Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 55: Trong họa có may​




Đi được một đoạn, tránh khỏi được tầm mắt của ông Hoàng, Đăng ngồi bệt xuống đất. Trái tim nhức nhối liên hồi. Bản thân cậu không biết mình đã làm gì nữa, chỉ biết rằng con tim cậu đang gào thét không thôi. Chạm tay vào vệt máu trên cổ, bất giác Đăng nở nụ cười nửa miệng. Nụ cười có gì đó xót xa nhưng cũng đầy mỉa mai. Bất chợt hình ảnh Băng bị lũ quỷ bao vây xuất hiện trong đầu Đăng. Lúc đó nếu Thiên Ân không ra tay thì Đăng đã xuất hiện. Sự thắc mắc ngày càng tăng cao trong cậu. Băng chỉ là một cô gái bình thường, sao những tên quỷ đó lại muốn bắt nó. Một dự cảm chẳng lành trào dâng…

Khi thấy cha trở về mà không có Nhật Đăng, Thiên Ân vô cùng tức giận, nhìn cha bằng ánh mắt khó hiểu. Nhận ra được sự thắc mắc của con trai, ông Hoàng lên tiếng trước:

- Chuyện này con đừng hỏi ta, đến lúc ta sẽ tự nói cho con biết.

Thấy vậy, Thiên Ân hục hặc:

- Con không cần biết cha và hắn ta có chuyện gì. Nhưng nếu gặp hắn, con sẽ không nương tay.

- Thiên Ân! – Ông Hoàng tức giận hét lớn tên cậu con trai.

Bản thân ông cũng biết tâm trạng của Ân, nhưng thực sự ông không muốn chứng kiến cảnh hai anh em đấu đá nhau. Một mặt muốn cho Ân biết sự thật, mặt khác lại không dám nói ra. Bản thân ông đã vô cùng khó xử, nếu bây giờ Thiên Ân biết chuyện, mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn.

Trước thái độ của cha, Thiên Ân cũng không nhượng bộ:

- Dù cha nói gì con cũng không tha cho hắn. Với lại ba cũng phải nhớ, chúng ta là thiên thần, bắt hắn và lấy máu là nhiệm vụ của chúng ta. Cha đừng vì một việc nào đó ảnh hưởng đến việc này.

Trước phản ứng của con trai, ông Hoàng cũng chỉ biết câm nín. Con trai ông nói đúng. Nhiệm vụ của ông là bắt Đăng, nhưng trái tim ông lại không nỡ. Nhìn theo bóng Ân dần xa, ông mỉm cười chua chát.

Trở lại căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, Đăng tìm ngay ông Vương giải đáp thắc mắc của bản thân:

- Tại sao bọn chúng lại tìm bắt người thường?

Nghe Đăng hỏi, ông Vương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng suy tư, cất giọng trầm ổn:

- Để khiến cho con hoàn toàn biến mất, phải cần đến máu của loài người. Nhưng phải là máu của người có thể tương thông với con.

Nghe đến đây, Đăng thoáng rùng mình. Chẳng lẽ mục tiêu chúng hướng đến là Băng. Điều này làm cho cậu sợ hãi. Nếu vậy, cậu không thể để nó một mình…Những suy nghĩ miên man của Đăng bỗng bị cắt đứt khi ông Vương lên tiếng:

- Không lẽ con biết người đó là ai?

- Không. Chỉ là con thấy bọn chúng lởn vởn quanh khu vực con người nên mới hỏi. – Đăng cố gắng che dấu đi suy nghĩ của bản thân.

Bản thân Đăng lúc này vô cùng lo lắng. Cậu biết chắc bản thân không thể để nó một mình, nhưng công khai bảo vệ nó cũng không được bởi cậu cũng đang là mục tiêu săn đuổi của cả ác quỷ và thiên thần.

*********************************

Sau một màn đánh nhau vừa rồi, Băng và Dao vô cùng kinh hoàng. Cả hai ngồi trong nhà mà ánh mắt lo lắng không ngừng liếc nhìn ra ngoài. Khi tâm trạng đã bình ổn hơn một chút, Dao nhìn nó thắc mắc:

- Tại sao chúng lại tấn công bọn mình?

- Mình thực sự không biết. – Băng lắc đầu khó hiểu.

Cả hai lại chìm vào sự trầm mặc. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng “Cốc…cốc” đều đều. Băng giật mình đứng dậy mở cửa. Nó vô cùng kinh ngạc khi thấy Đăng đứng ngoài cửa, tiếng gọi thốt lên một cách vô thức:

- Ken…

Không kịp để nó nói thêm gì, cậu đẩy nó lùi vào trong nhà, còn bản thân cũng nhanh chóng tiến vào rồi khóa cửa. Nhìn bản thân nó một lượt không thấy vết thương, Đăng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước sự xuất hiện đột ngột của Đăng, cả hai cô gái đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là nó. Trái tim nó đang đập rộn ràng khi thấy cậu xuất hiện. Mặt khác cũng vô cùng lo lắng khi cậu ở đây, bởi chính Ken từng nói không nên gặp nhau nữa, vậy mà hôm nay cậu đã đến tìm nó. Điều đó chứng tỏ có việc gì đó không ổn. Suy nghĩ ấy làm nó trở nên lo lắng. Ngay cả Dao cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cô im lặng không dám lên tiếng. Song ánh mắt lại đầy hoài nghi.

Nhận thấy sự có mặt của Dao, Đăng có hơi do dự không lên tiếng. Thấy vậy, Băng nói trước:

- Cô ấy đã biết mọi chuyện rồi.

Nghe nó nói vậy, Đăng đưa mắt đánh giá người con gái kia. Thấy không có sự nguy hiểm ở cô, Đăng mới nói tiếp:

- Xin lỗi đã đẩy em vào vòng nguy hiểm này.

- Không liên quan đến anh. Mà dù có là do anh thì em cũng can tâm tình nguyện. Không cần anh xin lỗi – Băng chậm rãi đáp lời.

Nhìn Băng như thế này, Đăng thực sự không quen. Ở nó không còn sự vui vẻ thường ngày, thay vào đó là sự cam chịu, nét lạnh lùng thấp thoáng. Đăng chua xót khi nghĩ vì mình mà bản thân nó thay đổi như thế.

Không biết nói gì thêm, Đăng tiến về phía nó, lấy trong người ra một chiếc vòng, đeo lên cổ Băng. Trước hành động bất ngờ này, Băng ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mất mấy ngày trời, nói lời cự tuyệt với nó. Tất cả những gì đã xảy ra chỉ như một cơn mơ. Khi tỉnh lại, Đăng đã lại bên cạnh, trao cho nó chiếc vòng. Băng cười nhạt nhìn Đăng. Cậu thực sự không quen với cách cười này của nó, khẽ nhíu mày khó chịu. Không để ý đến thái độ của cậu, Băng đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ xuống. Thấy vậy Đăng nhanh tay chặn lại, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng. Băng gạt cánh tay cậu ra, ánh mắt lộ rõ tia tức giận. Nó đẩy người Đăng ra xa, cất tiếng lạnh lùng, có phần trào phúng:

- Anh thực sự coi em là cái gì?

Đăng khó hiểu nhìn nó, thực sự cậu không biết nó đang có ý gì. Sự thắc mắc của Đăng ngay lập tức được giải đáp khi Băng tiếp tục, giọng nó lớn hơn một chút:

- Khi cần thì anh đến bên cạnh em, ân cần, nhẹ nhàng. Nhưng rồi bất chợt anh lại như cơn gió vô tình, lạnh lùng đẩy em ra xa. Em thấy mình thật giống như một con dối, mặc anh đùa cợt, mặc anh trêu đùa…

Vừa nói nước mắt nó vừa trào ra. Nước mắt của ấm ức, của giận hờn…Đăng tự trách chính mình khi vô tình gây ra cho nỗi đau quá lớn như vậy. Không suy nghĩ gì, cậu ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa trong Băng, nó nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu:

- Xin lỗi…

- Đừng nói xin lỗi với em, xin anh…

Lời nói nghẹn ngào trong cổ họng, Băng ôm thật chặt Đăng, hi vọng rằng đây không phải mơ. Nếu là mơ thì hãy cho nó mãi không tĩnh, nó muốn vĩnh viễn được chìm trong vòng tay của câu. Nhưng khi nó vẫn còn níu kéo thì Đăng đã buông ra, cậu lên tiếng:

- Chiếc vòng này sẽ giúp anh biết được em có gặp nguy hiểm hay không, vì vậy đừng tháo nó ra. Nếu có chuyện gì anh sẽ tìm em ngay. –Đăng cất lời như chưa từng có hành động vừa rồi.

Cảm giác mất mát làm tâm trạng nó bất ổn. Nó nhìn Đăng, hét lớn:

- Ken, anh thực sự muốn em phải làm sao đây?

- Băng, em hãy bình tĩnh đi. Sự việc bây giờ không còn đơn giản như trước nữa. Ác quỷ bây giờ đang tìm kiếm em, chúng muốn mạng sống của em. – Đăng cũng gần như hét lên, lần đầu tiên cậu không thể kìm chế cảm xúc bản thân.

Trước sự tức giận của hai người, Dao hơi giật mình. Mặc dù đã tránh vào phòng ngủ, nhưng tiếng hét của cả hai đều rõ mồn một bên tai Dao. Và cũng qua giọng nói ấy, cô nhận ra được tình cảm của hai người ấy vô cùng sâu đậm. Nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa nên cả hai mới lâm vào bước đường này. Bất giác Dao lắc đầu chán nản. Tình yêu quả thực quá rắc rối…

Mặc dù không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện, nhưng Dao vẫn cố gắng đưa tai nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. Cô nghe rõ tiếng nói của Băng:

- Em không quan tâm, thứ em quan tâm là anh. Nếu như bị giết, cũng chẳng sao. Không biết chừng khi đó anh sẽ lại nhớ đến em nhiều hơn. Chứ như trước, anh không cần em, bỏ rơi em thì còn đau khổ hơn là chết – Băng bình thản nói

Lời nói này thực sự tác động đến giới hạn cực điểm sự chịu đựng của Đăng. Cậu nhìn nó, ánh mắt đỏ ngàu như máu:

- Băng…..- Cậu hét tên nó cực lớn làm cho Dao trong phòng giật nảy mình, lùi xa cánh cửa mấy bước.

Băng vẫn vậy, nó đã quá quen với tính khí thất thường của cậu, chỉ mỉm cười. Nhưng chính nụ cười ấy lại càng như trêu tức cậu, nụ cười thách thức. Cuối cùng Đăng vẫn là người xuống nước, cậu nói, giọng ôn hòa hơn:

- Hãy nghe anh lần này, chuyện này thực sự nghiêm trọng.

- Vậy thì anh hãy ở bên cạnh em, bảo vệ em. – Đăng không quan tâm đến thái độ của cậu, tiếp tục ngoan cố.

Đăng thở dài:

- Không được.

- Nếu vậy thì em cũng không cần anh quan tâm, cầm chiếc vòng của anh và biến đi. Từ nay chúng ta như không quen biết.

Vừa nói Băng vừa tháo vòng cổ ra, ném về phía Đăng. Trái tim Đăng như chiếc vòng bị ném trả lại kia, đau đớn, thất vọng. Cậu không ngờ Băng bướng bỉnh đến vậy. Thực sự cậu không biết làm cách nào thuyết phục nó. Vừa lúc ấy, Dao từ phòng bước ra, cô nhìn Đăng:

- Tôi nghĩ anh nên ở cạnh Băng. Nếu như đã sợ cô ấy nguy hiểm thì ở bên cạnh là cách tốt nhất. Nếu anh rời đi, bọn ác quỷ kia liền ngay tức khắc đến thì liệu anh có đến kịp.

Nghe Dao nói, Đăng cũng thấy đúng. Cùng với sự quyết liệt của Băng, Đăng bất lực nói:

- Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Nghe Đăng nói vậy, Băng mỉm cười vui vẻ. Thấy sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của Băng, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tính cách này thực quá trẻ con. Như nhớ ra điều gì, Đăng nói tiếp:

- Từ nay đừng gọi anh là Ken nữa, tên thật của anh là Đăng, Nguyễn Hoàng Nhật Đăng.

“ Đăng”, Băng lẩm nhẩm lại cái tên ấy, một cái tên rất đẹp. Nụ cười hé trên môi cùng với tiếng “Đăng” khe khẽ.