Chân Linh Cửu Biến

Chương 1339: Long Hòe nhắc nhở (1)




Lục Bình dưới đáy nước cơ hồ muốn đứng không vững, thân hình dưới sự rung chuyển kịch liệt đó. Mắt thấy cái thủy ở mạch bị chia ra thật nhỏ lại muốn lần nữa cùng chủ thủy mạch A di hợp, Lục Bình đem Tị Thủy Nguyệt Minh Châu treo trên đỉnh đầu, rất nhanh sau đó không hề bị nước sông rung chuyển ảnh hưởng nữa.

Lục Bình nhân cơ hội thi triển khiến dân pháp trần, Linh Lung Tửu Đỉnh trấn áp trên Ngũ Hành Hoàn chấn động một trận. Thủy mạch bị chia ra rốt cục không hề hội hợp cùng chủ thủy mạch nữa. Mà Huyền Hồ phụ cận trận bàn vội vàng phân phó Chân Linh phái mấy vị trận pháp sư khai mở khiến dân đại trận. Dưới tác dụng của hai món linh bảo Ngũ Hành Hoàn cùng với Linh Lung Tửu Đỉnh, cái thủy mạch bị Lục Bình chia ra thật nhỏ rốt cục chậm rãi kéo dài từ trong chủ thủy mạch, lan tràn đi về phía bên cạnh thủy đạo dưới đất do Đại Bảo khai mở.

- Thành rồi!

Lục Bình vui mừng ra mặt. Có sự trợ giúp của cái thủy mạch nhỏ này, có thể tiết kiệm đại lượng từ nguyên tu luyện cho Chân Linh phái trú địa, hơn nữa còn sẽ khiến cho phòng ngự của trú địa cao hơn một tầng lầu.

Trên Thanh Minh Giang lại truyền tới một tiếng nổ to lớn. Long Hòe lão tố bị A Tu La từ trên mặt sống một đường ném bay đến bên bờ, trên vách núi nện ở bên bờ lại là một trận đất rung núi chuyển. Con A Tu La rốt cục thoát khỏi Long Hòa lão tổ đeo bám, một đường bay trốn đi dọc theo hạ du của Thanh Minh Giang.

Trong Chân Linh phái trú địa, thời điểm một trận đất rung núi chuyên truyền tới, ở nơi đóng quân giống vậy truyền tới một trận lay động, sắc mặt của Huyền Hồ vui mừng, nói:

- Thành rồi!

Rồi sau đó thấy một đạo ánh sáng màu lam từ trong Linh Lung Tửu Đỉnh tràn ra đột nhiên không thấy nữa, mà Ngũ Hành Hoàn lại ánh sáng đại thịnh. Cũng may đám người Huyền Hồ vội vàng ức chế, lúc này mới không đem loại đột nhiên tăng cường của trận pháp này biểu hiện trên trận pháp hộ tráo bên ngoài trú địa.

Bên ngoài trú địa, Long Hòe lão tố bị A Tu La ném bay vẫn bình yên vô sự nhảy ra từ bên bờ. Ông ta thấy con A Tu La không ngờ lại chạy trốn lập tức xoay người gia nhập vào trong chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ cùng một con A Tu La khác.

Đại chiến bên ngoài trú địa đã bị tiêu nhị, chỉ còn lại có Lâm Vũ lão tổ cùng với Long Hòe lão tổ liên thủ áp chế một con A Tu La. Lúc này nó muốn chạy cũng chạy không thoát.

Lâm Vũ lão tổ cho dù hiện giờ một thân thực lực không phát huy ra năm sáu phần mười, nhưng muốn áp chế một con A Tu La cũng không phải là việc khó gì. Cho nên con A Tu La đó thế nào cũng đánh không chết Long Hòe lão tổ có thể thấy tình thế không ổn đã chạy trốn. Mà A Tu La bị Lâm Vũ lão tổ áp chế giống vậy mấy lần muốn phá vòng vây, nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Vũ lão tổ cản lại.

Long Hòe lào tô thấy con A Tu La mình đeo bám đã trốn rồi cũng không để ý nữa, mà xoay người gia nhập vào trong chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ bắt đầu hiệp trợ Lâm Vũ lão tổ vẫy giết con A Tu La này.

Lúc này Ma La đại quân bên ngoài Chân Linh phái trú địa căn bản đã bị dẹp sạch, chợt có mấy con ma la chạy trốn tất cả đều là một ít nhân vật nhỏ, mọi người cũng không để trong lòng. Tuy nhiên lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng dần dần đứng thành một vòng bên ngoài chiến đoàn của Lâm Vũ lão tổ cùng A Tu La đại chiến, đem bọn họ vây lại.

Trong đó một ít tu sĩ có tu vi không kém ánh mắt lập lòe, hiển nhiên muốn tranh là người cuối cùng giành quyền chém chết con A Tu La này. Con A Tu La đối với pháp tướng trung kỳ tu sĩ mà nói thì đó chính là hai mươi điểm chiến công. Lần này thuận theo thế thượng phong đánh xuống, rất nhiều pháp tướng trung kỳ tu sĩ không giết được mấy đầu Huyết Ma La. Thậm chí tất cả mọi người ở đầu, không có người nào có điểm chiến công đạt tới hai mươi. Nếu đúng thật có thể cướp được việc đánh giết một kích cuối cùng, điểm chiến công tất sẽ đột nhiên tăng mạnh.

Lục Bình lẻn về từ trong Thanh Minh Giang, thấy thủy mạch đã dẫn dắt đến nơi, uy lực của toàn bộ Ngũ Hành Đại Trận không ngừng tăng cường trong tiềm di mặc hóa, vì vậy vẫy tay thu lấy Linh Lung Tửu Đỉnh vào.

Huyền Hồ liếc mắt nhìn Tửu Đinh, thấp giọng hỏi:

- Trước đó, trong Tửu Đỉnh rịn ra linh quang màu tím lam, vững chắc một lần hộ trận lảo đảo muốn ngã. Sao linh quang đó cực kỳ giống thủy mạch vậy?

Lục Bình khẽ cười cười, đáp:

- Trong đó nguyên vốn có một cái thủy mạch!

Huyền Hồ chân nhân trợn to mắt nhìn Lục Bình, tu luyện giới hiện nay gần đây phát sinh mấy chuyện đại sự là gì? Một chuyện trong đó chính là Ngũ Hành tổng thảm bại dưới Lạc Tâm sơn, hơn phân nửa chi mạch của Thanh Minh Giang thủy mạch dẫn dắt bị thần bí tu sĩ chặn đi. Thậm chí thần bí tu sĩ còn cầm trong tay linh bảo Lưỡng Đoạn nguyên vốn thuộc về Ngũ Hành tông dẫn động Thuần Dương lôi kiếp dưới Lạc Tâm sơn.

Toàn bộ tu luyện giới đều đang suy đoán thần bí tu sĩ đó là ai? Mọi người Chân Linh phải sau khi tiến vào Trung Thổ nghe được tin tức này cũng trợn mắt há mồm, tất cánh có thể dưới mí mắt của hơn mười vị Thuần Dương lão tổ làm hoàng tước. Điều này vô luận như thế nào cũng là một chuyện vô cùng không thế, nhưng Huyền Hồ thể nào cũng không ngờ người đó sẽ là Lục Bình.

Lục Bình đắc ý cười cười, hỏi:

- Thế nào, làm nàng sợ sao?

Huyền Hồ lấy một tay che miệng dùng sức gật đầu một cái, chọc cho trong lòng Lục Bình càng thêm đắc ý.

Bên ngoài trú địa, tu sĩ của các phái vây xem cuối cùng vẫn không người nào dám lên trước cùng Lâm Vũ lão tổ tranh đoạt con A Tu La. Trước đó chẳng qua là Lâm Vũ lão tổ một người áp chế con A Tu La, lúc này có Long Hòe lão tổ gia nhập, rất nhanh sau đó con A Tu La bị hại người đánh thoi thóp hơi tàn.

Lâm Vũ lão tổ khẽ mỉm cười, nói:

- Kính xin đạo hữu kết thúc con ma vật này!

Long Hòe lão tổ vẫn như cũ là một bộ mặt mũi có vẻ ngơ ngốc, đáp:

- Vật này cũng vô dụng với lão phu, ngươi hãy chém chết nó đi!

Dứt lời, Long Hòe lão tổ cũng không quay đầu lại mà đi về phía Chân Linh phái trú địa. Lâm Vũ lão tổ hơi tỏ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vừa cười lắc đầu một cái. Ông ta vung tay lên, Bích Ngọc Thanh Phong Địch gõ vào trên đầu, nhất thời giết chết con vật đó.

Lâm Vũ lão tổ nhìn một chút về bốn phía, lạnh giọng hỏi:

- Thế nào, còn muốn lão phu mời chư vị uống một chén trà, hàn huyên một phen hay sao?

Tu sĩ của các phái đua nhau không dám nhiều lời, có người lặng lẽ rời đi, có cũng cười ha ha nói một tiếng “Cáo từ”, có người còn lại thuận miệng giải thích đôi câu, chúc mừng Chân Linh phái đại hoạch toàn thắng vân vân, sau đó đi hết không còn một mống.

Chân Linh phái hôm nay đánh một trận tuy nói cuối cùng đại hoạch toàn thắng, nhưng trả giá cao lại thật có chút thảm trọng. Mười mấy tên đoán đan trung hậu kỳ đệ tử trước sau bỏ mình mười một, bị thương cũng có hơn mười người, thương vong cơ hồ đạt tới trên một nửa.

Nhưng Thiên Phàm, Thiên Điền hai vị pháp tướng tu sĩ vẫn lạc càng thêm làm tổn thương nặng nề nguyên khí của Chân Linh phái. Chân Linh phái kể từ sau khi khai ích con đường lên cấp đại hình môn phái, dưới toàn bộ môn phái đồng tâm hợp lực cùng với mưu kế tỉ mỉ của mấy vị lão tổ, có thể nói một mực đều xem là xuôi gió xuôi nước, nhưng chợt gặp phải đả kích như thế này, thật là toàn thể Chân Linh phái ứng phó không kịp.&