Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1117: Anh không trách em




Tần Thanh Tâm cũng cảm thán nói:

"Y thuật như vậy mới xứng được được gọi là thần y!"

Phùng Tiểu Uyển đưọc khen đến ngại, khuôn mặt ửng đỏ, khiêm tốn nói: "Ông nội thường nói, núi cao còn có núi cao hơn, y thuật của em còn lâu mới bằng những thần y thật sự kia".

"Tiểu Uyển, nếu em nói như vậy thì trên đời này sẽ không có thần y đâu".

"Đúng, đúng, em đừng khiêm tốn nữa. Dù còn có thần y tài giỏi hơn nhưng dù sao bọn chị cũng chưa gặp, chỉ mới gặp được em thôi".

"Hơn nữa, những thần y khác cũng không trẻ như em".

Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y thay nhau khen ngợi Phùng Tiểu Uyển, khiến khuôn mặt cô ta càng lúc càng đỏ, không biết phải nói gì.

Cuối cùng vẫn là Dương Thanh đứng ra giải vây, cười nói: "Hai em đừng nói nữa, nói thêm nữa sợ là Tiểu Uyển sẽ tìm cớ đi về luôn đó".

"Ha ha ha ha..."

Tần Đại Dũng cũng cười lớn.

Sau khi cơm nước xong xuôi, lại tiến hành trị liệu cho Tần Đại Dũng, sau đó tán gẫu một hồi mà đã tới mười hai giờ.

"Chú Tần, anh Thanh, chị dâu, chị Y Y em nên về rồi, hôm khác em lại đến thăm mọi người nữa!"

Phùng Tiểu Uyển bỗng đứng lên nói.

"Tiểu Uyển!"

Tần Thanh Tâm và Tần Y đều đứng dậy, hai người đồng loạt bước lên, nắm tay Phùng Tiểu Uyển.

"Tiểu Uyển, trước đó là do bọn chị làm sai, hai chị em chị vô cùng xin lỗi em, mong em tha thứ cho bọn chị!"

Hai chị em vô cùng thành khẩn, vành mắt ươn ướt.

Nghe hai chị em nói vậy, đôi mắt Phùng Tiểu Uyển bỗng đỏ hoe.

Chuyện xảy ra ở dinh thự Vân Phong lúc đó khiến cô ta bị đả kích nặng nề. Từ nhỏ cô ta lớn lên trong thôn Ngô Gia của Vương thành Quan, thậm chí còn chưa tiếp xúc được với mấy người đàn ông.

Đột nhiên bị người khác hiểu lầm cô ta thật sự rất buồn.

Hôm nay bỗng nghe được lời xin lỗi của Tần Thanh Tâm và Tần Y, cô ta cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.

Cô ta chỉ muốn làm người trong sạch, lời xin lỗi của hai chị em Tần Thanh Tâm đã trả lại sự trong sạch cho cô ta.

"Chị dâu, chị Y Y, em tha thứ cho hai người!"

Hai mắt Phùng Tiểu Uyển cũng đỏ hoe nói: "Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, sau này các hai chị vẫn là chị dâu và chị gái của em".

"Tiểu Uyển..."

Nhìn hai mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, trong lòng Dương Thanh cũng hơi khó chịu.

Mặc kệ thế nào, Phùng Tiểu Uyển cũng vô tội. Lúc trước anh không suy nghĩ kỹ càng đã đột nhiên dẫn Phùng Tiểu Uyển về nhà.

Dù sao Phùng Tiểu Uyển cũng là con gái, sáng sớm đắp quần áo lên người anh, lại bị anh theo bản năng xem là kẻ xấu, đè dưới người.

Ai thấy cảnh tượng đó cũng sẽ nghi ngờ thôi.

Vì thế Dương Thanh không trách Tần Y, chỉ cảm thấy có lỗi với Phùng Tiểu Uyển.

Thần y Phùng đã tốn nhiều tâm tư để anh bảo vệ cho Phùng Tiểu Uyển. Vậy mà mới vừa tới Yến Đô, anh đã khiến Phùng Tiểu Uyển chịu oan ức như vậy.

Là do anh sai. Nhớ quay lại T*amlinh*247.*com đọc tiếp nhé

"Nếu em chịu tha thứ cho bọn chị thì từ đây về sau, em hãy ở chung với bọn chị nhé".

Tần Thanh Tâm dụi hai mắt đỏ hoe, chân thành nói.

Tần Y cũng nắm chặt tay Phùng Tiểu Uyển nói: "Tiểu Uyển, em cứ ở cạnh phòng chị, như vậy sau này chị có thể tìm em tán gẫu lúc nào cũng được".

Tiêu Tiêu cũng chạy tới góp vui, kéo góc áo Phùng Tiểu Uyển ngước đầu nhìn cô ta nói: "Cô ơi, Tiêu Tiêu cũng muốn cô ở lại đây, cô đừng đi được không?"

"Tiểu Uyển, sau này cháu hãy ở lại đây đi!"

Tần Đại Dũng cũng lên tiếng.

Vành mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cô ta có thể cảm nhận được sự chân thành của những người trong gia đình này.

Từ nhỏ cô ta sống với ông nội, ngoài ông nội ra cô ta không còn người thân nào nữa.

Nhưng từ sau khi quen biết Dương Thanh, cô ta có thêm được một người anh như Dương Thanh, còn có anh Mã Siêu, bây giờ lại có thêm một chị dâu và một chị gái, thậm chí còn có thêm một đứa cháu gái đáng yêu và một người chú hiền lành.

Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phùng Tiểu Uyển.

Anh nhất định sẽ bảo vệ Phùng Tiểu Uyển thật tốt nhưng cũng không muốn tạo áp lực cho cô ta.

Chỉ cần Phùng Tiểu Uyển bằng lòng cô ta muốn ở đâu cũng được. Nếu cô ta không muốn, Dương Thanh cũng sẽ không miễn cưỡng, anh sẽ cho cô ta tự do lựa chọn.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người!"

Hai mắt Phùng Tiểu Uyển ươn ướt nói, sau đó bỗng đổi giọng, vẻ mặt thành khẩn nói: "Nhưng em không thể ở đây!"

Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi.

"Tiểu Uyển, không phải trong lòng em còn oán giận chị dâu và chị Y Y của em đó chứ?"

Tần Thanh Tâm không nhịn được bật khóc, nghẹn ngào nói:" Tiểu Uyển, chị dâu thật sự biết sai rồi. Em cho chị một cơ hội để bù đắp cho em được không?"

Tần Y cũng không nhịn được chảy nước mắt: "Tiểu Uyển, em yên tâm đi, sau này chị Y Y sẽ đối xử với em như em gái ruột, tuyệt đối sẽ không để em chịu oan ức nữa đâu. Em ở lại đây được không?"

Phùng Tiểu Uyển thấy Tần Thanh Tâm và Tần Y đều khóc, lập tức cuống lên, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Sao em lại oán giận hai người chứ? Em thật sự tha thứ cho hai người rồi".

"Em chọn rời đi là bởi vì từ nhỏ em đã sống chung với ông nội, quen ở một mình, em sợ không quen khi ở chung với mọi người".

"Nếu không thì như vậy đi. Tối nay em sẽ không đi, ở lại đây với mọi người. Sau này nếu em có thời gian thì em sẽ dọn đến dây ở vài ngày, được không?"

Hai chị em còn muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Dương Thanh bỗng lên tiếng: "Tâm, Y Y, hai em không cần khuyên nhủ nữa, Tiểu Uyển thật sự không trách hai em đâu".

"Bây giờ em ấy không quen ở chung với mọi người nhưng không có nghĩa sau này sẽ không. Cứ làm theo ý của Tiểu Uyển là được, sau này em ấy sẽ thường xuyên đến nhà chơi, biết đâu chừng trong khoảng thời gian này ngược lại em ấy sẽ thích sống chung với mọi người thì sao?"

Phùng Tiểu Uyển biết ơn nhìn Dương Thanh.

Những gì cô ta vừa nói đều là thật lòng. Cô ta thật sự không trách Tần Thanh Tâm và Tần Y, chỉ là từ nhỏ cô ta đã quen sống một mình, đột nhiên ở chung với nhiều người như vậy cô ta thật sự không quen.

Nghe Dương Thanh nói vậy, Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng hiểu, nếu mình ép Phùng Tiểu Uyển ở lại đây cũng không thích hợp lắm, nên đành thôi.

Tối đó, Tần Y lôi kéo Phùng Tiểu Uyển đến phòng cô ta ngủ.

Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu một nhà ba người ngủ chung.

Buổi tối, Dương Thanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mãi vẫn ngủ không được.

Tần Thanh Tâm cũng vậy, chỉ có cô con gái nằm kẹp giữa hai người là ngủ say sưa, đầu thì nghiêng về phía mẹ, chân thì đạp về phía bố.

"Chồng, anh ngủ chưa?"

Tần Thanh Tâm bỗng khẽ hỏi.

"Vẫn chưa!"

Dương Thanh lên tiếng, lúc nãy anh đã biết Tần Thanh Tâm vẫn chưa ngủ.

Tần Thanh Tâm chỉnh tư thế ngủ của con gái cho ngay ngắn lại, sau đó nằm giữa Tiêu Tiêu và Dương Thanh, trở tay ôm chặt chồng mình.

"Chồng à, xin lỗi anh. Em không nên đòi ly hôn với anh, sau này…Sau này em sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa..."

Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nói. Câu nói này cô đã cất giữ trong lòng rất lâu, sau khi nói ra, tâm trạng bỗng vỡ òa, khóc rấm rức.

Dương Thanh thầm thở dài, ôm chặt vợ, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói: "Vợ, anh không trách em, anh sẽ không bao giờ trách em..."

Dương Thanh vẫn chưa nói xong đã bị Tần Thanh Tâm dùng nụ hôn bịt kín miệng.