Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 873




CHƯƠNG 873

“Cậu, cậu là—”

“Chủ tịch?!”

Vương Nhất không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.

“Không thể nào, chuyện này không thể nào…”

Một tên bảo vệ rất không tin, nhìn chằm chằm Vương Nhất: “Tôi không tin, chủ tịch của tập đoàn nên là anh Hồ Minh Chính mới đúng, từ đâu chui ra chủ tịch thứ hai?”

“Thiết bị sai rồi, nhất định là thiết bị sai rồi.”

Một tên bảo vệ khác cũng nói vậy, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng anh ta.

Vào lúc này, từ trong tập đoàn có một người trung niên mặc vest đi ra, trên bản tên của ông ta, viết năm chữ ‘người phụ trách bộ phận’.

“Giang… Giang tổng?!”

Nhìn thấy người khác, tim của hai tên bảo vệ chấn động cực kỳ, vậy mà ngay cả người phụ trách bộ phận cũng bị kinh động rồi?!

Giang tổng lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng không thèm để ý, mà rảo bước đi tới trước mặt Vương Nhất: “Cậu Vương, tôi là Giang Hoa tổng giám đốc kiêm người phụ trách của chi nhánh của tập đoàn Cự Phong ở Thiên An, tôi đã biết được mọi chuyện từ chỗ anh Thẩm.”

Nói xong, dùng súc cúi người.

“Ừ.”

Vương Nhất lạnh nhạt đáp một tiếng, không có nhìn hai tên bảo vệ đó nữa, đi thẳng vào trong.

Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh đi theo sát đằng sau, Giang Hoa luôn cúi người cho tới khi ba người Vương Nhất đi vào thang máy, lúc này mới dám đứng lên.

Quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên bảo vệ kia.

Bụp!

Hai người ngồi phịch xuống dưới đất, bị dọa tới mức quỳ xuống xin tha: “Giang tổng, chúng tôi không phải cố ý…”

“Viết sẵn đơn từ chức, tới phòng tài vụ nhận tiền lương!”

Giang Hoa ném lại một câu, cũng xoay người đi vào công ty.

Thang máy đi lên từng tầng, Hồ Hoàng Việt cũng nhân cơ hội này mà kể tình hình cho Vương Nhất.

“Tập đoàn Cự Phong do quản gia của nhà họ Thẩm xây dựng lúc trẻ, đi đầu trong thời đại viễn thông trong nước, sau khi làm quản gia của Thẩm Thiên Sơn, bắt tay xây dựng chi nhánh, trụ sở chính luôn do nhà họ Hồ quản lý thay.”

“Hồ Minh Chính chỉ là tổng giám đốc của trụ sở chính tập đoàn Cự Phong, chứ không phải chủ tịch, chỉ vì nguyên chủ tịch định cư ở Thiên An, mãi không về nên tu hú chiếm tổ.”

“Thì ra là vậy.”

Vương Nhất lập tức hiểu được, chú Dương vốn là ẩn nấp ở nhà họ Thẩm, vì để lấy sự tin tưởng của Thẩm Thiên Sơn, chắp tay nhường tập đoàn Cự Phong, chỉ ngại do khu vực, không tiện quản lý trụ sở chính, lúc này mới cho nhà họ Hồ cơ hội.

Bây giờ nhà họ Thẩm cho Vương Nhất tất cả, vị trí chủ tịch đương nhiên cũng trở thành Vương Nhất, nhà họ Hồ muốn cướp đồ của Vương Nhất, thật sự là không tự lượng sức mình.

“Hồ Minh Chính đang ở đâu?” Vương Nhất hỏi.

“Đã tới rồi.”