Chạm Vào Ánh Dương

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai năm sau...


" Dad, chúng ta đi đâu vậy?"


Baldr ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài. Bây giờ là đầu tháng 12 nhưng mọi người đã tấp nập chuẩn bị giáng sinh.


" Chúng ta sẽ đến nhà cô Margaret, con còn nhớ cô ấy không?"


Edwin mỉm cười dịu dàng. Mặc dù sáng nay ông đã chỉnh trang lại bản thân nhưng cũng không che dấu được vẻ tiều tụy cùng đôi mắt đầy tơ máu của mình.


" A con nhớ! Cô ấy rất xinh đẹp." – Baldr vui vẻ kêu lên vậy là cậu có thể gặp Chris rồi. Hai năm trước, sau khi về nhà cậu đã nhờ Dad liên hệ với Chris nhưng Dad nói cô Margaret đã về nhà của cô ấy, toà biệt thự ở đây chỉ là nơi cô ấy cùng gia đình nghỉ ngơi. Sau đó nhiều chuyện xảy ra cậu cũng quên mất.


" Dad và Mum đều có việc nên con tạm thời ở nhà cô Margaret nhé."


Edwin lên tiếng. Baldr muốn hỏi ba mẹ cùng anh hai đi đâu nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của ba mình cậu liền giữ im lặng.


Hai người dừng lại trước một cánh cổng. Lúc này cả Edwin lẫn Baldr đều choáng váng khi nhìn thấy "nhà" của Margaret. Nơi này là một trang viên với diện tích khổng lồ.


Cánh cổng được mở ra. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đứng bên cạnh hành lễ với hai người. Edwin có chút do dự, ông cảm thấy chiếc xe của mình nếu đi vào sẽ làm giảm đi sự cao sang của nơi này. Margaret giàu có, điều này ông biết nhưng ông không ngờ bà lại giàu có đến vậy. Điều này khiến Edwin cảm thấy xấu hổ và lúng túng.


" Edwin, anh đến rồi."


Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Margaret khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng nhanh chóng tiến về phía Edwin. So với hai năm trước bà gần như không thay đổi vẫn xinh đẹp động lòng người.


" Margaret lại làm phiền em nhiều quá."


Edwin xuống xe cùng Baldr.


" Không đâu." - Margaret hơi mỉm cười sau đó đưa mắt nhìn Baldr. – " Baldr lớn nhanh quá, con ngày càng giống ba mình."


" Cảm ơn cô Margaret. Cô cũng xinh đẹp như ngày nào." – Baldr mỉm cười để lộ núm đồng tiền khiến cậu nhóc càng thêm đáng yêu.


Hai người trò chuyện một lúc sau đó Margaret lại chuyển sự chú ý sang Edwin, ánh mắt bà lộ vẻ lo lắng.


" Trông anh có vẻ không khoẻ. Công việc vất vả quá sao?"


" Anh không sao. Dạo này anh có chút việc cần giải quyết gấp." – Edwin mỉm cười cố che đi lo lắng trong lòng mình.


" Nếu anh cần em có thể giúp anh một chút."


Margaret khẽ nói. Bà biết mặc dù bà có tiền tài nhưng vấn đề liên quan đến các thế lực bên ngoài William chắc chắn sẽ không để bà làm càn.


" Anh không sao đừng lo."


Trong lúc này, Baldr bị bỏ quên bắt đầu đi loanh quanh. Trang viên này rất rộng lớn. Người hầu ở đây đông hơn ở toà biệt thự cũ. Những cô hầu mặc váy màu xanh đậm và đeo tạp dề màu trắng còn người hầu nam mặc áo khoác sọc trắng đeo đôi găng tay trắng muốt. Ai cũng trầm lặng làm nhiệm vụ của mình không có vẻ giống những cô hầu ở biệt thự của Andrew - họ ồn ào, nghịch ngợm và Baldr thích họ hơn.


" Xem tôi tìm thấy ai nào?" – Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Baldr. Một chàng trai tóc nâu đang khoanh tay nhìn cậu nhóc.


" Anh Andrew!" – Baldr vui vẻ chạy lại ôm chàng trai. Sau hai năm Andrew đã trở nên càng trưởng thành hơn.


" Anh cứ nghĩ nhóc quên anh rồi chứ."


Andrew mỉm cười bế cậu nhóc lên. Hôm nay Baldr mặc bên ngoài một chiếc áo cape đỏ, trên đầu đội mũ beret cùng màu khiến cậu nhóc càng nổi bật hơn.


Lúc này người hầu bắt đầu ghé mắt đánh giá cậu nhóc này. Họ tự hỏi đứa trẻ này rốt cuộc là ai có thể khiến Andrew tỏ ra thân mật như vậy.


Sau khi phân phó người hầu Andrew liền đưa Baldr vào toà nhà chính.


" Vậy còn Dad" - Baldr do dự nhìn về phía Edwin ông đang cùng Margaret nói chuyện.


" Đừng lo họ sẽ nói chuyện lâu đấy." – Andrew mỉm cười. – " Hai năm trôi qua nhóc cũng nên chào hỏi bạn cũ một chút chứ."


Anh vốn nghĩ kì nghỉ giáng sinh sẽ nhàm chán nhưng xem ra anh đã nhầm.


Khu nhà chính là một toà nhà cổ mang hơi thở thời trung đại Châu Âu, trên đường đi Andrew đã nói qua về lịch sử của trang viên này. Trang viên này đã tồn tại lâu đời, ban đầu nó thuộc quyền sở hữu của gia tộc Carlisle, mỗi ngày lễ những thành viên trong gia tộc sẽ tụ họp về đây. Nhưng mấy năm gần đây mọi người trong gia tộc đều bận việc. Cuối cùng chỉ có nhà Margaret Carlisle ở lại nơi này để tận hưởng thú vui của mình.


" Năm ngoái còn có ba mẹ anh đến dự tiệc giáng sinh tuy nhiên năm nay có lẽ họ sẽ không tới nữa. Họ quá bận với mấy bản hợp đồng."


Andrew mỉm cười không tỏ ra cô đơn chút nào. Vì họ mang họ Carlisle nên từ khi còn nhỏ họ phải học được cách từ một đồng tiền có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn.


Baldr hơi nghiêng đầu. Giới thượng lưu luôn khiến cậu khó hiểu.


Andrew đưa Baldr đến một hành lang.


" Đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Bạn cũ của nhóc đang đợi trong đó."


Andrew nháy mắt với Baldr. Anh thật mong chờ phản ứng của cậu em họ mình nhưng anh đã có hẹn với đám bạn, tất nhiên lí do lớn nhất anh xuất hiện ở đó là vì cậu bạn Châu Á kiêu ngạo kia rồi.


Sau khi Andrew rời khỏi, Baldr liền đi theo hướng chỉ của Andrew. Cậu có chút hồi hộp khi thấy Chris. Baldr tự hỏi bản thân nên phản ứng thế nào khi thấy Chris. Cậu nhóc thấy áy náy khi một thời gian không liên lạc với bạn của mình.


Baldr khẽ đẩy cửa phòng. Cậu định mở miệng gọi Chris nhưng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngẩn người. Dưới ánh đèn vàng một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trên cổ buộc một dải ruy băng màu xanh đang chăm chú đánh đàn violin.


Sau hai năm Chris hoàn toàn trổ mã trở thành một thiếu niên anh tuấn mang khí chất của một quý tộc. Thiếu niên dường như đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà không nhận ra một cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn cậu.


Baldr muốn tạo bất ngờ cho Chris nhưng cậu nhóc không đành lòng phá vỡ sự tập trung của người này. Vì vậy cậu khẽ đẩy cửa định chạy ra ngoài nhưng một bàn tay đột nhiên vươn ra túm lấy cậu.


Đôi mắt Saphire xinh đẹp nhìn chăm chú Baldr. Trong lúc cậu ngơ ngác không biết phản ứng thế nào thì hắn đột nhiên cúi xuống, trán hai người đập vào nhau. Baldr muốn vươn tay sờ sờ cái chỗ đau nhưng Chris đã giữ lấy má cậu buộc cậu phải nhìn hắn.


"Chris, cậu làm tôi đau đấy." – Baldr nhăn mặt muốn đẩy thiếu niên ra.


" Baldr không nên rời khỏi tôi." - Giọng nói trầm trầm của thiếu niên trong thời kì vỡ giọng vang lên. – " Nếu không tôi sẽ điên mất... Sẽ điên mất."


Chris khẽ lẩm bẩm. Baldr sợ hãi khẽ kêu tên hắn:


" Chris..."


*Trang viên: