Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1129




CHƯƠNG 1129

Thấy Thành Trâm trông như tiểu nhân đắc ý, trong lòng Lý Khinh Hồng bỗng thấy hối hận. Lúc đầu cô điều Thành Trâm đến Giang Thành, ngoài mặt thị nói là mở rộng thị trường, nhưng thực tế là trục xuất trá hình, giờ xem ra phong thủy Giang Thành tốt quá đã giúp cô ta gặt hái được thành quả.

Đúng lúc này, Vương Nhất đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Xin hỏi Thành tổng mời những gia tộc lớn nào vậy?”

Nhắc đến đây, Thành Trâm kiêu căng hẳn: “Có nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu…”

Thành Trâm liệt kê ra một đống gia tộc mà Vương Nhất chưa từng nghe tên, sau đó khinh thường nhìn anh: “Dù sao đó đều là những gia tộc hàng đầu Giang Thành, trong đó, nhà họ Cao, nhà họ Tiêu và nhà họ Lăng là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hồ quyền thế ở Giang Thành này đấy. Thôi, có nói anh cũng không hiểu đâu.”

Nói xong câu đó, sắc mặt Thành Trâm đầy kiêu ngạo, như thể việc quen biết những gia tộc hàng đầu Giang Thành là chuyện vinh quang lắm ấy, đã thế còn nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng bằng ánh mắt khinh thường.

Cô ta không chỉ khinh thường mỗi Vương Nhất mà là khinh thường cả Lý Khinh Hồng.

Mấy năm trước viêc Lý Khinh Hồng trá hình trục xuất cô ta khiến Thành Trâm cực kì bất mãn, cảm thấy Lý Khinh Hồng không xứng giữ chức Chủ tịch tập đoàn. Song thực tế vừa vặn ngược lại. Ở Giang Thành, cô ta như cá gặp nước vậy. Nếu không nhớ đến chuyện báo thù Lý Khinh Hồng thì cô ta đã cắm rễ ở Giang Thành này rồi.

Mấy năm qua, cô ta quen biết không ít gia chủ của các đại gia tộc và cũng biết thói quen của những người đó.

Nhà quyền thế có quy tắc của nhà quyền thế. Họ không cho phép một chồng hai vợ, nhưng chơi đùa thì được, chỉ cần không gây ra chuyện thì có thể sống yên ổn với nhau.

Thành Trâm rất biết khống chế giới hạn, vừa có quan hệ thực sự nhưng sẽ không đến nhà quyền thế làm ầm lên. Dần dà cô ta trở thành người tình bí mật của rất nhiều chủ nhà quyền thế.

Đây cũng là lí do mà cô ta muốn đi cùng Lý Khinh Hồng, cô ta muốn nhục nhã Vương Nhất và Lý Khinh Hồng một phen ở cuộc họp này.

Lời nói của Thành Trâm khiến sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên nghiêm trọng. Trong lòng Thành Trâm càng đắc ý hơn, nhưng khi nhìn về phía Vương Nhất thì sắc mặt cô ta bỗng cứng đờ.

Không có chút gì gọi là sợ hãi trên mặt Vương Nhất, đã thế anh còn nhếch miệng lạnh lùng nói: “Đây mà là “gia tộc lớn” mà cô nói ư?”

Đối với anh, nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu gì đó còn chẳng bằng một con kiến, hất tay cái là xử lý xong.

Điều duy nhất khiến Vương Nhất ngạc nhiên đó là ở Giang Thành còn có cái gọi là gia tộc phụ thuộc.

Gia tộc phụ thuộc tức là rất nhiều gia tộc sống dựa vào một gia tộc lớn, hàng năm nộp ba mươi phần trăm lợi nhuận cho gia tộc lớn đó, để trao đổi, gia tộc lớn sẽ giúp đỡ gia tộc nhỏ phát triển.

Nghĩ đến đây, thái độ trào phúng hiện rõ rành rành trên mặt Vương Nhất.

“Cái thứ vô dụng như anh thì biết gì?”

Tuy Thành Trâm giận nhưng cô ta cũng không nổi cáu, mà là tiếp tục nhìn anh mà ánh mắt đầy khinh thường, sắc mặt vẫn cứ kiêu căng như cũ: “Cái thứ bám váy vợ như anh thì có tư cách gì mà gặp gia chủ nhà họ Cao, nhà họ Lăng với nhà họ Tiêu chứ. Anh chưa từng nghe nói là bình thường.”

“Thành Trâm, chú ý lời cô nói!”

Nghe thấy Thành Trâm sỉ nhục chồng mình như thế, sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên lạnh lùng.