Chân Linh Cửu Biến

Chương 1635: Mục đích tới (1)




- Lục tiểu hữu, Lâm mỗ lần này tới cầu xin tiểu hữu che chở!

Lâm Vũ lão tổ chớp mắt gặp mặt Lục Bình liền hướng về= phía hắn hào phóng biểu minh ý tới.

Lục Bình cũng chưa từng nghĩ rằng Lâm Vũ lão tổ sẽ như vậy, sau khi thần sắc rõ ràng ngẩn ra, lúc này mới cười nói:

- Tiền bối nói đùa, nếu đến Hoàng Ly đảo, vậy dĩ nhiên là khách của vãn bối. Kính mời tiền bối vào động phủ nghỉ ngơi.

Hai bên ngồi vào chỗ của mình, Lâm Vũ lão tố quan sát Thính Đào động phú của Lục Bình một phen, khen:

- Chỗ của tiểu hữu kinh doanh thật tuyện! Đông phủ này kinh doanh cổ chuyết nhưng không mất vẻ điển nhã, mùi hương trong phủ càng không thiếu. Chẳng lẽ là vật danh quý nhất trong tam đại kỳ hương của tu luyện giới?

Song phương hàn huyên mấy câu, Lâm Vũ lão tổ lúc này mới trầm ngâm hỏi:

- Xin hỏi Lục tiểu hữu, trước đó ở Doanh Ngọc chiều trạch, tiểu hữu đã từng đối mặt cùng người của Ngũ Hành tông không?

Những chuyện này ở trong mắt hữu tâm nhân đương nhiên có thể đoán rõ ràng, Lục Bình cũng không giấu giếm, chỉ đành phải gật đầu đáp:

- Đúng vậy!

Lâm Vũ lão tổ tinh thần chấn động cả lên, lập tức hỏi:

- Là người nào?

Lục Bình hỏi ngược lại:

- Tiền bối có biết Ngũ Hành tông có một vị gọi là Ngô Quảng Nguyên lão tổ không?

- Ngô Quảng Nguyên?

Lâm Vũ lão tổ thần sắc sợ hãi, tiếp theo phảng phất nghĩ tới điều gì, giọng sợ hãi hỏi:

- Quảng Nguyên lão tổ? Ngũ Hành tông đương kim Chân Linh tu sĩ Ngũ Hành lão tổ Ngô Quảng Nguyên sao? Tiểu hữu không ngờ lại đụng phải người đó làm sao có thể... Ông ta làm sao có thể ra khỏi Vô Hình động thiên, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tiểu hữu không ngờ lại, không ngờ lại...

Lục Bình biết Lâm Vũ lão tổ vì sao khiếp sợ, vội vàng giải thích:

- Tiền bối hiểu lầm rồi. Tại hạ gặp Quảng Nguyên lão tổ cũng không phải là chân thân của lão ta, đương nhiên là một cô Thuần Dương điển phong khối lỗi!

Lục Bình giải thích làm thần sắc của Lâm Vũ lão tổ tỏ ra xốc xếch bình tĩnh một chút, lúng túng cười nói:

- Lão phu thất lễ! Lục tiểu hữu chê cười rồi, lúc nãy thật là làm lão phu có chút khó có thể tin. Cho dù Quảng Nguyên lão tổ tới không phải là chân thân, ký nhận lấy Chân Linh hồn niệm ngự sử Thuần Dương điển phong khối lội, chỉ sợ cho dù là Tiêu đạo hữu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Không ngờ tiêu hữu lại có thể toàn thân thôi lui, thực lực như thế này thật làm lão phu bái phục!

Lục Bình vội xưng không dám, lại nghe Lâm Vũ lão tổ nói:

- Tiểu hữu vạn chớ từ chối, lúc nãy lão phu nói cầu xin tiểu hữu che chở cũng thật tình. Tiểu hữu có thực lực khiến cho Quảng Nguyên lão tổ không thể làm gì được, khó trách dám ở Bắc Hải công khai lộ diện. Lão phu hôm nay cũng bị những thánh địa đại phái Thuần Dương ép rất gắt gao rồi. Không có Tiêu Bạch Vũ cùng tiểu hữu không có thực lực tuyệt mạnh bức bách các phái Thuần Dương như vậy, vừa không có tổng môn tài lực của đám đạo hữu Thất Phiến, Mãn Nguyệt, Phùng Lục, mạng lưới giao thiệp rộng lớn, hôm nay chỉ đành phải tìm tiểu hữu cầu xin che chở. Lão phu tuy nói thực lực không đủ, nhưng rốt cuộc cũng có Thuần Dương tu vi, tin tưởng hôm nay cũng chính là thời điểm tiểu hữu dùng được.

Không chờ Lục Bình đáp ứng hay không, Lâm Vũ lão tổ lại nói tiếp:

- Lão phu trước đã từng được ân cứu mạng của tiểu hữu, đang không biết nên hồi báo như thế nào, kính xin tiểu hữu cho lão phu một cơ hội hồi báo!

Một Thuần Dương tu sĩ có thể làm được tới bước này thực có thể nói là rơi xuống hết tất cả thể diện. Nếu lúc này Lục Bình cự tuyệt nữa, đó chính là muốn kết thù rồi.

Mặc dù trong lòng Lục Bình đối với loại thỉnh cầu mang bức bách không quá thoải mái, nhưng cũng cảm niệm Lâm Vũ lão tổ trước đó lúc Cửu Huyền lậu ma la đại chiến lần nữa tương trợ, vì vậy châm chước nói:

- Tiền bối cũng từng liều chết tương trợ bổn phái, ân cứu mạng gì đó chớ để cập nữa. Chẳng qua vãn bối hôm nay đích xác có chuyện quan trọng cần tiền bối tương trợ, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ.

Lâm Vũ lão tổ mừng rỡ, nói:

- Ân của tiểu hữu lão phu khó quên, không biết lão phu có chỗ nào có thể ra sức, tiểu hữu xin cứ phân phó...

Trên Duyên Khôn đảo khoảng cách Thiên Linh đảo mấy trăm dặm không xa, Lâm Vũ lão tổ cùng Lục Bình đứng lơ lửng trên không của tòa trung hình đảo tự mà nhìn, Lâm Vũ lão tổ thở dài nói:

- Quý phái quả thật đại thủ bút. Một tòa trung hình đảo tự như vậy không ngờ đều bị trận pháp bao trùm, một khi khai ích sợ rằng phải lấy cả hòn đảo chìm mất làm giá cao. Nhìn bộ dáng như vậy có rất nhiều chỗ tương tự cùng dẫn dắt đại trận, rồi lại làm như không phải vậy. Lão phu biết không nhiều lắm với trận pháp, ngược lại có chút làm tiểu hữu chế cười.

Lục Bình cười nhạt, trong thần sắc tung bay thần thái tự tin, nói:

- Chuyện Duyên Khôn đảo liên quan đến bốn phái một lần hưng suy đại sự, xin thứ cho văn bôi không thể nhiều lời. Tuy nhiên vãn bối lại có thể nói cho tiền bối, chuyện này nếu làm thành, bốn phái có thể điện định vạn thế chi cơ!

Lục Bình nhìn Lâm Vũ lão tổ một cái, nghiêm mặt nói:

- Vốn dĩ chuyện này vẫn là văn bối thân lực thân vi, không biết sao vãn bối khoảng thời gian gần nhất không thể không đi Đông Hải tham gia hải ngoại Huyền Linh đảo đại hội trăm năm một lần. Chuyện liên quan đến phân phối ngạch độ ở Huyễn Linh năm đảo cự hình linh thạch khoáng mạch của bổn phái, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu. Vãn bối thật không thể phân thân. Bổn phái dù sao mới vừa tấn cấp quật khởi, tài lực không so được những môn phái khác, trừ vãn bối bên ngoài tông môn bên trong không người có thể đảm nhiệm. Vốn còn suy nghĩ chuyện này sợ rằng không thể không đầy sau trăm năm. Hôm nay tiền bối đến vừa khéo hóa giải cái gấp cháy đầu mày của văn bối, vì vậy kính xin tiền bối đại diện coi sóc, Văn bối cùng toàn thể Chân Linh phái cảm kích khôn cùng.

Lâm Vũ lão tổ đắn đo nói:

- Là chuyện liên quan đến tông môn hưng suy, lão phu dù sao cũng là người ngoài,...

Lục Bình cười “ha ha” nói:

- Tiền bối chỉ để ý trong coi hòn đảo là được. Qua ba ngày, Thiên Linh sơn tất sẽ phải tu sĩ mang đến đầy đủ linh thạch cho tiền bối. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần lấy Thuần Dương tu vị dưới sự chỉ huy của bổn phái trận pháp tông sư duy trì đại trận trên đảo vận chuyển là được, không cần bận tâm những chuyện khác. Ở

Lâm Vũ lão tổ hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Bình, chỉ muốn mượn tu vị của ông ta duy trì trận pháp vận chuyển. Về phần trận pháp vì sao vận chuyển, mục đích là gì, Lâm Vũ lão tổ hiển nhiên không thể nào biết được, cũng không sinh ra ảnh hưởng với mưu đồ của Chân Linh phái.

Cho dù Lục Bình trước đó cũng nói, vì chuyện phần ngạch phân phối cự hình linh thạch khoáng mạch của Huyễn Linh năm đảo, Lục Bình thậm chí nguyện ý đem lúc này đây sau trăm năm. Như vậy cũng đã nói lên chuyện này mặc dù trọng yếu nhưng cũng không khẩn cấp đù Lâm Vũ lão tổ không cẩn thận phá hư trận pháp nhỏ trên đảo, Chân Linh phái cùng lắm thì xây một tòa nữa thôi, cũng không tạo thành tính nguy hại thực chất.