Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1729: 1729: Yên Tâm Đi!






Mời ông lão kia vào trong nhà, Dương Thanh mới hỏi: "Xin hỏi tôi nên xưng hô với tiền bối thế nào ạ?"  
Ông lão kia nói: "Cậu cứ gọi tôi là lão Cửu cũng được".

Nói xong, ông lão lấy ra một bình sứ trắng, đưa cho Dương Thanh, nói: "Trong bình này có một viên thuốc có thể áp chế cổ trùng Vô Tâm, Miêu thành chủ đã dặn, chuyến đi tới Hoài Thành lần này nguy hiểm rình rập khắp nơi, dù cậu có thể giết được Lưu Ba cũng chưa chắc đã có thể bình an rời khỏi Hoài Thành".


"Nếu chưa đến thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết thì tuyệt đối không được dùng viên thuốc này, không phải vì viên thuốc này có tác dụng phụ gì mà để tránh trường hợp về sau cậu lại gặp phải cao thủ mạnh hơn nữa, dẫn đến việc còn chưa giết được Lưu Ba thì cổ trùng Vô Tâm đã kích hoạt trong cơ thể cậu".

Nghe Lão Cửu nói thế, Dương Thanh cảm khái vô vàn, Miêu thành chủ không chỉ sớm tính đến việc anh sẽ tới Hoài Thành mà còn nghĩ thay cho anh nhiều như vậy.

Dương Thanh bèn nói: "Cảm ơn ông Cửu!"  
Anh đưa mắt nhìn về phía đám người Ngải Lâm, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi sáng, nói: "Giờ cứ chậm trễ một phút thì khả năng cổ trùng Vô Tâm mất khống chế lại lớn thêm một phần, em định sẽ xuất phát đi Hoài Thành ngay bây giờ, có ông Cửu đi cùng, nhất định em sẽ không sao đâu, mọi người cứ ở nhà yên tâm chờ em về nhé".


Dương Thanh gật đầu: "Hai ông cố gắng hợp tác với Tiểu Uyển để trị liệu, mau chóng khôi phục võ thuật nhé".

Cuối cùng, Dương Thanh nhìn về phía Phùng Giai Di, Phùng Giai Di dường như cũng đã đoán được Dương Thanh muốn dặn dò điều gì, bèn nói trước: "Tôi đi Hoài Thành với anh!"  
Dương Thanh lại bảo: "Giai Di, tôi muốn nhờ cô ở lại đây bảo vệ những người bạn của tôi".

Phùng Giai Di nhíu mày, nói: "Nếu anh chết thì tôi biết phải làm sao?".