Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 903




CHƯƠNG 903

“Đến đây.”

Trong nhà truyền đến một giọng nói lanh lảnh, rất nhanh, cửa đã được mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chính là Tô Thắm.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất, cô ta nở nụ cười: “Anh Vương Nhất.”

“Muộn như vậy còn đến làm phiền, không làm phiền mọi người chứ?”

Vương Nhất hiếm khi nở nụ cười.

“Không có, không có, chỉ cần là anh Vương Nhất, muộn thế nào cũng không sao.”

Tô Thắm rõ ràng rất vui, vội vàng mời Vương Nhất vào, mình thì chạy vào nhà, vui vẻ hét lên: “Ba, anh Vương Nhất đến.”

Hồ Hoàng Việt ở phía sau ngây người nhìn bóng lưng của Tô Thắm, nhìn rồi lại nhìn, mắt ông ta đỏ lên.

“Thế nào, có phải là con gái của ông không?” Vương Nhất thu lại ánh mắt, hỏi.

Mắt Hồ Hoàng Việt ươn ướt, nghẹn ngào nói: “Đúng là giống hệt, là con bé!”

Nói xong đột nhiên đứng thẳng lên, cúi người thật sâu với Vương Nhất, trầm giọng nói: “Anh Vương, con gái của tôi, bao nhiêu năm nay đều được anh chăm sóc!”

Giây phút nhìn thấy Tô Thắm, tình cảm trong lòng Hồ Hoàng Việt lại dâng lên như dòng nước lũ, cho dù chỉ nhìn từ xa, biết được Tô Thắm không sao, ông ta cũng yên tâm rồi.

Cúi người xong, ông ta quay người, định rời đi.

“Ông đi đâu vậy?”

Lúc Hồ Hoàng Việt cúi người, Vương Nhất không nói gì, đến tận khi lúc ông ta muốn rời đi, anh mới khẽ lên tiếng.

Hồ Hoàng Việt cả người run rẩy, không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: “Anh Vương, anh nói đúng, bây giờ con bé đang có một cuộc sống yên bình, gia đình hòa thuận, tôi không nên làm phiền con bé, chỉ cần biết được con bé không sao, là tôi đã hài lòng rồi…”

“Không phải không muốn gặp, mà là không dám gặp đúng không?”

Vương Nhất đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh.

Ở một góc không nhìn thấy được, Hồ Hoàng Việt lại run rẩy, trợn tròn mắt, ánh mắt trốn tránh.

Lời nói của Vương Nhất giống như một con dao sắc bén, xé toạc lớp ngụy trang của ông ta.

“Ông sợ ông không khống chế được bản thân mình, hay sợ bị cô ấy nhận ra sau đó oán hận ông?”

Giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất lại truyền đến, Hồ Hoàng Việt nghe mà cả người càng thêm run rẩy.

“Anh Vương, hay là, hôm nay bỏ đi?”

Rất lâu sau ông ta mới quay đầu lại, nói với Vương Nhất.

Sau bao năm đi cách xa, càng gần càng sợ hãi, sợ hãi cái gì?

Là người không dám đối diện kia, còn cả đáy lòng không thể vượt qua được.

Nhưng, Vương Nhất khẽ vỗ vai ông ta: “Ông cảm thấy ông còn chỗ để lùi về sau không? Ông có đi hay không, không phải ông nói là được.”

Lời này vừa được nói ra, cơ thể ông ta lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Vương Nhất, bác Trương và Tô Thắm đã đi ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Hồ Hoàng Việt.

Đặc biệt là Tô Thắm, đứng sau Vương Nhất, tò mò đánh giá ông ta: “Chú là bạn của anh Vương Nhất hả, sao không đi vào?”

Nói xong, cô ta chú ý đến cách ăn mặc của Hồ Hoàng Việt.