Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3247




Chương 3247

Dương Chấn gật nhẹ đầu, xem như đã biết họ.

Thật ra anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là lúc mới tỉnh thì thực lực vẫn chưa khôi phục, anh biết rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi khôi phục thực lực, anh mới xuất hiện.

Anh nhìn về phía Ninh Thiên Hòa: “Phó hội trưởng Ninh, vất vả rồi!”

Nếu Ninh Thiên Hòa không kiên quyết đứng về phía đối lập với Vạn Tề và Trần Dục, có lẽ Vạn Tề và Trần Dục đã hợp sức giết anh rồi.

Phải biết rằng trước đó anh bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu Tần Y không cho anh uống đan dược, đừng nói đến việc tỉnh lại nhanh như thế, cho dù tỉnh thì cũng chưa chắc đã có thể khôi phục thực lực.

Ngay cả Tần Y cũng không biết khi cô ta cho Dương Chấn uống đan dược, Dương Chấn đã khôi phục ý thức rồi, nhưng anh không thể tỉnh lại.

Ninh Thiên Hòa lập tức được yêu mà sợ, vội nói: “Mọi việc tôi làm đều là những điều mà tôi phải làm, được minh chủ tán thành, tôi đã thỏa mãn lắm rồi”.

Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành cũng có vẻ ngượng ngùng.

Tính ra họ cũng không làm gì, chỉ là không gia nhập vào phe Vạn Tề thôi, cho dù bây giờ Dương Chấn muốn gây sự với họ, họ cũng không lấy được cớ gì.

Đúng lúc này, Dương Chấn lại nhìn về phía Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành: “Hai người không cần lo rằng tôi sẽ làm khó hai người, trong tình huống trước đó, hai người không giúp Vạn Tề đối phó với phó hội trưởng Ninh đã là đủ lắm rồi”.

Dương Chấn cũng không mỉa mai, mà đúng là như thế, trong tình huống đó, áp lực của Ninh Thiên Hòa rất lớn, nếu Ngụy Thiên Thành và Hồng Phúc cũng về phe Vạn Tề, Ninh Thiên Hòa sẽ không còn sức chống trả.

Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành đều giật mình, nói với vẻ xấu hổ: “Cảm ơn minh chủ đã thông cảm, nhưng xin minh chủ hãy trừng phạt chúng tôi, với tư cách là trưởng lão Võ Minh, khi sự phản bội đe dọa đến Võ Minh, chúng tôi lại không thể đứng lên chống lại ngay, đó là lỗi của chúng tôi”.

“Chúng tôi không xứng với chức trưởng lão Võ Minh, xin minh chủ gạch tên chúng tôi khỏi vị trí trưởng lão, nên để người thích hợp hơn đảm nhiệm vị trí quan trọng thế này”.

Ninh Thiên Hòa sợ Dương Chấn phạt Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành thật, vội nói: “Minh chủ, tuy trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy không đứng ra ngay, nhưng sau cùng vẫn đứng ra, hơn nữa họ cũng là một trong mấy cao thủ mạnh nhất Võ Minh chúng ta, năng lực cũng vô cùng xuất chúng, xin minh chủ đừng rút lại vị trí trưởng lão của họ ạ”.

Dương Chấn cũng không có tâm trạng quan tâm đ ến chuyện này, anh bình tĩnh nói: “Cứ yên tâm, tôi không phạt hai vị trưởng lão đâu”.

Anh không muốn lằng nhằng trong chuyện này nữa, lập tức nói sang việc khác: “Ông Đỗ đâu rồi?”

Đám người Ninh Thiên Hòa đều có vẻ nghiêm nghị, Ninh Thiên Hòa nói: “Minh chủ bị thương nặng rồi hôn mê, đã mời thần y các nơi mà vẫn không chữa được, ông Đỗ nghe nói có một loại đan dược cổ tên là Hồi Hồn Đan, có thể giúp cả cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong giữ mạng, bèn rời khỏi Võ Minh, đi tìm Hồi Hồn Đan cho minh chủ”.

Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức thấy ấm áp, không ngờ anh và Đỗ Trọng mới quen chưa lâu mà Đỗ Trọng đã có thể đi tìm đan dược cứu mạng cho anh rồi.

Lúc này, Ngụy Thiên Thành thở dài, nghiêm nghị nói: “Bây giờ trên đời này không còn luyện đan sư nữa, đan dược trên thế giới đều là đan dược từ thời cổ đại”.

“Cho dù là ở gia tộc Cổ Võ, Hồi Hồn Đan cũng hết sức quý giá, có lẽ phó hội trưởng Đỗ sẽ rất khó lấy được Hồi Hồn Đan”.