Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3478




Chương 3478

Lời Dương Chấn nói cũng khiến các cao thủ đang không rõ chân tướng hiểu được, đây không phải Dương Chấn, mà là một cao thủ bí ẩn mượn cơ thể của Dương Chấn.

Ánh mắt Khương Nguyên Long vô cùng lạnh lẽo, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn: “Rốt cuộc ông là ai?”

“Cậu chưa có tư cách biết tôi là ai đâu!”

Dương Chấn nói rồi lại lao tới chỗ Khương Nguyên Long.

Khương Nguyên Long tức giận quát, nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ với một cơ thể Thiên Cảnh mà định đánh bại tôi, đúng là chuyện viển vông!”

“Ầm ầm ầm!”

Ngay sau đó, hai người điên cuồng giao chiến.

Tuy cảnh giới của Dương Chấn chưa đột phá Thiên Cảnh, nhưng cơ thể anh đã vượt qua Thiên Cảnh, thực lực sánh ngang với cao thủ Thiên Cảnh Nhất Phẩm sơ kỳ thực thụ.

Quan trọng là cơ thể này đang bị một linh hồn bí ẩn chiếm giữ.

Trong lúc nhất thời, hai người không phân được thắng thua.

Dù sao Khương Nguyên Long cũng là cao thủ bán bộ Thiên Cảnh Nhất Phẩm sơ kỳ đến từ giới Cổ Võ, nền tảng võ công thâm hậu, còn Dương Chấn mới có cơ thể đột phá Thiên Cảnh thôi.

Mã Siêu sốt ruột hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Người trong cơ thể Dương Chấn là ai ạ?”

Thật ra anh ta đã có suy đoán, nhưng chưa dám xác nhận thôi.

Dù sao dấu hiệu Ma Thần đặc biệt giữa lông mày Dương Chấn, còn cả hoa văn màu máu như mạng nhện trên cổ anh đều giống hệt tượng Ma Thần.

Lệ Trần nghiêm nghị nói: “Ngay cả ta cũng chưa bao giờ gặp người sáng lập Ma Tông trong truyền thuyết, chắc linh hồn trong cơ thể Dương Chấn lúc này là linh hồn ông ta”.

Mã Siêu hỏi tiếp: “Vậy phải làm sao ạ? Vị tiền bối kia có chiếm cơ thể anh Chấn luôn không?”

Nét mặt Lệ Trần nghiêm nghị chưa từng có, lão nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, lắc đầu, trầm giọng nói: “Ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối kia, ta cũng không rõ rốt cuộc ông ta có mục đích gì”.

“Từ khi còn rất nhỏ, ta đã nghe đồn về ông ta, nghe nói ông ta còn sống, cũng đã đột phá Thiên Cảnh từ lâu, nhưng giờ ông ta ở đâu thì không biết”.

“Rất có thể thứ đang bám trên người Dương Chấn là một loại dấu ấn mà ông ta để lại Ma Tông, nếu thế thì còn tốt, sau trận chiến này, dấu ấn của ông ta sẽ hoàn toàn biến mất”.

“Điều mà ta lo lắng chính là ông ta đã chết, thứ đang bám trên người Dương Chấn bây giờ chính là linh hồn ông ta, nếu thế thì Dương Chấn sẽ gặp nguy hiểm!”

“Bây giờ xem ra, khả năng sau lớn hơn nhiều!”

Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt Mã Siêu trắng bệch, ngay cả Lệ Trần cũng nói thế, tức là vị kia đã chết ở Ma Tông từ lâu, linh hồn vẫn luôn ở trong mật thất dưới Tàng Thư Các.

Đến giờ thấy Dương Chấn có cơ thể ưu tú như thế, lão ta mới bám vào người Dương Chấn nhân lúc anh vượt qua thiên kiếp.

Nghĩ tới đây, Mã Siêu siết chặt nắm tay, cắn răng: “Sư phụ, nếu linh hồn đối phương bám lên người Dương Chấn thật, sư phụ sẽ làm gì?”