Chạm Vào Ánh Dương

Chương 33




"Vì sao em lại ở đây?" – Mạc Dương kinh ngạc mà nhìn cô nhóc. Nhà của Miu ở rất xa đây, cho dù em muốn chạy ra ngoài chơi cũng không xa như vậy.


"Em..."


Miu há miệng muốn trả lời nhưng một gã đàn ông chợt xuất hiện, nắm lấy cổ áo em cùng một phần tóc gáy mà kéo giật lại. Miu đau đớn kêu lên một tiếng. Em muốn thoát ra nhưng lại bị cái nhìn hung tợn của người đàn ông dọa sợ điếng người.


"Này! Anh làm cái gì vậy!" – Mạc Dương tức giận mà giành lại Miu từ tay gã ta. – "Anh là ai?"


"Tôi là anh trai nó tất nhiên tôi có quyền quản nó rồi."


Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ đương nhiên. Mạc Dương đưa mắt nhìn gã ta. Gã ta sở hữu chiều cao trung bình của một người châu Á, mái tóc bết dính lại trên trán. Mắt gã ta giống hệt mắt của Miu, đều là mắt xếch, mũi hắn có phần tẹt, bè ra hai bên. Dưới cằm hắn có vài vết thương nhỏ, cậu đoán là do dao cạo để lại. Chỉ nhìn thoáng qua, người ta cũng biết gã đến từ nơi bẩn thỉu nhất của London nhưng cố tình gã lại khoác lên mình một chiếc áo măng tô mới tinh, thậm chí còn chưa bóc mác, như thể muốn giấu đi cái sự bẩn thỉu của bản thân dưới lớp áo rộng.


Mạc Dương cảm nhận có người đang kéo tay áo mình. Cậu rời mắt khỏi người đàn ông, quay sang nhìn Miu.


"Shine... anh ấy thật sự là anh của em." – Miu khẽ nói. Em hơi vuốt cánh tay mình, dưới lớp vải mềm mại, em vẫn có thể cảm nhận được miệng vết thương. – "Chúng em chuẩn bị ra nước ngoài."


Miu không ngước lên nhưng em biết, chàng trai phương Đông đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Em cùng gia đình mình là người nhập cư trái phép vì vậy chuyện có hộ chiếu là điều không thể. Nếu muốn ra ngoài, cả hai chỉ có thể dùng thủ đoạn để vượt biên trái phép.


"Miu, em..."


"Con nhóc này, từ bao giờ mày trở nên nhiều chuyện như vậy hả?"


Không khó để người đàn ông tự xưng là anh trai của Miu nhìn ra Mạc Dương đã biết chuyện nhà gã. Gã hung hăng mà giành giật Miu lại sau đó áp sát mặt mình vào mặt chàng trai tóc đen dùng giọng điệu của một tên côn đồ mà hằm hè đe dọa cậu:


"Nếu cái miệng bẩn của mày mà thốt ra bất cứ thứ gì liên quan đến tụi tao cho đám cảnh sát, mày sẽ không yên ổn đâu!"


"Ron! Cút ra!" – Miu khó chịu mà đẩy người đàn ông ra xa như sợ hắn sẽ làm bẩn người trước mặt em.


"Em xin lỗi Shine." – Em vội vã mà nói. Ánh mắt em đã ngập nước, tưởng như chỉ cần chớp một cái thứ nước mặt chát ấy sẽ chảy ra từ khóe mi em. – "Em đã hứa với anh nhưng em... em phải đến Italia."


"Đi thôi Miu."


Nhận ra có người bắt đầu nhìn lại đây, Ron kéo tay Miu đi cũng không quên ném cho Mạc Dương một cái nhìn cảnh cáo.


"Italia? Từ từ, hai người đến đó để làm gì?" – Cậu nghi hoặc mà kéo tay cô bé lại.


"Tất nhiên là gia nhập giáo phái Sowilo."


Ron thò tay vào trong cổ, lôi ra một cái vòng màu đen, trên mặt dây là một kí tự tựa như tia chớp. Mạc Dương chưa kịp nhìn kĩ kí tự đó, gã đã nhét lại rồi lôi Miu lẫn vào trong đám người.


Lúc này cũng đến nhà ga tiếp theo. Mạc Dương không còn cách nào khác phải đi xuống. Cậu hơi liếc mắt nhìn bóng đen đi theo mình vội ẩn núp vào trong đám đông. Cậu đi theo một đám sinh viên vào cửa hàng tiện lợi, vờ như bản thân là bạn của họ. Đúng lúc này điện thoại cậu đổ chuông là số của người sáng nay gọi cho cậu.


"Xin chào." – Cậu vời nhặt đồ sau đó ấn nghe điện thoại.


"Cậu mau nhìn ra ngoài đi. Thấy xe phân phối lớn ngoài cửa không?"


"Có. Tôi thấy."


"Nếu cậu tin tưởng tôi hãy dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó."


Dứt lời người phụ nữ liền tắt máy. Mạc Dương mím môi cuối cùng lựa chọn tin tưởng cô gái bí ẩn này. Cậu rời khỏi cửa hàng sau đó hít một hơi thật sâu rồi chạy đến vị trí xe phân phối lớn bên kia, ngay cả lúc này là đèn xanh hay đèn đỏ cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Ngồi trên xe phân phối lớn là một cô gái. Cô ta lắc lắc điện thoại trên tay mình sau đó đưa mũ bảo hiểm cho cậu.


"Bởi vì tôi bị theo dõi nên chỉ có thể dùng cách này để gọi cậu đến. Mau lên đi. Nhớ bám chắc vào đấy."


"Cô là... A!!!"


Mạc Dương chưa kịp mở miệng hỏi cô gái đã vặn tay lái rồi phóng đi với tốc độ kinh người. Lúc này cậu mới nhận ra, cậu cùng cô gái kì lạ này đang đi ngược chiều.


Trời ạ, mình chưa bị bắn chết cũng sẽ sớm chết vì tai nạn mất.


Cậu thầm than sau đó nhắm tịt hai mắt lại. Thề có chúa, cả đời này cậu chưa bao giờ đi với tốc độ kinh người như vậy.


Sau hơn chục lần vượt đèn đỏ cũng như lấn sang làn của người đi bộ cuối cùng chuyến phượt tử thần của Mạc Dương cũng dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn tòa nhà cũ kĩ trước mặt mình. Trên cửa của lối ra có treo một tấm biết đã mất gần hết chữ nhưng cậu vẫn đọc ra được đây là một công ty bảo an. Tuy nhiên có vẻ nơi này từ lâu đã không nhận được khách hàng nào.


"Nhiêm vụ hoàn thành." – Cô gái mỉm cười mà tháo mũ bảo hiểm xuống mái tóc xoăn màu vàng nhạt cũng theo động tác của cô mà rơi xuống, xõa tung bên vai.


Mạc Dương cảm thấy cô gái này có chút quen nhưng lại không nhớ được đã gặp cô ấy ở đâu.


"Hi cậu còn nhớ tôi không?" – Cô gái chủ động giơ tay chào với cậu. – "Còn nhớ gia tộc Royston chứ?"


"A cô là nàng hầu Godiva? Cô chẳng phải là người của Benjamin sao?" – Cậu kinh ngạc theo bản năng mà muốn bỏ chạy nhưng Godiva đã nhanh tay túm cậu lại.


"Tôi chỉ vờ làm người hầu của ông ta thôi. Chủ nhân thật sự của tôi là cậu Andrew. Tôi đưa cậu đến đây cũng là dưới chỉ thị của cậu ấy."


Andrew? Mình có biết người này sao?


Mạc Dương nghi hoặc mà suy nghĩ.


"Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Khi nào gặp cậu, cậu chủ sẽ tự mình nói tất cả. Trước tiên cậu  nên đi vào mà gặp bọn họ."


Dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, cô gái tóc vàng liền phì cười đẩy cậu lên phía trước. Trước khi cậu hoàn toàn bước vào bên trong, Godiva liền gọi giật lại.


"Bal... À Dương, tên thật của tôi là Kate. Sau này có gặp thì cậu cứ gọi tôi là Kate đi."


"Được." – Mạc Dương mỉm cười gật đầu, ánh mắt cậu cũng cong lên thành hình trăng non.


*****


"Flynn, chọn ra một cái đi." – Thẩm Thanh Nghiên vui vẻ mà đặt lên mặt bàn 5 lá bài tarot.


Người đàn ông tên Flynn chẳng buồn liếc mắt nhìn mấy tấm bài rẻ rách của hắn mà chỉ lạnh lùng mà tiếp tục soạn thảo văn bản.


"Không có hứng thú."


"Không chọn thì thôi tôi chọn một mình." – Hắn bĩu môi định nhúp đại một lá nhưng bị một bàn tay khác đè lại.


"Lần này để em chọn." – Thẩm Hoa mỉm cười mà cầm lấy một lá khác. – "Em từ nhỏ đã may mắn hơn anh rồi, oni chan."


"Thẩm Hoa, em có thể bớt xem anime được được không."


Thẩm Thanh Nghiên rùng mình một cái theo bản năng mà ngồi sát Flynn nhưng bị anh ghét bỏ mà đẩy ra. Hắn tủi thân mà ngồi một góc bày ra vẻ mặt như muốn nói "các người không ai thương tôi, tôi tự hủy cho các người xem!". Tất nhiên cũng chẳng ai quan tâm hắn.


"Ô~" – Thẩm Hoa ngạc nhiên mà nhìn lá bài mình bốc được. – "Lá bài này cho thấy... Hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách quý ghé thăm."


Nàng vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bật mở.


"Xin chào?" – Một khuôn mặt nhỏ nhắt liền ló vào.


"Công ty chúng tôi cung cấp tất cả dịch vụ bảo an khiêm luôn cả tìm chó mèo đi lạc, bắt gián đuổi chuột." – Thẩm Thanh Nghiên theo bản năng mà hô to. Ngay lập tức hắn ăn ngay một cú đá vào chân.


Flynn đứng dậy, từ từ tiến lại gần chàng trai tóc đen. Trên gương mặt nghiêm túc của anh xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Anh chìa tay ra trước mặt cậu rồi tự giới thiệu bản thân.


"Tôi là Flynn Demspey. Hai người phương Đông kia là anh em song sinh."


"Tôi là Thẩm Hoa còn tên cà nhớn này là Thẩm Thanh Nghiên." – Thẩm Hoa mỉm cười đầy thân thiện mà vẫy tay với cậu. – "Cậu là Mạc Dương đúng không? Chúng tôi thường nghe cậu chủ Mạc nhắc đến cậu."


"Cậu chủ Mạc? Ý các cậu là anh trai tôi?"


"Mạc Vu Thiên không nhắc về chúng tôi sao? Thật tổn thương mà." – Thẩm Thanh Nghiên chấm chấm nước mắt vờ khóc lóc nhưng nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần rồi cười toe toét. – "Vậy chúng tôi phải tự giới thiệu rồi. Chúng tôi là thành viên của tổ chức Norton. Và đây là một nhánh nhỏ của tổ chức tại Anh quốc."


"Cậu Mạc là học trò của ngài Norton cũng chính là người đã sáng lập ra tổ chức này. Nhìn chung, chúng tôi giống như lính đánh thuê vậy, chỉ cần bỏ ra tiền chúng tôi sẵn sàng hết lòng phục vụ." – Flynn đẩy mắt kính mở miệng mà giải thích qua cho Mạc Dương. – "Tuy nhiên với tổ chức JED chúng tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều."


"Tổ chức JED..." – Mạc Dương khẽ lẩm bẩm nhắc lại. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến khiến cậu suýt nữa không đứng vững mã ngã về phía trước.


"Tốt nhất cậu nên ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện."


Thẩm Hoa tiến lên đỡ chàng trai tóc đen khiến cậu ngồi xuống ghế sau đó cô nhanh nhẹn mà chạy vào trong bếp.


"Tôi sẽ lấy cho cậu ít chocolate nóng."


"Các anh có thể nói cho tôi biết tổ chức JED là sao không?" – Mạc Dương lễ phép mà quay sang Flynn.


Tim cậu lúc này đập thình thịch không, một cỗ sợ hãi vô danh bắt đầu nổi lên nhưng thay vì gạt bỏ nó, cậu quyết định đối mặt.


"JED là tổ chức có tầm ảnh hưởng rất lớn tới các quốc gia. Bọn chúng có thể làm rất nhiều việc để có thể thu được nguồn lợi cũng vốn đầu tư của các nguyên thủ trên thế giới. JED có thể đào tạo sát thủ, buôn bán hàng cấm hay thực hiện các thí nghiệm đáng sợ. Bởi vì JED có tầm ảnh hưởng to lớn, có nhiều thế lực chống lưng nên mỗi lần đối đầu với họ chúng tôi vẫn luôn phải cân nhắc kỹ càng. Trở thành con mồi của JED, có thể thành công thoát được cũng chỉ có ngài Norton. Mà cậu..." – Flynn đưa mắt nhìn chàng trai phương Đông đầy vô hại trước mắt mình. – "Cậu lại là con mồi của JED."


Anh vừa dứt lời, Mạc Dương thấy lòng mình có chút nặng. Cậu muốn mở miệng hỏi vì sao lại là cậu nhưng có lẽ họ cũng không biết. Người duy nhất biết có lẽ là cậu không... phải nói là cậu của trước khi mất đi một phần kí ức.


"Đừng lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu." – Thẩm Hoa mỉm cười mà đưa cho Mạc Dương một cốc chocolate nóng.


"Cảm ơn chị." – Cậu cười yếu ớt mà đón lấy.


"Chúng tôi đồng ý giúp cậu nhưng chưa chắc bọn họ đã đồng ý. JED có hội đồng tối cao thì Norton cũng có hội đồng tối cao của riêng mình. Mỗi một nhánh của tổ chức Norton đều có một quản lý đứng đầu, ở Anh là tôi nhưng ở nơi khác thì lại là người khác. Tổng cộng có 12 quản lý tại Norton vì vậy cậu phải đạt ít nhất 4 phiếu bảo vệ đến từ 4 quản lý khác nhau."


Flynn tiến về phía bàn làm việc của mình, lấy ra hai tấm card nhỏ.


"Hiện tại cậu có hai tấm, một là của anh trai cậu và một là của tôi. Hai tấm còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cậu."


Mạc Dương nhìn hai tấm thẻ mà trắng ngà, bên trên là hiểu tượng chữ N cùng con dấu tỏ chói lọi đè lên mặt chữ. Cậu do dự một lúc sau đó vươn nhận lấy.


*****


Mạc Dương ở lại trò chuyện cùng hai anh em Thẩm Hoa cùng Thẩm Thanh Nghiên một lúc chợt nhớ đến Godiva còn ở ngoài kia, cậu liền lịch sự từ chối lời mời cơm của hai anh em họ sau đó cùng Flynn đi ra ngoài.


"Cậu Dương." – Flynn đột nhiên mở miệng gọi cậu. – "Tôi chấp nhận ký vào tấm phiếu bảo vệ không phải vì cậu chủ Mạc từng cứu tôi nên tôi muốn trả ơn. Nếu tại biệt thự của gia tộc Royston, cậu bỏ mặc Oliver mà chạy đi, chắc chắn tôi sẽ mặc kệ sống chết của cậu. Vì vậy xin cậu đừng nghĩ cậu đang dựa dẫm vào anh trai mình."


"Cảm ơn anh." – Khuôn mặt Mạc Dương thoáng rạng rỡ hơn một chút. – "Mọi chuyện mấy ngày nay xảy đến quá nhanh khiến tôi có chút trở tay không kịp."


Cậu cúi đầu mà nhìn nền đất ẩm ướt.


"Tôi từ một sinh viên mới tốt nghiệp đại học bất chợt mất hết bạn bè, bị xâm phạm nơi ở sau đó còn bị một tổ chức sát thủ truy lùng."


Mất hết bạn bè? Flynn nhíu mày. Đây không giống phong cách làm việc của JED vậy là của Skadi sao?


Anh phải thừa nhận chính anh cũng ngạc nhiên vì sao chàng trai con lai bé nhỏ trước mặt lại có thể liên quan đến tổ chức JED không những vậy còn dây vào Skadi. Tuy nhiên Flynn không nói ra suy nghĩ của bản thân, anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Mạc Dương.


"Cậu có thể giữ bình tĩnh đến bây giờ là rất giỏi rồi."


Có rất nhiều kẻ vì trở thành mục tiêu của JED mà trở nên sợ hãi. Bọn họ còn tìm đến cảnh sát để cầu xin sự giúp đỡ nhưng kết quả vẫn trở thành một cái xác chết và bị ném tại một nơi hoang vu.


"Nhưng cậu phải nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều." – Nghĩ một lúc Flynn liền nói thêm. – "Nhớ cẩn thận với những người bên cạnh cậu."


Mạc Dương gật đầu chào tạm biệt Flynn sau đó cùng Kate rời đi. Đến khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, Flynn mới xoay người vào trong.


"Ai cho anh uống chocolate của em!" – Thẩm Hoa trừng mắt mà giật lại cốc nước.


"Em cho người ngoài mà không cho anh trai mình là sao?"


"Anh nghĩ em muốn làm anh em với anh lắm à?"


Thẩm Thanh Nghiên tức giận mà thở phì phì. Nhận ra Flynn bước vào, hắn liền chuyển sự chú ý sang người này.


"Flynn, vì sao cậu lại giới thiệu của cậu ấy đến Italia? Mụ quản lý ở đấy còn đáng sợ hơn cả mẹ tôi nữa."


"Với tính cách của cậu Dương sẽ dễ dàng thuyết phục được cô ấy. Tính cách của Ellis không phải điều tôi lo lắng. Cái tôi lo lắng lúc này là thời gian."


Anh đưa mắt nhìn quyển lịch trên bàn mình. Sắc mặt của hai anh em họ Thẩm trở nên nghiêm túc hơn.


"Ngày phán quyết sắp đến. Nếu như cậu ấy không nhanh chóng lấy được sự bảo hộ của tổ chức Norton, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà nhìn."