Chàng Rể Ẩn Thân

Chương 58: Tôi đâu có cười




Trương Bá Sinh và Hàn Châu ngồi trên xe cảnh sát tới công trình thi công, trên đường, cảnh sát đã thuật lại Tình hình hiện tại cho Hàn Châu.

“Địa điểm xảy ra vụ việc là ở khu lán trại của công trường, hai nạn nhân là công nhân xây dựng công trường này, lúc đó có người tận mắt chứng kiến hai người đó đang ở trong phòng, tốc độ lan của lửa quá nhanh, khi đội cứu hỏa đến, người đã không cứu được nữa rồi.”

Xe cảnh sát dừng lại.

Công trường đang thi công này đã được khoanh vùng bằng sợi dây ngăn cách dài, chủ thầu và hơn mười công nhân đã trực tiếp chứng kiến trận hỏa hoạn đều chấp nhận điều tra của cảnh sát, xếp một hàng lấy lời khai.

Trương Bá Sinh nhìn thấy, trước mắt anh, có một lán lửa thiêu đen sì, tro tàn do ngọn lửa để lại nằm rải rác bên cạnh các lán trại, cách đó không xa, hai tấm vải trắng được trải lên để che thi thể người quá cố.

“Đến đó kiểm tra xem." Hàn Châu vén sợi dây ngăn cách hiện trường, bước vào trong.

Trương Bá Sinh đứng bên ngoài sợi dây ngăn cách, nhìn bên này, ngó bên kia, bởi vì anh là người mà Hàn Châu đưa đến, nên không ai quản lý anh.

Vị cảnh sát trẻ tuổi đứng cạnh căn lầu đen sì, vừa thấy Hàn Châu đến, gương mặt đã lộ ra chút vui vẻ.

“Xảy ra một vụ án lớn thế này, cậu có vẻ vui quá nhỉ?” Sắc mặt cô thể hiện rõ mình chút vui vẻ nào nhìn cậu thanh niên trẻ.

Sắc mặt cậu ta liền thay đổi, thu lại không ít cảm xúc dư thừa, giải thích: “Không phải em vì nhìn thấy sếp nên mới vui như vậy à?”

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Châu căn bản không quan tâm đến những lời nói của cậu †a, hai mắt dán chặt vào căn lầu bị lửa đốt đen sì kia tỉ mỉ quan sát.

“Theo điều tra, dựa vào tin tức mà các công nhân ở đây cung cấp, cơ bản có thể đưa ra xác định, trận hỏa hoạn này được tạo nên do việc ngoài ý muốn, trực tiếp liên hệ với người nhà các nạn nhân để họ đến nhận người là được rồi.” Cậu thanh niên trẻ thoải mái thông báo.

“Ngoài ý muốn? Cậu lấy lý do ở đâu mà nói là ngoài ý muốn?” Hàn Châu lộ ra sắc mặt không chút vừa lòng: “Những cái lều trại này, đều dựng lên bởi vỏ sắt, đồ đạc trong phòng thô sơ, ba chiếc giường đôi, nếu không phải có người bên trong phòng cố ý phóng hỏa, làm sao có thể trong một thời gian ngắn như thế đốt căn phòng này, cậu cảm thấy đây là sự cố ngoài ý muốn à?”

“Cái này...” Cậu thanh niên lắp bắp miệng, không dám nói gì, mặc dù cậu ta có mặt ở hiện trường từ rất sớm, nhưng căn bản không điều tra tài liệu kỹ càng.

“Tiêu Hòa, cậu làm cảnh sát mà chỉ làm được có thế thôi à? Lời khai của nhân chứng đâu, đưa cho tôi xeml” Hàn Châu dạy dỗ cho cậu ta một bài học, sải bước đi ra ngoài sợi dây ngăn cách hiện trường.

Hàn Châu mặt mày tức tối đi ra khỏi vùng phong tỏa, cầm lấy giấy tờ ghi lời khai của các nhân chứng, chăm chậm đọc.

Trương Bá Sinh đi bộ quay lại, nhìn căn lầu bị thiêu rụi, lại nhìn lời khai của các nhân chứng, mở miệng cảm thán: “Cách ra tay giết người này kém thật đấy.”

Hàn Châu đứng sang một bên, lật giở từng trang lời khai nhân viên cảnh sát vừa ghi lại.

“Vào thời gian đó, là thời gian bắt đầu công việc, vì sao hai người đó lại vẫn ở trong lán nghỉ?” Mặt Hàn Châu nghỉ ngờ, gọi một người công nhân đến, hỏi chuyện.

Người công nhân này nói với Hàn Châu, hai người này gần đây đều bị cảm, được phép ở trong lán nghỉ ngơi, nguyên nhân của vụ cháy này, có thể là do hai người cùng nhau hút thuốc trên giường. Người công nhân nói đến việc này, bởi vì hai người vừa chết kia trước. đây đã có một lần ngồi trên giường hút thuốc, không cẩn thận châm lửa đã làm cho chăn gối cháy hết cả. Lúc biết được việc xảy ra vụ cháy này, mọi người cũng không thấy ngạc nhiên.

“Đưa chủ thầu đến đây gặp tôi.” Hàn Châu đưa bản ghi chép lời khai trên tay cho một cảnh sát, sau đó ra lệnh.

Chủ thầu của công trường này là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, dáng người không cao, không đến một mét bảy, thân hình có chút mập mạp.

“Cô cảnh sát, cô tìm tôi à”

“Tôi hỏi ông, hôm nay khi xảy ra hỏa hoạn, ông đang ở đâu?” Hàn Châu nhìn chủ thầu.

Lúc này, Trương Bá Sinh cũng đến bên cạnh Hàn Châu, hứng thú đánh giá lão chủ thầu này một lượt từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dính chặt lên cánh tay trái của lão.

“Thưa cảnh sát, hôm nay đúng ra tôi phải đi gặp đối tác của công trình này, vừa nghe tin sự việc xảy ra, tôi đã vội vội vàng vàng chạy về đây.” Lão chủ thầu lắc lắc cái bụng tròn vo, gương mặt mang biểu cảm chẳng mấy vui vẻ gì: “Hai người đó, lúc trước đã suýt chút nữa đốt cháy lầu nghỉ rồi, lần này còn làm ra cái chuyện ầm ï này, cô nói xem, công trình này còn thi công thế nào được nữa!”

“Người này là ai vậy?” Cậu cảnh sát trẻ chạy lại bên cạnh, xua đuổi Trương Bá Sinh: “Đi ra ngoài đi, ai cho anh vào đây, anh không thấy cảnh sát đang phá án à? Đi ra kia đi.”

“Người này là tôi đưa đến.” Tiếng của Hàn Châu vang lên.

“Hàn Chân, là chị đưa đến à?” Tiêu Hòa đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Hàn Châu, sau đó như nghĩ ra điều gì, ánh mắt mang đầu vẻ thù địch nhìn Trương Bá Sinh: “Hàn Châu, chị cũng biết mà, lúc phá án, không được đưa người không liên quan vào hiện trường.”

“Tôi cũng cảm thấy như thế, vậy tôi đi trước nhé!” Trương Bá Sinh vẫy tay với cô, làm động tác như muốn rời khỏi khu công trường này.

“Đứng lại, ai cho anh đi, đứng im ở đây!” Hàn Châu †úm lấy cổ áo của anh, dùng sức mà lôi lại, kéo sát anh lại gân mình, hành động bạo lực này, xứng đáng với danh hiệu 'Khủng long bạo chúa của đội cảnh sát.

Trương Bá Sinh lau mồ hôi đầy trán, yếu ớt phản đối: “Cô cảnh sát, tôi còn có việc cần giải quyết, lúc nào tôi mới được đi đây.”

“Khi nào án này được phá xong, anh đi với tôi, tôi còn có việc cần hỏi anh đây!” Hàn Châu trả lời.

Tiêu Hòa đứng bên cạnh: “Chị Châu, vụ án đã như thế này rồi, gần như là đã có thể xác định, người chết là vì trong lúc nghỉ ốm, đã hút thuốc trên giường, bởi vì ngủ quên, không cẩn thận làm tàn thuốc bay lên ga giường, nên mới xảy ra hỏa hoạn dẫn đến chết người, vừa nấy công nhân đều nói thế, người chết lần này trước đây cũng từng suýt gây ra cháy rồi, hơn nữa lúc này công trường đang bắt đầu thi công, không ai phát hiện ra vụ việc cũng là điều dễ hiểu. Như em đã nói đấy, hai người này chính là tự làm tự chịu thôi! Vụ án này có thể kết thúc rồi.”

“Phụt phụt!”

Trương Bá Sinh đứng bên cạnh không nhịn được, cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì?” Tiêu Hòa bất mãn trợn mắt lườm Trương Bá Sinh.

“Không có gì, không có gì.” Anh xua tay: “Chỉ là tôi đang nghĩ đến một câu chuyện hài hước thôi.”

Hàn Châu nhìn chằm chằm Trương Bá Sinh hai giây: “Tên họ Trương kia, có phải anh phát hiện ra điều gì rồi phải không?”

“Đâu có.” Trương Bá Sinh dùng sức lắc đầu phủ định, nhìn không khác con lật đật.

“Biết gì thì nói đi!” Hàn Châu càng nhìn anh, càng cảm thấy sắc mặt con người này có gì đó không đúng, nụ cười đó, có sự pha trộn của nét châm biếm! Anh ta đang châm biếm ai?

Trương Bá Sinh do dự trong hai giây: “Có phát hiện được một chút, nhưng mà tôi nói rồi, cô phải để tôi đi, hôm nay tôi thật sự có việc bận.”

Hàn Châu túm lấy cổ áo của anh, giơ nắm đấm: “Anh dám ra điều kiện với tôi à?”

Trương Bá Sinh cười: “Cô cảnh sát, đây vốn dĩ không phải là việc của tôi, nếu cô không đồng ý, tôi cũng không ép”

“Anh!” Cô trợn mắt nhìn anh, theo trực giác của cô, cũng có thể cảm nhận được, trận hỏa hoạn ở khu lán trại này tuyệt đối không thể là việc ngoài ý muốn đơn giản như thế được, nhưng những điều trước mắt, thực sự làm cô không tìm ra bất kì manh mối nào khác.

Hàn Châu nhìn bộ dạng điếc không sợ súng này của 'Trương Bá Sinh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đây không phải là lần đầu cô nói chuyện với người đàn ông này, nhưng lần nào cô cũng bị anh ta chọc cho tức chết đi được!