Chàng Câm - Kính Lý Phiến

Chương 15




Edit: Anne – Meow Team

Lòng tự trọng của đàn ông luôn mạnh mẽ một cách kỳ lạ, Lục Vi Chân cảm thấy mình đang bị so sánh với người khác, trong lòng anh bỗng nhiên thấy khó chịu.

Trịnh Sở vừa chạy ra khỏi đây với khuôn mặt ửng hồng, vậy mà giây tiếp theo đã cười nói vui vẻ với người khác, đổi thành ai khác thấy thì cũng sẽ không vừa mắt.

Trên bầu trời vẫn còn nắng to, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua, thổi bay sự cáu kỉnh ở trong người.

Con chó chạy chậm ở phía trước, sau đó thỉnh thoảng lại chạy quanh Trịnh Sở. Cô cúi đầu nhìn nó, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ khó xử, lòng bàn tay mềm mại còn đổ mồ hôi.

Hôm nay cô đến đây chỉ là muốn nhờ Lục Vi Chân nói rõ những lời đó có ý gì, nhưng không ngờ ngay khi vừa tới, đi được vài bước đã trông thấy anh như vậy.

Dáng người cao to của Lục Vi Chân rất hiếm thấy trong làng này. Ít nhất Trịnh Sở chưa từng thấy ai cao hơn anh, kể cả Cố Nguyên Trạch, người cao 1m87 cũng không cao bằng anh. Cùng với thân hình cường tráng của anh là bắp thịt được giấu trong chiếc quần kia.

Mà mắt cô cũng không bị mù, sau khi đảo mắt qua cơ bụng săn chắc của anh thì tự nhiên sẽ liếc đến cái chỗ kia. Ngay cả khi cô không cố ý thì cũng không thể phủ nhận “sức công kích” của anh được, Trịnh Sở chỉ có thể đỏ mặt và lùi lại một bước.

Mặc dù nhà họ Trịnh ở trong đại viện của quân khu, chủ yếu là đàn ông, nhưng từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy thân thể của đàn ông. Họ đều cho rằng Trịnh Sở là cô gái nhỏ, một số việc đều cố ý tránh cô ra.

Trịnh Sở đỏ mặt, cô nghĩ đợi Lục Vi Chân làm xong chuyện mới hỏi anh, lúc này lên tiếng cũng quá kỳ lạ, dù muốn hỏi lắm nhưng cô cũng không thể đối mặt với người ta như thế này.

Cô đã chuẩn bị không làm phiền đến anh nữa, ai ngờ đôi mắt của anh lại sắc bén như vậy. Cô vừa bước được hai bước, thậm chí còn không phát ra âm thanh thì Lục Vi Chân đã nhận ra sự tồn tại của cô rồi.

Mới di chuyển được một bước mà cô đã bị lộ, ánh mắt của hai người giao nhau, trái tim Trịnh Sở nảy lên, trong đầu cô gần như trống rỗng. Trong cơn hoảng loạn, cô thuận miệng nói lát nữa sẽ quay lại đây sau.

Nếu vừa nãy mình nói với anh lần sau quay lại thì bây giờ sẽ không có phiền phức như thế này rồi.

Bước đi của Trịnh Sở do dự, thầm nghĩ nên tự mình quay về hay trực tiếp đi tìm Lục Vi Chân đây.

Cô đi theo con chó, thở hắt ra một hơi để trái tim bình tĩnh lại. Dù sao Trịnh Sở cũng là người nhà họ Trịnh, cho dù bản thân là một cô gái hơi nhút nhát thì cô cũng biết mình phải làm gì vào lúc này.

Con chó xuất hiện rất đúng lúc, tuy vừa rồi đầu óc Trịnh Sở không linh hoạt, nhưng cũng đã thấy nó bị xích lại. Có lẽ anh đã làm xong việc của mình rồi, nên mới để nó tới tìm cô.

Cô thở dài, nếu đã đến đây rồi thì dứt khoát hỏi rõ ràng vậy.

Hàng trúc rậm rạp phía trước nối dài với nhau, dưới chân ngọn núi phì nhiêu này ngập tràn màu xanh của lá cây, đi thêm một đoạn là tới nhà của Lục Vi Chân.

Lục Vi Chân chắp tay, anh dựa vào tường với vẻ mặt lạnh lùng. Con chó nhanh nhẹn luồn qua cổng rào và chạy đến chỗ anh, đôi mắt tròn sáng như có niềm tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nó lắc mạnh cái đuôi.

Anh không di chuyển, mặc cho gió lay động lá trúc, hai mắt anh lạnh lùng nhìn Trịnh Sở.

Đứng trong sân mang đến cảm giác mát mẻ. Ruộng bên cạnh được trồng nhiều loại rau xanh, mặc dù tất cả đều còn sống nhưng chúng hơi lộn xộn, dường như có dấu chân chó trên đất bùn.

Trịnh Sở thấy Lục Vi Chân như vậy thì trong lòng cảm thấy hơi sợ. Dường như anh không thích bị người khác làm phiền, thậm chí còn không nói trước mà đến như cô. Có phải cô đến đột ngột quá không? Anh tức giận rồi à?

Cô để hai tay sau lưng, bước chân cũng khựng lại. Gió thổi nhẹ nâng làn váy, khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ do dự, hình như không biết nên nói cái gì.

Trịnh Sở đứng bên ngoài hàng rào tre, cô cân nhắc câu từ rồi nói: “Anh Lục, em không hiểu rõ những lời lần trước anh viết. Những con sói hoang ở trong làng đã được tìm thấy, nhưng anh nói “không có khả năng”, điều này có nghĩa là gì?”

Lục Vi Chân thờ ơ và không nói gì. Anh là một người câm, không thể nói ra lời, nhưng chữ viết của anh rất đẹp.

Mặt trời dần trốn đi, trên trời có vài đám mây trắng bồng bềnh, bầu trời trong xanh như được gột rửa qua.

Cô dừng lại, trò chuyện với anh vài câu trước.

“Anh Lục có biết chuyện gì đang xảy ra trong làng không? Chắc là anh không biết rồi, hôm trước có người nói anh đưa sói vào làng, còn có người nói là anh để chó cắn người ta. Sáng nay học sinh của em đến trường, em có hỏi vài câu, vì biết chuyện không liên quan gì đến anh nên em đã giúp anh giải thích với người khác. Giờ chú Phú đang ở trong bệnh viện, lúc đó trên người ông ấy có nhiều chỗ chảy máu, giờ thì không sao rồi, tính mạng của ông ấy đã được cứu về.”

Trịnh Sở hơi dừng lại rồi nói: “Ban đầu em nghĩ ý của anh là người trong làng sẽ không tin em, muốn em đừng uổng phí tâm tư nói chuyện với họ. Nhưng sau khi nghĩ lại, em thấy điều đó không đúng lắm, anh cũng không cần thiết phải làm thế.”

Lục Vi Chân không cần phải rỗi hơi viết một câu để nhắc cô, mọi người đều biết hoàn cảnh của anh. Cho dù anh thật sự muốn cứu người trong làng, ông hiệu trưởng mà anh gặp rõ ràng uy tín hơn cô một bậc.

Trịnh Sở xin lỗi: “Xin lỗi lại làm phiền anh, đây là lần cuối cùng đấy.”

Tin đồn đã được truyền đi khắp nơi trong vài ngày qua. Có người nói rằng con sói là do Lục Vi Chân đưa vào làng, cũng có người nói rằng anh tìm thấy con sói đã chết rồi ném vào làng, sau đó để cho con chó cắn người ta.

Trịnh Sở không tin điều này lắm, cô cảm thấy Lục Vi Chân không phải là dạng người như vậy. Hơn nữa, con chó đen bên cạnh anh rất lành tính, hoạt bát, không giống như loại chó sẽ cắn người.

Gia đình của Lý Tư đã về nhà vào sáng nay, họ nói rõ về tình trạng của ông cụ Lý. Lý Lão Phú đã tỉnh lại, tuy nói chuyện không được thuận tiện lắm nhưng cũng giúp mọi người biết được tình huống khái quát lúc đó.

Ông ta có việc đi ra ngoài lúc nửa đêm, đang đi trên con đường tối, vừa ngồi xuống để đấm lưng thì bất ngờ bị tấn công, không kịp phản ứng lại.

May mắn thay, ông ta có một cơ thể khỏe mạnh, từng tuổi này còn trồng trọt được thì đúng là không phải nói giỡn. Ông ta cố chặn vết thương đang chảy máu lại, còn dùng đồ để giữ miệng vết thương, cuối cùng lảo đảo chạy về nhà.

Không có gì ngạc nhiên khi ông ta có thể chạy thoát khỏi miệng sói, bởi vì con sói kia cũng đã già lắm rồi. Vả lại, mấy ngày nay nó còn chịu đói ở trên núi, đã không có nhiều sức lực nữa, tuy cắn được người nhưng nó cũng không còn sức để đuổi theo.

Lý Lão Phú không nhìn thấy Lục Vi Chân. Khi ở trong bệnh viện, nghe người nhà ông ta nhắc đến Lục Vi Chân thì ông ta còn mơ hồ hỏi chuyện này có liên quan gì đến anh. 

Chủ nhiệm và bí thư chi bộ ở làng không mê tín như những người khác, họ đã cải chính tin đồn ngay sau khi trở lại làng, không để mọi người tiếp tục nói lung tung.

Nhưng có nhiều người vẫn tiếp tục bàn luận chuyện này, họ không hề áy náy vì những suy đoán lung tung trước đó. Lục Vi Chân bị nói từ nhỏ đến lớn, anh đã quen như vậy rồi, người khác cũng không thấy kỳ lạ.

Chủ nhiệm chính là một người ba phải, ông ta không muốn vướng vào rắc rối, nhấn mạnh vài câu xong thì không nói nữa. 

Trịnh Sở không nói cho ai biết làm thế nào mà cô phát hiện có sói trong thôn, không ai biết rằng đó là tin tức mà Lục Vi Chân báo. Ngay cả khi có người biết, họ cũng chỉ đoán rằng anh đang giả vờ giả vịt, nói không chừng còn có người tới hỏi cô rằng tại sao anh lại đến tìm cô.

Trịnh Sở có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù cô thấy có lỗi với anh, nhưng cô không rảnh rỗi để quan tâm đến những việc như thế này.

Lục Vi Chân không nhúc nhích, đôi mắt anh thản nhiên mà nhìn Trịnh Sở từ trên xuống dưới vài lần, dường như đọc được hết suy nghĩ của cô.

Hình như cô hơi căng thẳng, cô vô thức cau mày lại, môi mím chặt.

Con chó nằm xuống bên cạnh Lục Vi Chân, cắn ống quần anh.

Lục Vi Chân không quan tâm.

Từ trong đáy lòng anh cười nhạo một tiếng, cô giáo Trịnh rất xinh đẹp và không hề ngốc, ai mà biết là cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu.

Làn gió trong lành nhẹ nhàng thổi qua, Trịnh Sở tránh ánh mắt của Lục Vi Chân, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.

Không phải là ảo giác, ánh mắt của anh nhìn cô không hề bình thường chút nào, chẳng lẽ anh để ý việc cô nhìn thân thể của anh lúc nãy?

Qua hồi lâu mà chưa thấy anh trả lời, Trịnh Sở ngước mắt, nghi ngờ hỏi: “Anh Lục?”

Trong lòng Lục Vi Chân có thành kiến với cô, nhưng phải thừa nhận rằng đôi mắt của cô rất đẹp. Nhất là khi nhìn anh, đôi mắt ấy luôn có một loại tình cảm dịu dàng, cho dù trong đó có sự đề phòng anh.

Trịnh Sở không biết anh đang nghĩ về điều gì. Thấy Lục Vi Chân ngẩn ngơ, cô do dự một lúc, liếc nhìn anh.

Cô nói nhỏ: “Anh … không nói được à?”

Có chút mềm mại.

Tim của Lục Vi Chân đập lệch một nhịp.

Anh không thể nói, nhưng khả năng bùng nổ trí tưởng tượng của anh lại rất tốt, trong từng tình huống anh đều có thể nghĩ ra nhiều chuyện khác lạ. Rõ ràng vừa rồi Trịnh Sở chỉ thuận miệng hỏi thôi, thế mà anh lại nghe được sự tủi thân trong đó.

Lục Vi Chân hừ một tiếng, bỏ qua sự rung động nhất thời, thân thể cường tráng đứng thẳng lại. Sau đó anh làm bộ làm bịch lấy một tờ giấy trắng và một cây bút từ trong túi quần ra.

Anh cho rằng có lẽ Trịnh Sở đã biết chuyện mình phát hiện nên định áp dụng chính sách dụ dỗ. Lục Vi Chân là một người theo chủ nghĩa nam tính và tự chủ, mặc dù coi thường hành vi của Trịnh Sở, nhưng anh bất lực trước sự “thỏa hiệp” của cô.

Hoàn cảnh của anh khá đặc biệt, không có duyên với phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng với khuôn mặt tuấn tú của anh vậy mà lại không có một cô gái nào quấn lấy, chỉ có mấy người góa chồng tìm đến, nhưng cũng không dám lại gần, đúng là hơi lạ lùng.

Xét đến cùng là vì tính cách của anh, những cô gái trẻ trung xinh đẹp đều khó có thể thích một người câm vừa khó tính lại vừa lạnh lùng như thế.

Lục Vi Chân mở nắp bút, yết hầu anh khô khốc, anh cảm thấy mình hơi kỳ quái.

Mặc dù bộ dạng Trịnh Sở tủi thân… thật sự không tồi, nhưng đây là cô tự tìm nhục đấy, anh đã nể mặt cô rồi.

Nhịp tim của Lục Vi Chân hiện tại hơi nhanh, anh thấy mình sốt hơi nghiêm trọng, anh nên tìm thuốc uống, không có thời gian để chơi với cô.

Cây bút trong tay anh dừng một chút, trong lòng đang sắp xếp từ ngữ. Con chó đang cắn ống quần, ngẩng đầu lên thì thấy trên đầu có thứ gì đó, đột nhiên nó nhảy lên cắn mảnh giấy, Lục Vi Chân vô thức bắt lại.

Xoẹt một tiếng, mảnh giấy này anh vừa mới xé ra khi về nhà, ban đầu tờ giấy không lớn lắm, bây giờ thì bị cắn mất đi một góc lớn.

Lục Vi Chân: “…”

Anh nhìn lướt qua góc tờ giấy còn lại rồi cúi đầu xuống.

Con chó đi tới đi lui rồi lại ngồi dưới đất, mắt nó long lanh, nó ngậm tờ giấy dính đầy nước bọt như chờ được khen ngợi.

Trịnh Sở không kìm được mà bật cười.

“Con chó này rất hoạt bát, lần trước ở nhà em cũng vậy.” Cô giúp nó giải thích: “Nhưng nó rất ngoan, tính lại lành nữa, anh Lục thật may mắn. Trước kia nhà em cũng có vài con chó như vậy.”

Trịnh Sở rất quen thuộc với những trường hợp thế này, cho dù hơi sợ anh thì cô cũng có thể tìm đề tài để tán gẫu.

Thật đáng tiếc, Lục Vi Chân thực sự là một người câm thô lỗ, vả lại còn là một người không nói chuyện với ai trong một thời gian dài. Vậy nên anh không thể nghe ra là Trịnh Sở đang muốn thay đổi bầu không khí xấu hổ này.

Anh nhíu chặt mày, kìm ý định đánh con chó xuống, anh cuộn tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác gần đó.

Lục Vi Chân không có bệnh sạch sẽ, nhưng anh không muốn dùng một tờ giấy thế này để giao tiếp với người khác. Trịnh Sở mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ anh keo kiệt.

Anh hừ một tiếng ở trong lòng, không muốn bị cô hiểu lầm là loại người này.