Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3815




Chương 3815

“Ầm!”

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, hai cao thủ nhà họ Từ tấn công từ hai hướng khác nhau lập tức hộc máu, bay ra xa như diều đứt dây.

Không sai, Từ Đạt chỉ thấy Dương Chấn giơ tay lên, sau đó hai hộ vệ Thiên Cảnh mà anh ta vẫn luôn tự hào lập tức hộc máu, bay ra xa.

Sao có thể chứ?

Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu anh ta vào lúc này.

Đương nhiên Dương Chấn sẽ không nói cho anh ta biết, đó là vì anh tấn công quá nhanh, đến mức Từ Đạt chỉ có thể thấy Dương Chấn giơ tay lên, nhưng lại không biết Dương Chấn đã đấm liên tục hai phát trong chớp nhoáng, lần lượt đánh bay hai cao thủ Thiên Cảnh.

Hạ Hà mở to mắt, nhìn hai cao thủ nhà họ Từ bị Dương Chấn đánh bay, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin.

Cô ta hiểu rõ, chắc chắn cao thủ đi theo Từ Đạt phải có cấp bậc Thiên Cảnh.

Cô ta biết Dương Chấn rất mạnh nhưng không ngờ Dương Chấn đã mạnh đến mức này, có thể dễ dàng áp đảo cả cao thủ Thiên Cảnh.

Lúc này Dương Chấn mới nhìn về phía Từ Đạt đang khiếp sợ, trong mắt lóe lên sát khí.

Dương Chấn không hề có thiện cảm gì với người của thế gia Cổ Võ, hồi nãy, Từ Đạt đã ra lệnh cho hai hộ vệ nhà họ Từ giết anh.

Nếu anh chỉ là người bình thường ở thế tục thì đã chết lâu rồi.

“Cậu… cậu dám động đến hộ vệ nhà họ Từ à”.

Từ Đạt nói bằng giọng run rẩy, nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sợ hãi.

Với tư cách là người thuộc dòng chính của thế gia Cổ Võ, đương nhiên anh ta biết việc Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã có thể đánh bại hai cao thủ Thiên Cảnh Nhất Phẩm sơ kỳ trong chớp mắt có ý nghĩa thế nào.

“Chú tôi là Từ Chấn Hoa – người đại diện cho nhà họ Từ ở Trung Châu đấy! Ngay cả Diệp Chiến Quốc của chiến vực Trung Châu cũng phải nể mặt chú tôi!”

Từ Đạt sợ hãi nói: “Nếu cậu dám động đến một ngón tay tôi, chắc chắn chú tôi sẽ không tha cho cậu!”

Dương Chấn cười khẩy, bỗng lấy một chiếc lọ ngọc cổ xưa ra, nhìn chằm chằm vào Từ Đạt, hỏi: “Anh nhận ra thứ này không?”

Khi thấy lọ ngọc trong tay Dương Chấn, Từ Đạt lập tức biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi và không dám tin.

Từ Đạt hoảng sợ hỏi: “Đây… đây là Tỏa Hồn Bình – bảo vật trấn giữ gia tộc của nhà họ Từ chúng tôi! Giờ nó đang do chú tôi giữ, sao nó lại ở trong tay cậu?”

Với tư cách là dòng chính nhà họ Từ, đương nhiên anh ta biết rõ ý nghĩa của Tỏa Hồn Bình.

Dương Chấn cười híp mắt: “Anh đoán xem!”

Từ Đạt nghiến răng nghiến lợi: “Chú tôi mang Tỏa Hồn Bình từ nhà họ Từ đi để đối phó với linh hồn Ma Thần, đúng rồi, linh hồn Ma Thần đang sống nhờ trong người một thanh niên thế tục”.

Nói đến đây, Từ Đạt lập tức kinh hãi, bỗng nhớ ra điều gì đó.

Hồi nãy, Hạ Hà gọi đối phương là Dương Chấn.

Từ Đạt cũng biết cái tên Dương Chấn này, đó chính là thanh niên có linh hồn Ma Thần trong cơ thể.

Nếu anh ta không nhớ nhầm, tối nay chú anh ta sẽ hợp sức với người đại diện của bốn thế gia Cổ Võ khác ở Trung Châu để đối phó với Dương Chấn.