Chân Đế

Chương 7: Thị nữ Thanh Ngọc




Cổ Tước thở ra một hơi, thu công, tinh vân màu tím trong đan điền cũng bắt đầu từ trạng thái cuồng bạo bình lặng trở lại, ngoan ngoãn lơ lửng trong hư không mờ ảo. Tuy tinh vân chỉ mới hình thành một phần ba, nhưng như vậy đã tương đương với sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ như vậy đã đủ để tu sĩ bình thường thổ huyết rồi.

Mặc dù nói đây là nhờ Huyền Đan hỗ trợ, nhưng bản thân Cửu Thiên Quyết cũng rất nghịch thiên, trong một ngày có thể hỗ trợ Cổ Tước ngưng ra tinh vân đến mức độ sơ kỳ đỉnh phong.

Bất quá, hắn không có ý định tiếp tục tăng lên nữa. Cảm ngộ cảnh giới hắn có dư dả, nhưng để củng cố căn cơ thì không có đường tắt, bắt buộc tu sĩ phải cần cù chăm chỉ.

Lúc Cổ Tước đặt chân xuống giường thì bên ngoài trời đã tối, nhưng hắn cũng không có đi nghỉ, mà ra ngoài sân tập luyện võ kỹ. Hắn tỉ mỉ ôn lại tất cả những môn võ thuật đã luyện trước đây, kết hợp thêm kiến thức uyên bác của Khai Thế Tiên Vương, không ngừng chỉnh sửa làm mới, cuối cùng đưa ra cải tiến vượt bậc cho những môn thể thuật tầm thường này.

Vù, vù...

Âm thanh kình lực liên tục vang lên trong sân nhỏ, Cổ Tước quyền lên cước xuống liên tục đánh ra hơn chục chiêu với lực lượng có thể đánh nát xương cốt một tu sĩ đồng cấp.

Xem ra Cổ Tước đã hoàn toàn dung nhập võ thuật phàm tục với các kỹ năng vận dụng huyền khí, cuối cùng sáng tạo ra một môn huyền kỹ tuy mới nhưng không mới.

Bình thường, huyền kĩ cận chiến được khai triển xoay quanh huyền khí, nhưng Cổ Tước làm ngược lại, môn huyền kĩ này của hắn chú trọng võ thuật, huyền khí chỉ giúp gia tăng sát thương.

Cổ Tước lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, thở dài thỏa mãn, sau đó đi tắm rửa ăn cơm.

Trong đêm Cổ Tước cũng không có ngủ nhiều, mà chăm chú tu luyện, nhưng hắn không hấp thu thêm huyền khí, chỉ thông qua Cửu Thiên Quyết ổn định, chau chuốt đám tinh vân kia.

Cổ Tước chợt mở mắt thì bên ngoài thái dương đã treo trên cao.

Hắn thu công, vừa định ra ngoài ăn sáng thì nghe tiếng gọi cửa:

- Cổ Tước thiếu gia! Thiếu gia dậy chưa?

Giọng nói rất êm tai, tuy người nói lớn tiếng, nhưng nghe lại không có cảm giác ồn ào.

Cổ Tước mở cửa thì thấy một nha hoàn nhan sắc không tầm thường đang đứng bên ngoài. Nàng không tỏa nắng lấp lánh như Dạ Tuyết, nhưng lại có đôi mắt ngây thơ khiến người được nàng nhìn cảm thấy vô cùng ấm áp. Không ngờ một thị nữ như vậy lại đến tìm Cổ Tước.

- Ngươi là?

Hắn ngơ ngác hỏi.

- Nô tì Thanh Ngọc vấn an thiếu gia.

Nói xong nàng khẽ nhún gối nghiêng đầu chào hắn, rất đúng lễ nghi phép tắc.

- Tìm ta có chuyện gì không?

Cổ Tước vuốt cằm, nhướng mắt hỏi.

- Hồi bẩm thiếu gia, nô tì được chư vị trưởng lão phái đến hầu hạ thiếu gia. Các trưởng lão đã quyết định vì việc thiếu gia trở thành Huyền Giả mà ban thưởng.

Thanh Ngọc lấy ra một cái túi không gian trữ vật phẩm cấp phổ thông đưa cho Cổ Tước. Túi này không gian chứa không lớn lắm, nhưng đồ vật bên trong mang giá trị không nhỏ.

Cổ Tước nhìn nhìn đồ vật bên trong bao gồm kim tệ, đan dược, huyền kỹ thì thầm nghĩ:

- Đám lão hồ ly muốn trấn an Dạ Tuyết, bịt miệng ta, đồng thời thăm dò kẻ giúp ta tu luyện luôn một thể, để bọn hắn một mũi tên trúng cả ba con nhạn thì quá tiện nghi cho bọn hắn rồi.

Cổ Tước lại ngắm nha hoàn Thanh Ngọc từ trên xuống dưới một lần thì mỉm cười.

Bắt gặp ánh mắt thăm dò của hắn, nàng rụt rè cuối đầu không dám nhìn hắn, một bộ rất là e dè, ngại ngùng, lại có chút sợ hãi bất an, để người nhìn người thương, thần nhìn thần yêu.

- Được rồi. Ta hỏi ngươi mấy chuyện.

Cổ Tước bước ra khỏi phòng, tiến đến gần Thanh Ngọc. Nàng cũng rất nhanh hồi phục tinh thần, chỉnh sửa thái độ.

- Thiếu gia có việc gì cứ hỏi. Nô tì nhất định thành thật trả lời.

- Bao lâu thì ngươi mật báo cho các trưởng lão một lần?

Thanh Ngọc vừa nhe vậy thì ngón tay út khẽ co giật, người thường chắc chắn không thấy được, nhưng sẽ qua được ánh mắt của một cựu Khai Thế Tiên Vương sao? Tất nhiên là không.

- Thiếu gia... Nô tì không hiểu thiếu gia muốn...

Nàng đang ấp úng chưa kịp nói hết câu thì một cái cự trảo đã chộp tới, tốc độ tuyệt luân vô cùng dọa người, kèm theo còn có ba động huyền lực cuồng bạo, là một đòn sát chiêu.

Vù...

Ma trảo của Cổ Tước đánh vào hư không, Thanh Ngọc đã sớm né sang một bên.

Hắn không khỏi bật cười:

- Ây, thị nữ của ta còn mạnh hơn ta a, né chiêu điêu luyện như vậy, nàng định theo ta làm bảo tiêu sao? Nếu như vậy thì thật tốt a, ta cả đời không sợ ai nữa.

Vẻ mặt Thanh Ngọc lúc này vô cùng khó coi, nếu nàng nhắm mắt đứng im, thì hắn cũng chắc chắn sẽ không giết nàng, nhưng nàng là tu sĩ thứ thiệt, bản năng hành tẩu khiến nàng giật mình vội né chiêu, vốn nàng còn định phản kích theo thói quen, nhưng nhịn xuống được.

Cổ Tước là nhắm vào tâm lý luôn luôn sẵn sàng phòng bị của tu sĩ, mà hắn càng biết được Thanh Ngọc không phải gián điệp chuyên nghiệp. Nếu nàng thật sự là cao thủ nội gián, nàng sẽ hoàn toàn không chống đỡ, đến lúc đó hắn muốn vạch trần nàng cũng không có cách nào.

Cổ Tước thấy Thanh Ngọc hóa đá thì vẫy vẫy tay, nói ra:

- Được rồi, chọc ghẹo nàng chút thôi, không cần làm ra vẻ mặt như vậy. Ta cũng sẵn tiện muốn để cho mấy lão già kia chiêm ngưỡng truyền kỳ của ta một chút, nên nàng tạm thời ở lại làm tốt công việc của mình đi. Chỉ cần hầu hạ ta tốt, nhất định không bạc đãi nàng.

- Cổ Tước thiếu gia, lời ngài nói... Quỷ mới tin a!

Thanh Ngọc tiếp tục vai diễn, nhưng không nhịn được ném vào một câu bằng giọng điệu rất ư là phù hợp với một nữ dong binh, khác hoàn toàn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng trước kia của nàng.

- Ây, ngươi không cần như vậy, vấn đề là ngươi cần phải làm ra lựa chọn.

Cổ Tước nhàn nhã nói ra:

- Bây giờ ngươi có thể bỏ chạy trở về bẩm báo, nhưng ta tin tưởng một tán tu phiêu dật như ngươi khó có thể giữ được mạng mình trong tay mấy lão hồ ly kia. Lại nói, nếu ta muốn lấn lối, bắt ngươi lại sau đó giết ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay.

- Thiếu gia, ngài cũng quá tự coi trọng bản thân mình đi.

Thanh Ngọc lè lưỡi lêu lêu, không tin hắn, nàng tốt xấu gì thì tu vi cũng cao hơn hắn a.

- Một cái Huyền Sư đang cực khổ muốn Khai Thiên Địa mà thôi, không có gì khó.

Cổ Tước liếc nàng một cái, thờ ơ nói ra.

Nhưng trong lòng Thanh Ngọc thầm giật mình, nàng tu vi cao hơn hắn, lẽ ra hắn không đọc được cảnh giới của nàng mới đúng, đằng này hắn lại dễ dàng nói ra như vậy.

Thấy Thanh Ngọc im lặng, Cổ Tước cười cười nhỏ giọng nói:

- Cô nương, ta còn biết nàng chỉ cần một viên Huyền Đan nhất biến phẩm chất tốt nữa thôi là có thể trôi chảy đột phá vào cảnh giới Khai Thiên Địa.

Tu sĩ Huyền Sư cảnh cần phải trước ngưng tinh vân thành một khỏa tinh thần, gọi là Tạo Tinh Thần, sau đó Khai Thiên Địa, mở ra trời đất trên hành tinh đó.

Thanh Ngọc thầm siết nắm tay, trong lòng dâng lên tâm trạng đề phòng mãnh liệt.

Cổ Tước lại nói tiếp:

- Chọn đi. Ngay tại đây, nàng cần phải chọn một phe. Có điều ta cần phải nhắc nhở nàng, theo phe trưởng lão thì dễ mất mạng hơn ở bên cạnh ta nhiều, tỷ như...

Cổ Tước nhặt một hòn đá, rót huyền lực vào, sau đó đột nhiên xoay người ném một cái.

Bịch!

Từ trên cây, một người bịt mặt ngã xuống, khiến Thanh Ngọc hồn vía lên mây. Lúc Cổ Tước kéo người kia lại thì thấy trên trán hắn có một cái lỗ máu sâu hoắm, hai mắt vẫn trợn trừng lên, tựa như hắn mới thấy chuyện gì không thể tin được.

Cổ Tước thò tay vào lỗ máu, lấy ra hòn đá lúc nãy hắn ném, trong lòng thầm thở dài nghĩ:

- Con mẹ nó đây là thần may mắn phù hộ a. Không ngờ tên này xem nhẹ ta đến mức hoàn toàn không có vận huyền khí hộ thể, một viên đá liền giết chết hắn.

Tất nhiên, hắn sẽ không thể hiện ra mặt, đây là cơ hội dẫn dụ Thanh Ngọc.

Còn Thanh Ngọc thì trong lòng rút lên một cái, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra người này rình rập, nhưng Cổ Tước lại biết. Nàng chỉ có thể suy đoán là hắn sở hữu tinh thần lực tuyệt thế vô song, mà bản thân loại ý nghĩ này cũng khiến nội tâm nàng phát lạnh.

- Được, ta theo ngươi...

Thanh Ngọc e dè nói ra.

Hiện tại nhiệm vụ thất bại, nàng dù quay về báo cáo hay trốn đi đều là đi vào chỗ chết, dù Cổ Tước không thèm bắt nàng lại thì đám lão quỷ kia cũng không tha con chốt thí như nàng. Ngược lại, bây giờ đầu nhập vào phe Cổ Tước, hắn có lẽ sẽ che chở được nàng một hai.

- Tốt, mỹ nữ như nàng chết thì rất uổng phí. Bất quá ta phải nói trước cho nàng biết, cho dù nàng là người của ta, thì cũng là người phe địch bị ta thuần phục, nên tiếp tục làm thị nữ đi.

Tán tu như Thanh Ngọc đa số có tư tưởng gió thổi hướng nào ngã hướng nấy, đến lúc gặp bất lợi, nàng có thể đâm sau lưng hắn để bảo vệ bản thân. Đây không trách nàng vô tình, nhưng Cổ Tước cần phải mười phần chuẩn bị đề phòng tình huống xấu nhất.

Thanh Ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, thay đổi hình tượng thành tiểu thị nữ ngoan hiền. Phải nói nàng được huấn luyện diễn xuất rất tốt, chỉ là nàng không giỏi làm nội gián.

- Có ai không? Thích khách! Thích khách!

Đột nhiên Cổ Tước làm vẻ mặt hoảng sợ, hét ầm lên, khiến Thanh Ngọc không khỏi ngơ ngác. Tên này vừa nãy còn giết người dễ như quay tay, à không, ăn cơm a, sao giờ lại yếu đuối như vậy?

Rất nhanh có mấy tên thị vệ xông vào, vừa thấy xác người bịt mặt thì ngạc nhiên hỏi:

- Thiếu gia, hắn là bị ngài xử?

- Ây, ta chỉ là may mắn chộp mũ hắn thôi, còn lại giao cho các ngươi giải quyết.

- Vâng, thiếu gia.

Mấy tên thị vệ cũng biết chuyện trưởng lão ban thưởng thị nữ cùng đồ vật có giá trị cho Cổ Tước, nên không dám khinh thường hắn, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh.

Lúc thị vệ mang xác tên “thích khách” đi thì Cổ Tước không khỏi nhe răng cười sảng khoái.

- Ta thật muốn nhìn vẻ mặt mấy lão già kia lúc thấy thi thể hắn.

Đối với loại lời nói này, Thanh Ngọc chỉ biết cạn lời câm nín.