta cười cười khoái trí, trên môi nhếch lên nụ cười đểu giả.

Sau khi tên đàn em đã rời đi, Phong quay lại với thú vui nhâm nhi rượu của mình. Mặc bên cạnh có bao bóng hồng vây quanh, hắn chẳng để tâm chỉ chú ý đến ly rượu của mình.

Bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi. Mặc dù là buổi sáng nhưng mây đen đã bao phủ tất cả khiến cho không gian chìm trong bóng tối. Nó khiến con người có cảm giác không lành. Còn trong bar dù không mưa nhưng ánh sáng lại không có. Chỉ có chút đèn màu le lói không đủ thắp sáng để che đi bóng tối. Dường như tất cả đều chìm trong màu đen u huyền…..