Chân Trời Bình Yên

Chương 1




Đây là lần đầu viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm mong các bạn đọc giả thông cảm! mong mọi người ủng hộ để cóa thêm động lực..kkkk

Vào những ngày cuối hè ở cái xứ này tiết trời bỗng dưng trở chứng, bầu trời xanh không làm lấy một đám mây, may thay có được những cơn gió chớm thu,lả lướt qua mấy cành phong,làm rơi vài chiếc lá vàng ươm xuống  mặt đường, nơi đô thành nhộn nhịp.

Trên đường phố Seoul, tại trạm chờ xe buýt, bác sĩ Hey Sun đang trên đường trở về nhà (khu DamSom), trên tay mân mê cây viết với những dòng nhật kí.

“Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm, đời chán chường ra mặt, ở cái tuổi gần ngưỡng 30 này vẫn chưa tìm được một chút hạnh phúc, tối sáng chỉ nghĩ đến người khác mà quên cả việc tìm kiếm một nửa trong đời. Tôi là Hey Sun là một công dân hân say với công việc, yêu nước sâu sắc và ghét cả chiến tranh..Đến giờ đã trãi qua 5 mối tình...haizz nói ra hơi mất mặt nhưng sự thật là vậy, đến giờ vẫn chưa biết đàn ông là gì. Đời bạc lắm!!! Là những chuỗi ngày bất hạnh...!”

Về đến nhà, cô vội mở cửa bước vào.

-Dì ơi cháu về rồi này!

-Về rồi à! Khoang!....vào phòng dì xem thứ này cái đã!

Hey Sun bước vào phòng xem thứ mà dì chuẩn bị cho mình cho chuyến đi xa sắp tới, một chuyến đi tới đất nước đang chiến tranh vùng đông Âu do bị điều động cho công việc tình nguyện của mình.

-Mai đi rồi, xem lại cẩn thận những thứ còn thiếu đi Hey Sun!

Cô bác sĩ suy tư 1 lát rồi giật bắn người dậy như nảy ra 1 ý tưởng.

-A nhớ rồi còn 1 thứ nữa, may là nhờ dì nhắc ấy.-Cô hấp tấp chạy ra phòng khách lục lọi rồi trở vào với khung ảnh đang cầm trên tay.-Ảnh của ba mẹ cháu đấy, có thứ này cháu sẽ không cô đơn nơi đất khách...cô đặt nhẹ nhàng vào chiếc ba li mà dì chuẩn bị cho mình.

Ba mẹ của bác sĩ mất khi lúc cô 5 tuổi, từ đấy bùng lên ngọn lửa làm bác sĩ trong cô, cô được người dì nuôi nấng từ lúc bé đến giờ.Đêm hôm ấy cô bác sĩ đánh 1 giấc ngon lành tới sáng, đúng là tâm hồn trong sáng như trẻ thơ, cô chả quan tâm đến những gì sắp xảy ra, chỉ biết có hiện tại. Ngược lại, người dì gần 60 tuổi vẫn trằn trọc suốt đêm, lo cho cô cháu gái của mình và có cảm giác chẳng lành....

Sáng hôm sau...

-Hey Sun à, này cậu có nhà không?

-Tớ ra liền đây!

Cánh cửa mở rộng ra, cô bác sĩ và dì cùng ra ngoài, tay xách tay mang cồng kềnh.Cô khoát lên mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh dương giản dị cùng với chiếc quần kaki dài màu vàng đất. Vẻ nặng nhọc bước ra, chợt cô quay sang

-À mà dì nè, vào những ngày giao thời thu-đông, sẽ có nhân lực thế chỗ của bọn cháu, lúc ấy cháu sẽ về với dì, nên đừng lo lắng hay ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện này nọ nữa, phí gọi ra nước ngoài tốn kém lắm. Nếu buồn thì qua nhà bà Gun Suk mà tán gẫu...............Ui da dì....

Chưa nói hết câu thì bà Ji Song ( dì của bác sĩ) đánh vào mông của Hey Sun.

-Này con bé kia, đến giờ mà cháu vẫn hà tiện đến thế, giống ai thế hở?

-Giống dì của cháu chứ giống ai.....hì..hì-Hey Sun cao giọng.

Cả đoàn xe cùng phát cười với cuộc trò chuyện của hai dì cháu. Khiến Hey Sun cũng bắn lên cười khúc khích.

-Cô yên tâm đi đã có cháu bên cậu ấy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu! Phải không người yêu của tôi? -Shi Huyn cô bạn thân của Hey Sun đáp.

-Mọi chuyện cô nhờ vào cháu đấy. Nhìn nó lớn thế nhưng cái tính trẻ con lắm, nhạy cảm lắm. Hễ đụng đến chuyện lớn là khóc la này nọ. Cho nó đi cô cũng bớt được gánh nặng phần nào...

-Này có đi không thế hai cô kia- Kim Jong-ông hội trưởng khó tính.

-Vâng ạ! bọn cháu đến liền đây-Shi Huyn trả lời.

Cả hai cùng chào tạm biệt bà Ji Song, rồi cùng tiến về hướng chiếc xe đỗ. Tay trong tay tình tứ đến phát hờn, trước khi bước lên xe thì bỗng đâu đó vang lên 1 tiếng gọi...

-Này Hey Sun! Nhớ giữa gìn sức khỏe nhé- bà Ji Song nói trong giọng nghẹn ứ. Đôi mắt to của bà giờ rưng rưng nước. Bà đúng vẫy tay về phía Hey Sun.

Cô bác sĩ xinh đẹp nhìn thấy đôi mắt ấy cũng sục sùi, biết là sẽ về nhưng cô vẫn cảm thấy ngày ấy sao xa vời đến thế! Cô vẫy tay về phía bà và nói to:

-Vâng ạ! Dì cũng thế nhé! nhớ giữ gìn sức khỏe! Yêu dì nhiều nhất quả đấtttttttttt!

Bà Ji Song nói với lòng: « xíaaa,..đúng là con bé khờ, nhớ sống thật tốt con nhé! »

Thời tiết hôm ấy vẫn như mọi khi, những vạt nắng vàng buông xuống những tán phong đỏ, bầu trời cao không một bóng mây, nhưng lại được an ủi bằng những cơn gió chớm thu lả lướt. ÔI sao cái ngày gắt thế! Dòng xe trên đường tấp nập xuôi ngược, những tòa nhà cao tầng trong thành phố như muốn sụp đỗ xuống để tránh mình cho những cái nắng cuối hè. Nơi mà bác sĩ Hey Sun tới đó là Liberia, một đất nước xinh đẹp tuyệt vời nhưng lại bị chiến tranh chia cắt thành 2 phe đối lập, phía bắc là phản động –phía nam là liên minh.

+Nhật Kí Hey Sun:

...Cuộc đời tôi không trông mong gì vào những thứ sắp xảy ra trước mắt, vốn buồn nên khép mình lại sống thu nhỏ với bản thân, trãi qua bao thăng trầm nên tôi chỉ biết dùng lớp mặt nạ để giao tiếp với mọi người.- mặt nạ của một đứa trẻ-...nhưng rồi đến ngày ấy, ngày có người bước vào đời tôi rồi nhẹ nhàng đặt một bó hoa tươi thắm, đẹp đẽ lên cột mốc cuộc đời, nhưng cũng bao lần làm vây bẩn mực đen vào nó. Nơi mà tôi vô tình đến lại là một nơi chứa ắp những kỉ niệm. Cám ơn định mệnh đã sắp đặt tôi đến nơi này. Và chính nơi đó tôi đã gặp được Anh.......

BẬt mí ngoại truyện: Nhìn Hey Sun trẻ con thế nhưng cô đã hai lần giành được huy chương bạc Karatedo cấp thành phố đó nhé! Quả là 1 người phụ nữ không bình thường...kkkk.