Chân Trời Bình Yên

Chương 5




“ Dù cho bom có nổ, đạn bắn, hay mưa rơi, nắng ấm...thì trong lòng anh vẫn nghĩ về em. Hay là quả đất này có nổ tung đi nữa thì linh hồn anh vẫn thuộc về em”-Jong Book.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Đây là Hotiphin có khả năng phục hồi chức năng gan và thải độc tố, cô cứ cho bọn trẻ dùng 2 lần trong ngày, nếu hết thì đến gặp bác sĩ Lee Hoon nhé!- Hey Sun tươi cười nói.

-Cảm ơn bác sĩ!

Hey Sun cầm túi y tế và mang theo chú chó bên mình.

-Bầu trời hôm nay đẹp chứ joke?

“Rầm”-Một âm thanh lớn vang lên.

-Oái...có chuyện gì thế?--Hey Sun sợ hãi...Joke ríu vào lòng cô thật chặt.

-Tiền bối ah, là bom đó, mau....chị mau đến hầm trú đi...-----Jun-e hối hả chạy ngang qua.

Bác sĩ ôm chú chó chạy thật nhanh về khu kí túc, gần đến nơi thì vấp phải vật gì...

-Aaaaaa....

-Em có sao không hả Hey Sun-------Lee Hoon đỡ lại, lo lắng hỏi.

-Không sao, cảm ơn anh.

-Này...đừng để vấp ngã nữa đấy nhé!----Lee Hoon mỉm cười

-------------------

Hey Sun bước vào phòng...

-Chuyện gì ở làng đấy Hey Sun?----Shi Huyn.

-Là Bom đấy...cậu giúp tớ dọn những đồ đạc cần thiết đến chỗ hầm trú gấp.

Cả hai tất bật, Hey Sun vội lấy khung ảnh của ba mẹ cô đặt vào túi y tế, xem lại những thứ thuốc cần thiết nhất. Shi Huyn mang theo những xấp tài liệu quan trọng của mình. Sau một lúc thì tất cả cùng ra ngoài, kể cả Joke.

Bầu trời trở nên màu xám xịt, u ám. Những ngọn gió bấc thổi rát cả mặt khiến những tán bách dương hùng vĩ cũng phải nghiêng ngả thân mình. Mọi người vận chuyển đồ đạc vào hầm trú (ngay vách núi), những phụ nữ trung niên bế những đứa trẻ, những em bé níu vạt áo người thân mà chạy.

Một lúc sau.....Hey Sun và Shi Hyun tiến về phía căn hầm....

- Em có sao không thế?- một cô bé ngã trước mặt cô.

Thế là bác sĩ bế cô bé bước vào căn hầm.

Trong hầm, tất cả mọi người đã được an toàn, mặc dù có một số người bị thương. Trong ánh đèn dầu, bác sĩ nhìn thấy phía cuối hầm là những đồ đạc chồng chấc hỗn độn lên nhau.

“Viuuuuu........”

-Mọi người nằm sát xuống mặt đất-Hội trưởng hét lớn.

“Rầm......”-Một tiếng động lớn phát ra từ phía bên trên khiến joke sợ hãi nép vào lòng Hey Sun.

Cửa hầm bật ra, một loạt người chạy vào trong hình hài thương tích, có người đã khụy xuống khi vào được hầm.

Một loạt các âm thanh lớn nhỏ phát ra “ Rầm....rầm rầm...........”

Mọi người nằm sát nhau im lặng, phía bên ngoài là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Âm thanh nối đuôi nhau từng quãng khoảng 10 phút, qua hơn 1 giờ đồng hồ thì mới dừng lại.Hey Sun đứng dậy ngước mắt nhìn, thấy xung quanh mình là những đôi mắt vô vọng hướng về cô, tiếng trẻ em khóc vang dội, tiếng rên thảm thiết của những người bị thương. Trong phút chốc lắng động vì sợ sệt mà cô chẳng nghe thấy được gì. Điều mà trái tim lẫn thâm tâm cô nghĩ rằng quan trọng nhất lúc này là cứu sống nhiều nhất có thể.

-Hey Sun ah, ở bên này! -Hội trưởng.

Bác sĩ tiến về phía của hội trưởng Kim, nơi có một phụ nữ nằm bất động trên tản đá.

-Chuyện gì thế hội trưởng?

-Bác cũng không biết.

Cô ngồi xuống dùng máy đo huyết áp, nghe nhịp tim, một lúc sau thì....

-Bệnh nhân bị ngất đi do đuối sức, một lúc thì sẽ tỉnh dậy, cháu nhờ bác trông hộ, nếu có hiện tượng mê sản thì báo ngay đến bác sĩ Lee Hoon. Cảm ơn bác nhiều... Còn giờ thì cháu phải đến chỗ khác rồi.- Cô đưa ánh mắt kiên nghị về hội trưởng.

Hey Sun mang theo chiếc túi y tế đi đến một ngách khác của căn hầm, và tất nhiên là chú chó Joke vẫn kè kè theo cô.

-Tiền bối ah, ở bên này!- Y tá Jun-e

-Ca nặng lắm à.-Hey Sun tiến đến

-Không, nhưng bệnh nhân này mờ mắt mà em không rõ nguyên nhân, nhờ chị xem hộ.

-Được rồi, em đến chỗ khác đi, để chị nhận ca này.

-Vâng ạ!

Hey Sun ngồi xuống, dùng đèn soi một lúc...

-Hiện giờ anh vẫn nhìn rõ được ánh sáng à!

-Vẫn được...

-Đau mắt chứ?

-Không, tôi không đau.

-Lúc nãy anh có va chạm vào đầu không?

-Có...lúc nãy tôi đứng gần chỗ ném bom nên bị cột nhà rơi trúng phải...từ đó bắt đầu mờ...

Hey Sun nghiêm chỉnh

-Hiện tượng mờ mắt nhưng không đau, do chấn động não trước nên dẫn đến việc rách màng não, máu xuất huyết lại dồn ngược lại phía trước, lượng máu đông này sẽ ảnh hưởng đến võng mạc của mắt, cản trở tầm nhìn. Anh cứ viếc giữ đừng để chấn động, một lát đây sẽ có xe về trung tâm thành phố, cứ yên tâm, anh sẽ là những người đầu tiên.

-Nếu để lâu quá mà xe không kịp đến thì sẽ thế nào hở bác sĩ...

Hey Sun cúi mặt xuống,

-Ờ thì...thì đôi mắt sẽ mù vĩnh viễn- cô ngước mặt lên và mỉm cười- Anh yên tâm đi, xe sẽ đến sớm thôi, đừng lo lắng.

Hey Sun bước đi

-Nào ta cùng đi thôi joke.

-------------------------------------------

Mọi người mở cửa căn hầm ra....

“Ào ....Ào.................”

-Chuyện gì thế?-Hội trưởng hét để lấn tiếng động lớn....

-Là bão thưa hội trưởng!- tiếng một thanh niên vọng lại từ phía cửa.

Cánh cửa bị bão quật tới tấp, lúc đóng lại cực khó...”rầm” cái cửa trời đánh cuối cùng cũng đóng lại rồi..

Từ bên trong ánh đèn ấm cúng tỏa ra ngập căn hầm đất, bên ngoài là tiếng ào ào của trận bão lớn.

-Tạm thời là chúng ta phải ở trong này vài tiếng nữa để cho trận bão qua đi, theo như dự tính của tôi là vậy.

Haizz Sun ngồi xuống cạnh Shi Hyun..

-Phù....mệt thật...

-Giờ tớ mới nhìn thấy mặt cậu đấy....để tớ thơm lên má tí nào...

-Tớ không còn tâm trạng đùa nữa....

-------------------------------

-Hey Sun!.....-Lee Hoon cũng ngồi xuống bên cạnh.

-Tình hình vẫn ổn chứ anh?

-Ừ mai là không ai bị thương quá nhiều....em có bị thương ở đâu không thế?

-Không....còn anh?

-Có...

-Ở đâu thế...để em xem giúp cho...

-Ở tim đây này....-Lee Hoon cười....

-Xía.....giờ này mà cũng có tâm trạng đùa à?

-Bệnh nhân bị thương ở mắt thế nào rồi hả Hey Sun?

-Em cho anh ta sử dụng thuốc rồi, hiện giờ thì đang ngủ..

-Ờ...

Cả không gian như lặng đi, mọi người đều ngủ, chỉ còn một vài người thức để suy tư, ngoài kia tiếng mưa như nhẹ hạt dần, một lúc sau thì dứt hẳn.

Hey Sun quay sang Shi Hyun...

-Mấy giờ rồi thế Shi Huyn?

-À...gần 9 giờ sáng rồi....

-Ờ.....à mà đến giờ này sao đội viện trợ vẫn chưa đến nhỉ?

Cánh cửa hầm bật ra một cách thật mạnh như ai đó dùng lực phá, Joke bỗng dưng vểnh tai bật dậy chạy đến, cánh cửa mở ra đem ánh nắng soi rọi vào căn hầm tối và kèm theo đó là bóng của những con người...Họ đến rồi.....đội viện trợ đã đến..........người bật cửa là giáo sư Jong Book....

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, giữa chàng giáo sư và cô bác sĩ.....