Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1291: Tôi là chủ nhân




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ban đầu Dương Thanh không cảm nhận được gì, nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội bắt đầu lan ra khắp người anh từ cánh tay.

Không những thế, xung quanh vết tiêm, từng mạch máu màu đỏ bắt đầu xuất hiện rồi lan ra khắp người.

Trong chớp mắt, khắp người Dương Thanh toàn mạch máu, trông như những hình xăm.

“A…”

Dương Thanh bất chợt hét lên đau đớn.

“Ầm ầm!”

Vào giây phút này, cả đỉnh núi như rung chuyển.

Từng khe nứt xuất hiện dưới chân Dương Thanh rồi lan ra xung quanh.

Black Doctor mỉm cười, nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt kích động.

Có vẻ ông ta đã coi Dương Thanh là vật thí nghiệm của mình thật, kết quả thí nghiệm sắp xuất hiện rồi.

“A…”

Dương Thanh siết chặt nắm tay, ngửa mặt hét dài, trong lúc nhất thời, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh đã bao phủ cả Ninh Châu.

Vũ Vũ Lan vừa tới sân bay cũng cảm nhận đượcmột luồng khí thế đáng sợ đang bao trùm cả đất trời.

Bà ta nhìn về hướng đỉnh Ninh Sơn bằng ánh mắt kinh hãi.

“Đó… đó là Dương Thanh ư?”

“Sao… sao cậu ta lại mạnh đến vậy?”

Vũ Vũ Lan nói với vẻ không dám tin.

Vừa nãy, Dương Thanh đã phát huy thực lực ngang với Siêu Phàm Tam Cảnh đỉnh phong, áp đảo bà ta một cách bạo lực.

Nhưng bây giờ, khí thế này hơn xa khí thế mà Dương Thanh bộc lộ khi đánh với bà ta.

Vũ Vũ Lan không dám ở lâu, vội vàng rời đi, sợ Dương Thanh tìm tới mình.

Ở đỉnh Ninh Sơn, Dương Thanh hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, khí thế đáng sợ trên người anh cứ tăng vọt, như muốn khiến cơ thể anh nổ tung.

Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, người Dương Thanh đã đầm đìa máu.

Rất nhiều mạch máu nổi lên trên da anh đang nổ tung.

Trông anh vô cùng dữ tợn.

“Đúng là quá hoàn mỹ!”

Black Doctor lại nhìn Dương Thanh với vẻ hài lòng, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do mình tạo nên, khen không ngớt lời.

“Hoa Anh Kiệt, giết cậu ta đi!”

Black Doctor ra lệnh.

“Vâng, thưa chủ nhân!”

Hoa Anh Kiệt lạnh lùng đáp rồi nhào về phía Dương Thanh.

“Gào!”

Hình như Dương Thanh cũng cảm nhận được gì đó, lập tức giơ nắm đấm lên.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, núi đá nứt toác.

Hoa Anh Kiệt bị đánh bay mười mấy mét, đập vào một đỉnh núi khác.

Dương Thanh bất chợt biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Hoa Anh Kiệt rồi.

Hoa Anh Kiệt như một cỗ máy vô cảm, sau khi bị Dương Thanh đánh bay thì lập tức đứng lên.

Lão ta vừa đứng dậy, đòn tấn công của Dương Thanh lại ập đến, lão ta thẳng thừng giơ nắm đấm lên.

“Rầm!”

Ở chỗ mà nắm đấm hai người chạm vào nhau, một luồng sức mạnh hung bạo bất chợt bùng nổ như bom nguyên tử, khí thế khủng khϊế͙p͙ đó lập tức lan ra xung quanh.

Dưới khí thế này, đá trên đỉnh núi nát vụn rồi bay theo gió.

“Rầm rầm rầm!”

Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt lại rơi vào trận chiến kịch liệt.

Black Doctor đứng ở đỉnh núi khác, nhìn hai người bằng đôi mắt tràn ngập ý cười.

“Hai vật thí nghiệm này đều là kiệt tác hoàn mỹ nhất của mình!”

Black Doctor khen không ngớt lời.

Trên đời này không có mấy cao thủ như thế.

Lúc này, Dương Thanh chỉ cảm thấy ý thức của mình đang dần biến mất, không những thế, trí nhớ của anh cũng bị xóa đi.

Dường như có một cây bút đang viết trong đầu anh, Black Doctor là chủ nhân của anh, anh phải nghe lệnh ông ta chứ không được phản kháng.

Dương Thanh chợt phát hiện, ký ức tốt đẹp giữa anh và Tần Thanh Tâm đang biến mất dần.

Không những thế, Tiêu Tiêu, Mã Siêu, còn cả những chuyện xảy ra ở biên giới phía Bắc đang từ từ biến mất.

“Không!”

Anh đau đớn hét lên: “A…”

“Rầm!”

Đúng lúc này, Hoa Anh Kiệt đã đấm trúng ngực Dương Thanh, Dương Thanh lập tức bay ra xa.

“Không! Đừng! Đừng! Đừng”

Dương Thanh đau khổ hét lớn: “Đừng xóa trí nhớ của tôi, đừng! Tôi xin ông!”

“A…”

“Chủ nhân của tôi là Black Doctor… Không, không phải! Không phải thế!”

“Tôi phải nghe lệnh Black… A… Không! Không phải!”

Dương Thanh ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất.

Sắc mặt Black Doctor hơi khó coi, ông ta nhíu mày: “Sao có thể chứ? Cậu ta đã bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ với dược hiệu mạnh gấp mười lần liều thuốc hoàn mỹ, sao cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình?”

Theo kế hoạch của ông ta, sau khi bị tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ, hoặc Dương Thanh sẽ nổ tung vì không chịu nổi dược hiệu.

Hoặc anh sẽ mất hết lý trí, từ nay về sau chỉ nghe lệnh ông ta.

Nhưng bây giờ, Dương Thanh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, còn đấu tranh với dược hiệu mạnh mẽ, rốt cuộc ý chí phải kiên cường tới mức nào thì mới làm được điều đó đây?

“Hoa Anh Kiệt, ra tay tiếp đi!”

Black Doctor sầm mặt, nói.

Ông ta không cười nữa, nét mặt vô cùng âm u, do đó có thể thấy phản ứng của Dương Thanh đã nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi.

Hoa Anh Kiệt hơi nhích chân, lại tấn công Dương Thanh.

“Rầm rầm rầm!”

Hai người lại rơi vào trận chiến kịch liệt.

Dương Thanh càng đánh càng thấy ý chí của mình bị bào mòn, gần như không còn chút gì nữa.

Những ký ức tốt đẹp trong đầu anh cũng mất dần.

Hai hàng lệ bỗng chảy xuống từ mắt anh.

Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng rất đau đớn, dường như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì anh không nghĩ ra.

Anh chỉ nhớ, những thứ đó rất quan trọng với anh, anh sẵn sàng bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình.

“Dương Thanh, kể từ hôm nay, tôi - Black Doctor là chủ nhân của cậu, cậu phải nghe lời tôi!”

Đúng lúc này, Black Doctor bỗng giận dữ quát.

“Tôi tên Dương Thanh, kể từ hôm nay, chủ nhân của tôi chính là Black Doctor, tôi phải…”

Dương ThanhChiến Thần Ở Rể - Chương 1291: Tôi là chủ nhân