Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 33: Gặp mặt




Từng giờ học mệt mỏi trôi qua…Thoáng chốc đến giờ tan tầm. Ai lại quay về nhà nấy. Hôm nay Dao không về cùng nó mà còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Vì thế nó lang thang một mình quanh sân trường. Băng chưa muốn về nhà bởi nếu có về nó cũng chỉ có một mình nên chi bằng cứ loanh quanh đâu đó cho hết ngày còn hơn. Lượn lờ khắp nơi cuối cùng nó dừng chân ở sau trường. Nơi đây luôn tạo cho Băng cảm giác thoải mái bởi không khí trong lành và thoáng mát của cỏ cây. Ngồi dựa vào một gốc cây bên cạnh, mắt khẽ nhắm lắng nghe tiếng líu lo của chim chóc. Từng cơn gió khẽ lùa qua mái tóc nó, nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc thừa. Bỗng nó giật mình bởi một vài tiếng động bên cạnh. Nó đứng dậy ngó nghiêng tìm kiếm lí do phát ra tiếng động. Nhìn ngó mãi nhưng cũng không thấy có thấy gì lạ. Băng lại tiếp tục ngồi xuống tận hưởng khí mát thiên nhiên. Nhưng chỉ được một lúc nó lại thấy phát ra tiếng động khác. Lần này nó quyết định đi tìm tiếng vang đó. Phía xa xa nó thấy một bóng người đang lom khom cúi tìm gì đó. Cố gắng thật nhẹ nhàng tiến lại gần đó. Khi càng đến gần thì cái hình bóng quen thuộc dần hiện ra. Cảm giác có động tĩnh rất nhẹ Ken liền ngoảnh mặt lại xem thì đã thấy Băng đứng ngay sau lưng. Cảm giác ngạc nhiên, cậu nhìn nó. Thấy thế Băng cười cười thay cho lời chào hỏi. Nó nhìn xuống mặt đất, thấy lỗ chỗ những vết đào xới tạo nên khung cảnh hỗn tạp của cỏ xanh và đất nâu. Ánh mắt nó tràn đầy sự khó hiểu chú mục vào hành động của cậu. Biết được thắc mắc của nó, Ken lên tiếng:

- Tìm đồ.

Nghe Ken nói, nó gật gù vẻ hiểu chuyện. Nhìn khuôn mặt Ken đang lấm tấm mồ hôi, đôi tay lấm lem bùn đất nó đoán được cậu đã tìm kiếm rất lâu rồi. Như có gì đó thôi thúc, nó nhìn sang cánh tay phải của Ken. Nó sợ việc đào bới kia sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không ngần ngại, nó ngồi xuống gần đó và nói:

- Tớ sẽ giúp cậu tìm.

Ken nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Vả lại cậu cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác vì thế lên tiếng:

- Không cần. Tôi tự làm được.

Nó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi Ken nói thế. Nhưng Băng cũng chẳng để tâm cho lắm. Nếu nó đã quyết làm thì cậu có không muốn cũng chẳng được. Không để cậu nói gì nó đã tiến lại một góc khác và bắt đầu đào, xới tìm kiếm. Nhưng khi đã bắt đầu công việc nó mới thấy hỗi hận bởi tính lanh chanh của bản thân. Bởi sợ Ken lên tiếng phản đối mà nó đã không kịp hỏi xem vật mình cần tìm là gì. Vì thế mà nó cứ đào lung tung chẳng biết thứ mình cần tìm là gì. Định quay sang để hỏi Ken nhưng khi quay lại thì đã thấy cậu quay lưng và bắt đầu tìm nên nó không hỏi nữa. Nhưng rồi nó nghĩ chắc là một hộp đồ gì đó. Và cứ với suy nghĩ ấy, nó bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Vừa tìm nó vừa líu lo một bài hát không tên.

Ở phía đối diện, Ken vẫn tiếp tục công việc nhưng đầu óc lại nghĩ đến nó. Sự xuất hiện của Băng dường như khiến cho cậu thấy vui vẻ hơn. Nghe nó hát hết bài này đến bài khác cậu lắc đầu chán nản vì sự ngây thơ của nó. Ken lại tiếp tục công việc của mình. Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng hát khe khẽ của Băng.

**********************************

Khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, Quỳnh Dao tự tạo cho mình một phong cách khác. Hằng ngày là sự năng động, tinh nghịch. Nhưng với bộ váy trắng, tóc thẳng xõa ngang lưng đã khiến Dao có vẻ yêu kiều, dịu dàng của một người thiếu nữ. Bước vào nhà hàng sang trọng, cô không nói gì mà đi thẳng vào căn phòng VIP đã chuẩn bị sẵn. Trước cái nhìn trầm trồ của mọi người Dao vẫn rất bình thản, cô mở nhẹ cánh cửa bước vào trong. Trong căn phòng ấy đã có người chờ sẵn. Hàn Phong khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng không kém phần bụi bặm. Trên tay là ly rượu vang đỏ đang sóng sánh. Không nói gì, cô tiến thẳng về ghế đối diện Phong và ngồi xuống. Trong phút chốc mọi thứ lại quay trở về không khí im ắng vốn có của nó. Chỉ đến khi có nhân viên phục vụ vào, cả hai lần lượt gọi món thì mới có âm thanh phát ra. Từ lúc đó cho đến khi thức ăn được bày ra bàn thì chỉ có sự im lặng cố hữu của đôi bên.

Hàn Phong cầm ly rượn trên tay, nhấm nháp vị cay nồng của rượu. Hắn nhìn thẳng về phía nó, giọng giễu cợt:

- Cô muốn gì đây?

Nghe được ý vị trêu đùa của hắn, Dao không có chút nao núng vẫn bình thản đáp trả:

- Tôi muốn chúng ta giải quyết sòng phẳng chuyện này.

Nghe lời nó nói, hắn cười khẩy, lại tiếp tục uống rượu. Không mấy để tâm đến điều đó, Dao cầm ly rượu lên nhâm nhi. Hơi rượu cay xè xộc thẳng vào cổ họng cô khiến Dao nhíu mày. Cảm giác nóng bỏng của rượu khiến cô có phần khó chịu. Thấy được biểu hiện đó, hắn khẽ nhếch miệng:

- Chẳng phải gia đình cô đang muốn nhờ cậy tôi sao?

Dao bỗng bật cười trước lời nói của hắn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng:

- Cha mẹ tôi không độc ác đến mức bán con vì sự nghiệp đâu.

Nói xong cô lại tiếp tục ngắm nhìn ly rượu trên tay. Dung dịch lỏng sóng sánh trên miệng ly khi cô khẽ đưa tay lắc nhẹ. Thấy hắn không lên tiếng, Dao nói tiếp:

- Tôi và anh hãy coi như không có chuyện này, hai chúng ta không thuộc một thế giới.

- Không thuộc một thế giới?- Hắn hoài nghi hỏi lại.

Dao gật đầu chắc nịch khẳng định. Thấy thế hắn đứng bật dậy khỏi ghế, tiến lại gần chỗ ngồi của Dao. Bàn tay khẽ mơn trớn mái tóc óng mượt kia. Giọng hắn đầy ẩn ý:

- Nhưng tôi lại nghĩ hai ta cùng một thế giới.

Không chút để tâm đến Phong, Dao kéo ghế đứng dậy. Cô đứng đối diện với Phong, ánh mắt vài phần khinh bỉ:

- Tôi chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Còn anh muốn làm gì thì tùy anh.

Nói xong cô hất tay hắn ra, đứng dậy rời đi. Khá bất ngờ với hành động khảng khái của Dao, hắn nắm tay cô kéo lại:

- Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?

Lần đầu tiên Phong thấy được nụ cười nhếch môi của cô gái kia. Nụ cười có chút gì đó gượng gạo nhưng lại đầy khinh bỉ. Đào hất cánh tay hắn ra, bình thản nói:

- Dù anh không muốn thì với tôi chuyện này cũng đã kết thúc. Ba mẹ tôi chỉ cần tôi gặp anh, vậy là đủ.

- Cô dám làm vậy sao? Cô không sợ công ty mình có ảnh hưởng ?- Phong kìm giọng tức giận hỏi nó.

Quỳnh Dao quay người đối diện với hắn, giọng lạnh băng:

- Tôi biết anh là người thế nào nhưng tôi không sợ.

Nói xong chẳng đợi hắn nói thêm lời nào Dao bỏ thẳng ra ngoài. Cảm giác bị người khác bỏ rơi khiến cho Phong thêm tức giận. Cậu hất tung cả bàn tiệc còn chưa động đũa. Đôi mắt Phong tràn đầy lửa giận nhưng phảng phất sự cô đơn. Ngay cả một người không quen biết cũng chẳng coi cậu ra gì, đúng là nực cười mà. Trước khi gặp Dao, hắn đã từng nghĩ cô cũng như bao kẻ ngoài kia, tìm đến hôn nhân với hắn để làm lợi cho gia đình. Nhưng đâu ngờ cô nàng kia cũng như hắn, ghét sự sắp xếp, giả tạo của chốn thương trường. Nhưng sự ngạc nhiên không thắng nổi sự tức giận. Bởi con người cao ngạo như hắn lại bị một đứa con gái từ chối thẳng thừng thì thật không ra cái gì mà. Và trên hết đó hắn cảm giác được việc bị bỏ rơi. Có vẻ những người quanh hắn rất thích bỏ rơi hắn để ra đi. Nghĩ đến đó hắn bật cười thích thú nhưng nụ cười tràn đầy sự chua chát. Hắn ngồi lại ghế nơi cô vừa ngồi xuống, cầm ly rượu lên tu cạn.

Ngay khi rời khỏi nhà hàng, Dao mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đối diện với con người tàn ác khiến cho cô thật khó thở, nhưng cô cho rằng mình đã làm rất tốt. Dù gì cũng có thể nhanh chóng chấm dứt chuyện này, chỉ vậy là đủ. Bây giờ có lẽ chỉ còn việc thông báo với ba mẹ cô nữa thôi. Nghĩ vậy Dao cầm điện thoại lên và gọi cho ba. Nghi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nói:

- Ba à. Con đã gặp cậu ta.

- Thế con thấy thế nào? – Ba cô hỏi lại từ đầu dây bên kia.

Không ngần ngại, Dao trả lời thẳng thắn:

- Con đã từ chối rồi.

Dao chỉ nghe thấy tiếng thở dài bên đầu máy. Cô biết ba muốn gì nhưng cô hiểu ba không muốn ép mình. Cô không thấy ba nói gì nữa thì nói tiếp:

- Con cúp máy đây.

Nói xong cô nhanh chóng cúp máy. Sau khi nói chuyện với cha, cô biết ông có chút thất vọng. Nhưng cô sẽ làm cho ông thấy việc cô từ chối là đúng. Vừa nghĩ Dao vừa mệt mỏi rời khỏi đó. Bóng dáng cô độc của cô in hằn trên mặt đất.