Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3064




Chương 3064:

Khương Nham biết không thể kéo dài thời gian nên không giấu giếm nữa, lấy một viên thuốc màu đỏ ra định uống.

Đúng lúc ông ta lấy thuốc ra, một mũi tên nước bồng bản tới.

“Bụp!”

Mũi tên đó đánh nát viên thuốc.

Mặt Khương Nham lập tức tái nhợt, ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Cậu chán sống rồi!”

Viên thuốc kia là hy vọng cuối cùng của ông ta, có thể khôi phục 80% thực lực của ông ta trong nháy mắt. Đừng nói là 80%, chỉ cần khôi phục một nửa thực lực thôi cũng đủ để ông ta giết Dương Chấn rồi, nhưng bây giờ nó đã bị Dương Chấn đánh nát.

Dương Chấn không quan tâm đến Khương Nham, chợt nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trên vùng trời Mục phủ lại xuất hiện vô số thanh kiếm bằng nước, đều chỉ vào Khương Nham.

Nhưng việc vận dụng mưa kiếm cũng khiến anh tiêu hao rất nhiều, trán anh đã đẫm mồ hôi, dùng mưa kiếm hai lần đã là cực hạn của anh rồi.

Khương Nham nhìn mưa kiếm trên đầu mình với vẻ kiêng dè, ông ta có thể cảm nhận được mưa kiếm mà Dương Chấn thi triển lần này mạnh hơn lần trước.

“Kiếm đến!”

Dương Chấn bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra, hét lớn.

Mưa kiếm trên bầu trời ập thẳng tới chỗ Khương Nham.

Vào giây phút này, tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng này.

Khương Nham cũng biến sắc, nắm linh kiếm thật chặt, đúng lúc kiếm bằng nước giáng xuống, ông ta cũng cử động.

Linh kiếm chém kiếm nước!

Mỗi khi ông ta vung kiếm lên, lại có một số lượng lớn kiếm nước biến mất.

Nhưng có quá nhiều kiếm nước, cho dù ông ta đã chém bằng linh kiếm vô số lần thì vần có rất nhiều kiếm nước rơi trúng người ông ta.

Trước sự khiếp sợ của cao thủ Mục phủ, trên người Khương Nham toàn vết kiếm.

SẠ Khương Nham bỗng ngửa mặt hét lớn, như muốn trút hết tức giận trong lòng.

Lúc này mưa kiếm cũng hoàn toàn biến mất.

Dương Chấn lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt träng bệch.

Hai lần thi triển mưa kiếm liên tiếp đã khiến anh tiêu hao rất nhiều.

“Anh Chấnl”

Lúc này, Phùng Tiểu Uyển bỗng hô lớn, đồng thời ném một cái bình sứ trăng ra.

Dương Chấn lập tức đón lấy, không hề do dự, mở nắp bình ra, uống viên thuốc trong bình.

Viên thuốc vừa vào miệng đã tan chảy thành một dòng nước ấm, chảy xuống bụng anh qua thực quản.

Sau khi uống viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho, Dương Chấn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, số tiêu hao khổng lồ hồi nãy cũng được bù đắp.

Nhưng bây giờ cảnh giới của anh tăng lên quá nhiều, nên hiệu quả khôi phục của viên thuốc này với anh cũng giảm hẳn đi.

May mà nó vẫn hóa giải được lượng tiêu hao khổng lồ của anh vừa rồi.

“Dương Chấnl”