Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1183




CHƯƠNG 1183

Lý Mộng Đình cũng chạy tới tham dự náo nhiệt, hai tay ôm quyền học dáng vẻ của người xưa: “Chúc ba sớm ôm cháu trai, vĩnh viễn hưởng niềm vui của gia đình.”

“Tốt, đều là đứa trẻ ngoan.”

Lý Thiên Dương cười đến không ngậm được miệng. Ông ta chưa từng thấy thỏa mãn như giờ phút này.

Đồng thời, ông ta nhìn ba đứa con gái đứng ở trước mắt, cuối cùng đã ý thức được mình không còn trẻ nữa.

“Cầm bút mực tới!”

Lý Thiên Dương hét lớn một tiếng, lập tức có người đưa văn phòng tứ bảo tới.

Ông ta chấm mực múa bút, viết xuống năm chữ lớn như rồng bay phượng múa ngay trước mặt mọi người.

“Có con mọi chuyện đủ!”

Nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm rền.

Vương Nhất ngồi tại chỗ, cũng vỗ tay theo. Lý Khinh Hồng liếc nhìn anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Vương Nhất, trên gương mặt hạnh phúc.

Đây mới là cuộc sống cô mong muốn.

Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc lại không vui, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây như đang tìm thứ gì.

Bữa tiệc được tiến hành đâu vào đấy, nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn không thấy bóng người kia, sắc mặt lập tức sốt ruột không chịu được.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, các vị khách đều rời đi.

Vương Nhất cũng đang muốn dẫn Lý Khinh Hồng rời đi, Châu Mỹ Ngọc lập tức cuống lên.

“Các người không thể đi!”

Bà ta giơ tay cản lối đi.

“Vì sao chúng tôi không thể đi?”

Vương Nhất nhíu mày, hỏi.

“Bởi vì…”

Châu Mỹ Ngọc hơi nghèo từ, thấy Lý Thiên Dương uống hơi nhiều thì đột nhiên nói: “Ba cậu uống say, cậu đưa ông ấy vào nhà rồi hẵng đi.”

Trong lòng bà ta sốt ruột muốn chết, thầm mắng tại sao người ra tay còn chưa tới.

Nhưng người còn chưa tới, bà ta nhất định phải cố gắng ngăn cản cả nhà Vương Nhất.

Vương Nhất thấy Lý Thiên Dương hơi say, thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được.”

Cho dù Lý Thiên Dương uống rượu nhưng còn chưa đến mức say mèm.

Vương Nhất đi về phía Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương cũng vừa mở mắt, chợt nhìn thấy trên người Lý Khinh Hồng đột nhiên có thêm một chấm đỏ nhỏ.

Chấm đỏ nhỏ chậm rãi di chuyển đến vị trí trên trán của Lý Khinh Hồng.

Đồng tử của Lý Thiên Dương lập tức co lại, theo phản xạ có điều kiện lao về phía cô.

“Cẩn thận!”

Ông ta hét lớn một tiếng, đẩy ngã Lý Khinh Hồng.

Pằng!

Trong phút chốc, cơ thể Lý Thiên Dương xuất hiện hoa máu, đạn đã bắn vào trong cơ thể ông ta.